Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
CHƯƠNG 12 Sinh nhật Sun ~~~~~ -Lin, cậu tới rồi, hơi trễ đó nha, cậu không khỏe sao. Nhỏ Sun luôn miệng hỏi nó, phiền chết đi được, nó khó chịu. -Cưng à, đến rồi sao, sắc mặt có phải hơi kém không. Tới lượt nhỏ Mia, đúng là phiền chết đi được, cái cô bạn gái này làm nó phát điên, còn Mel thì giận tới nổi không thèm nhìn nó. Tối qua nó cứ suy nghĩ mãi mấy cái mông lung nên giờ nó vẫn còn uể oải lắm, nó bước đi, khuôn mặt mệt mỏi vào trong rửa mặt cho tỉnh táo. Nhỏ Mia lẽo đẽo theo sau, không biết nhỏ có âm mưu gì mà cứ cười cười hoài. -Có chuyện gì sao. Nó đơ cái mặt chưa tỉnh ngủ ra hỏi nhỏ, nó đang vô cùng khó chịu, nó làm gì cũng có người kè kè theo sau, nó đâu phải là tội phạm. -Chỉ là thấy cưng hôm nay dễ thương ghê. -Cậu nói quái gì vậy. Nó đỏ ửng mặt, tự nhiên thấy ngượng ngùng, trời ơi, chắc nhỏ Mia làm nó độn thổ quá, vái trời đừng có ai nghe mấy lời này. -Hai người còn ở trong đây tình cảm cái gì, ra nhập tiệc kìa. Nhỏ Trâm háo hức chạy vào kêu hai người họ ra, nhỏ Mia vòng tay sang ôm lấy eo nó, chịu, nó cũng không mấy phản ứng. Cô giận nó rồi, không thèm nhìn mặt cũng không nói chuyện, nó có cảm giác cô đang tránh né nó, mà thôi, cũng chẳng có lý do gì để đối diện với cô. Cả hai như ở hai thế giới khác nhau, có cuộc sống của riêng mình, bởi vậy mới nói, tình yêu vụng về này cũng chẳng biết đi tới đâu. -Kim, cậu có mang tai nghe không. Cô ghé sát vào tai nhỏ thì thầm, khiến nó phát ghen, nhỏ Mia thì thừa cơ hội kéo nó ra khỏi cô, nhỏ này đúng là nhiều mưu lắm kế. -Có, đây nè. Nhỏ Kim hơi bị nổi tiếng về việc chu đáo này, nhỏ đặt tai nghe vào bàn tay mịn màng của cô, khiến nhỏ nhận được cái ánh mắt không mấy thiện cảm của nó, nhưng nhỏ có vẻ tự mãn nhìn nói cười thách thức, đáng ghét, nó lầm bầm. Cô cũng lịch sự cảm ơn, cô quay lưng lại nhìn nó, tiến lại gần, đeo tai nghe vào tai nó, nó hơi nhạy cảm nên đỏ mặt ngay, nhỏ Mia nhìn hơi khó chịu, nhưng vẻ mặt không mấy thay đổi, vừa cười vừa trêu: -Cậu quan tâm bạn gái của tớ ghê ha, Mel đúng là chị em tốt mà. Cô biết trong câu nói đó có phần ẩn ý, nhưng tính cách của nhỏ cô biết rõ, nhỏ có phần hơi xấu tính là hơi ích kỷ, cô cũng nhẹ nhàng nói: -Lin, cậu ghét tiếng ồn, đúng không. -ờ, cảm ơn. Nó đỏ mặt, cô quan tâm tới nó nhiều đến vậy sao, lại đỏ mặt xấu hổ, nghĩ lại trước đây nó lạnh lùng vô cảm lắm mà, từ hồi rung động trước cô, nó như đánh mất bản thân mình, nhưng mà nó bằng lòng. -Xin giới thiệu, Đây là Jay, bạn thân của mình hồi tiểu học. Nó tò mò, nó có nghe nhầm không, Jay, không phải đang ở bên Pháp sao, chắc là cùng tên thôi, nó phớt lờ không quan tâm, cứ ngắm nhìn cô. Hôm nay, cậu ấy nổi bật như mọi hôm, hôm nay còn trang điểm nữa, cậu ấy là thiên thần sao, nó nhìn cô không chớp mắt. Nhỏ Mia kéo nó vào đám đông đang hỗn loạn làm quen bạn mới, cô cũng ở trong đó vì bị nhỏ Thúy kéo vào, nhỏ Kim thì đi kè kè theo vì sợ đám đông xô đẩy làm cô bị thương, nhỏ đúng là mẫu người lí tưởng nga. -Lão...à Lin, sao cậu ở đây. Một bạn nữ khuôn mặt baby nhìn nó không chớp mắt, đúng thật là nhỏ, nó ngơ ngác, xém chút là bị lộ rồi. -Cậu quen Jay sao Lin, ngưỡng mộ ghê. Nhỏ Mia cười cười gian xảo, như vậy chả phải có thể điều tra cậu dễ dàng hơn sao, thân phận của cậu rốt cuộc là ai, thú vị thật, nhỏ trầm tư. Nó nắm lấy tay nhỏ Jay kéo ra khỏi đám đông ồn ào. Nó khó chịu nhìn nhỏ, nó vẻ mặt đáng sợ kinh khủng khiếp, làm nhỏ run sợ không hét thành tiếng. -Cẩn thận cách xưng hô, không tôi giết. -Vâng, lão...Lin Nó thở đầu, lắc đầu nhìn nhỏ, bó tay, không hay thì những gì mình cố gắng sẽ đổ vỡ hết. -Mà Lin à, mấy ngày nay cậu không đến thăm Tom sao, cậu ấy bị cảm... -Thiệt tình, con nhỏ này, cho người chăm sóc chưa. Sao nó không gọi cho mình chứ... Nó đi qua đi lại, miệng lảm nhảm liên hồi. Nhỏ Jay lắc đầu bó tay với nói luôn, rõ ràng người ta chưa nói xong mà, nhưng vậy cũng tốt, chỉ lúc này mới thấy cậu ấy cuống cuồn như vậy, đúng là mẫu người lí tưởng nha, sao cậu ấy có thể hoàn hảo như vậy, giá như người ta cũng vậy thì hay biết mấy. Từ nãy giờ một ánh mắt cũng khẽ buồn, người đó là ai, mà khiến cậu lại trở nên như vậy, cậu đang lo lắng sao, lo lắng cho người không phải là tôi sao, đau quá, cảm giác như tim lại thắt lại. Nó không thể không lo lắng, Tom là đứa bạn nó coi như chị em trong nhà, là chị em tốt của nó, giá nào cũng phải điện hỏi thăm, nó đang bị cảm, nên ngọt ngào một chút. -Tình yêu, Hư quá nha, có tin bây giờ em yêu qua đó trừng phạt mấy người không. Những lời nói ngọt ngào đó vô tình làm tổn thương cô rồi, ngoài Mia thì cậu còn bao nhiêu người nữa, rốt cuộc tôi là gì trong lòng cậu, thật sự cậu chưa từng có tôi, chưa từng thấy cậu quan tâm tôi như vậy, đáng hận, cô đang lòng uất ức. Nhỏ Jay thì không tin vào mắt mình, vẻ mặt ôn nhu lo lắng, giọng nói ngọt ngào tình cảm, đây là Lin mà nhỏ quen biết sao, có nên quay lại làm phim không, kể ra thì họ xứng đôi chứ, hợp nhau, có nên báo cho bọn họ biết không nhỏ đen tối suy nghĩ.
|
|
|
Nhỏ Mia chạy vào kéo lấy tay nó và nhỏ Jay lôi ra nhập tiệc, đúng là ồn ào chết đi được. Từ nãy giờ ánh mắt của cô không rời khỏi nó, chỉ có nó là không biết thôi, cô khẽ buồn, cũng đúng thôi tôi đâu quan trọng với cậu, cô suy tư rồi nhăn mặt, cảm giác như tim mình thắt lại, thật khó chịu, nhỏ Kim lo lắng nhìn cô bằng đôi mắt cũng khẽ buồn, nhỏ đúng là rất ngốc, chỉ cần cô vui nhỏ sẽ cười, cô buồn nhỏ cũng buồn theo, giọng nói trong veo thì thầm vào tai cô giữa chốn đông người, làm như vậy ai cũng ghen tỵ với cô, cả nó cũng vậy, nó ghen tỵ với nhỏ Kim vì lúc nào cũng có thể bên cạnh cô. -Cậu mệt sao, hay chúng ta vào trong ngồi. Cô gật đầu, cũng là không muốn nhỏ khó xử vì bị cô từ chối, tính ra thì nhỏ Kim cũng nặng lòng quá rồi, cô cũng nói rõ rất nhiều cơ mà vẫn cố chấp nắm giữ. Nhỏ dìu cô vào trong bàn ngồi, nơi hơi vắng vào có chút khuất mắt nó, nó lo lắng, lòng như thắt lại không yên, nhỏ Mia đứng cạnh lại nhanh miệng nói ngay vào, vô tình làm nó tổn thương -Kim dạo này bạo ghê nha, mà coi bộ Mel đã bắt đầu chấp nhận Kim rồi. Trong lòng nó cũng nghĩ, đúng vậy đó, nếu tính về hợp nhau, chả phải hai người đó rất hợp sao, có chút tự ti, trái tim bỗng hóa đá, nó không thể không buông rồi, nó trong lòng rối bời vì nghĩ cô chấp nhận nhỏ rồi, nó chết sững lại. Nhỏ Jay nhìn nó không chớp mắt, mới mấy năm không gặp mà nó khác quá, lí do gì mà nó trở nên như vậy, trên khuôn mặt xinh xắn đã có chút biểu cảm đau lòng, Lin trong quá khứ thì rất bất cần vô cảm cơ mà, có nên báo cho Tom không, Tom đang bệnh chắc nghe được tin này sốc lắm, lòng nhỏ cũng rối lắm. -Nè, Jay, mau lại đây nhận tiệc đi, cả hai người nữa. Nhỏ Sun bỏ rơi mấy người khác cho hai nhỏ Thúy và Trâm tiếp đãi, chạy lại đây khoác tay Jay làm nhỏ đỏ mặt, nó trong lòng thuyết nghĩ phải lấy lại bình tĩnh, dẫu gì hôm nay cũng là sinh nhật của Sun mà, cứ đơ mặt như vậy không hay cho lắm, nó cũng khẽ cười, nhỏ Mia thấy vậy cũng thấy vui, cũng cười cười theo, vô tình lại rơi vào ánh mắt của cô, ở vị trí cô nhìn thấy nó, và nó không nhìn thấy cô, chắc cậu đang hạnh phúc lắm, cô đau lòng không nói lên lời, nhỏ Kim lo lắng nhìn cô, một sự quan tâm ân cần không bao giờ được đáp lại. -Hay chúng ta đi tìm Kim và Mel đi thiệt tình sinh nhật người ta mà đi đâu mất. Nhỏ Sun làm nũng vào vai Jay khiến nhỏ đỏ mặt, nó thì nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ, cũng mong hai người đó thành một cặp đó nha, nó nhăn mặt, không phải là đi kiếm hai người đó sao, làm nũng tới bao giờ, nó trừng mắt với nhỏ Jay, nhỏ chỉ biết ngượng cười thôi. -Lúc nãy tôi thấy hai người họ vào trong góc đó, hay chúng ta làm họ bất ngờ đi. Mấy người bọn họ hào hứng khiến nó cũng thấy vui, lâu lâu mới thấy nhỏ Mia ra ý kiến có lý, thôi thì đồng ý, có gì nó cũng gặp mặt cô thêm chút nữa, cho đỡ cái cảm giác nhớ nhung. Cả bốn người họ theo kế hoạch nên đi vòng qua sau lưng, từ từ ôm hai người đó từ phía sau, nó cũng có chút suy nghĩ đen tối, thừa cơ hội đó là có thể ôm cậu ấy vào lòng rồi, nó cười ngây ngô, nhỏ Jay thì ghi ghi chép chép lại hiện tượng lạ. -Đến nơi rồi, chuẩn bị chưa, chúng ta đếm ngược nha 3...2...1... 3...2...1...ba người họ đứng lặng lại, nó từ phía sau vẫn chưa biết gì, vẫn cư nhiên tiến lại, nó còn thầm cười trong vô thức, và nó đã thấy, cô ngả vào lòng nhỏ Kim, hai người họ ôm ấp như một cặp tình nhân, hưm, nó cũng cười, cũng khẽ cười. Nhỏ Mia bất an nhìn nó, ánh mắt của nó, khuôn mặt của nó, bổng chốc trở nên lạnh đến nỗi không còn thứ gọi là cảm xúc, trái tim thắt lại, nó thấy khó thở, nhói đau nữa rồi, nó ngảnh mặt quanh đi, nhỏ Mia bất an nên đi sau nó, nhỏ Jay cũng rất quan tâm nên định đi xem sao thì bị nhỏ Sun cản lại. -Yên tâm đi, Lin đã có Mia rồi. Cô đang nằm trong lòng Kim thì nghe thấy tiếng của Sun, sợ hiểu lầm nên nhanh chóng ngồi vậy, nhỏ Kim thì phát hiện ra bọn họ lâu rồi, chỉ là có chút ích kỉ, cô nhìn xung quanh, không thấy nó, vậy là nó đã đi rồi sao, cứ nghĩ sẽ gặp mặt nhau cơ mà, ánh mắt cô cũng khẽ buồn. -Hai người là một đôi sao. Nhỏ Jay tiến lại, cũng muốn làm sáng rõ mọi chuyện để giải thích cho nó, trước gì nhỏ chưa từng thấy nó có cái ánh mắt tuyệt vọng như vậy. Cô nhìn nhỏ không chớp mắt, trong lời nói của Jay có ẩn ý, cô hiểu, còn nhỏ Kim khẽ cười, khẽ ngây ngô, có chút tự nghĩ tự cho là đúng, là tự mình làm cho đau. -Đúng vậy,... -Không phải như vậy, chúng tôi là bạn, chỉ là bạn. Ánh mắt kiên định của cô làm nhỏ yếu lòng, nhói đau, không phải lúc nãy cậu đã ngả vào lòng tôi, như vậy là sao, không phải cậu đã chấp nhận tôi rồi sao. Nhỏ Jay nhìn thấy vậy cũng thấy tiếc thay cho nhỏ Kim, ánh mắt vô hồn hụt hẫng của nhỏ đã nói lên tất cả, chắc giờ con tim của nhỏ cũng tan nát rồi. Nhỏ Sun nhìn tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng kéo tay Jay ra khỏi nơi này, để hai người họ bình tĩnh suy nghĩ.
|
Cô chạy đi tìm nó thì bị nhỏ Kim cản lại, cố gắng nắm thật chặt tay cô để không vụt mất cô nữa, cái lòng tự trọng mà vì cô đánh mất khiến nhỏ cũng vô cùng oán hận, vẫn chưa đủ để cậu ở bên tôi sao, rốt cuộc tôi thiếu thứ gì mà không thể có được tình yêu của cậu, trái tim của cậu dành cho ai không phải tôi, càng nghĩ càng thấy xót xa, nhỏ chỉ muốn ôm chặt cô, thật chặt vào lòng, rồi tự thỏa mãn bản thân vì cái hư ảo, nhỏ khóc ngất lên, gục đầu vào bả vai của cô nức nở. -Mel, tớ từng nói mình yêu cậu rồi phải không. -Ừ. Giọt nước mắt của nhỏ lăn dài trên má rơi xuống ướt đẫm vai cô, dừng lại trong khoảnh khắc đau lòng ấy, cô chỉ là muốn lắm nghe kĩ những lời nhỏ nói thôi, cũng chẳng muốn lạnh lùng bên cạnh nhỏ nữa, cái khoảng cách do cô tạo ra với nhỏ cũng không còn, chỉ muốn nghe mấy lời yêu thương này, cô chắc mình cũng đã nhói đau rồi, cũng không muốn ai vì cô mà tổn thương nữa, chỉ tiếc, cô thật sự không thể yêu nhỏ được. -Vậy cậu tại sao lại không chấp nhận tớ, à là vì Lin đúng không, vậy tớ nói cho cậu biết hai người không thể có kết quả đâu vì hai người là chị em mà. Cô không thể nói được gì, Kim thật sự nói không sai, ngoài khoảng cách xa vời thì có thêm sợi dây chị em ràng buộc mình và cậu ấy, tại sao, nước mắt cô cũng chỉ có thể chảy vào trong, cô không có cái quyền cho phép mình yếu đuối, chẳng một lời nào cô đẩy tay nhỏ ra, nhỏ cũng thả lỏng người rồi, cũng mệt mỏi rồi. -Đừng nói, tớ không muốn nghe. Lần này nhỏ có lẽ phản ứng hơi mạnh rồi, đôi mắt đỏ ngầu, biểu cảm khuôn mặt đầy đáng sợ, cô như có chút run sợ trước cảm xúc của nhỏ, nhỏ dùng sức ở tay đẩy nhỏ vào góc tường mạnh bạo, ực* như nổi điên nhỏ không ngừng cưỡng hôn cô, mặc cho sự chống cự vô ích của cô, cậu ấy mạnh quá, trước giờ cậu ấy chưa từng ép buộc mình bất cứ điều gì, sau lần này lại đối xử với tôi như vậy. Nhân lúc nhỏ sơ ý cô nhanh chóng đẩy mạnh nhỏ ra, cố lấy lại bình tĩnh, nhỏ thật sự không cố ý làm tổn thương cô, nói là tớ không cố ý, xin lỗi cậu, như vậy sao nhỏ khẽ cười trong tuyệt vọng đau đớn trước thái độ lạnh lùng và vô cùng tức giận của cô, nhỏ giơ tay định chạm vào gười thì cái giọng nói trong trẻo mà lạnh thấu tim lại cất lên khiến tim nhỏ nhói đau. -Cậu vừa làm tôi đau, từ khi nào cậu lại thô lỗ như vậy. Nhỏ nghẹn lời, giải thích đi, nói mau, xin lỗi đi, cậu ấy bây giờ rất tức giận, trước giờ mình chưa bao giờ làm cậu ấy buồn một lần nào, nhưng bây giờ khi nói chuyện cậu cũng không nhìn mặt tớ, nhỏ hối hận, sự dằn vặt này làm sao nhỏ có thể chịu nổi, biết thế sẽ không có chấp như vậy. -Mel, tớ không muốn cậu ghét tớ. Vẻ mặt lo lắng chờ đợi câu trả lời của nhỏ thật sự làm cô không nhẫn tâm làm nhỏ đau lòng, kiếm một người bạn không khó, nhưng đối xử tốt với cô như vậy mới không dễ tìm, huống chi cũng là do cô tạo, cũng không trách được ai hết, chỉ là do ngay từ đầu cô đã quá ích kỷ. -Tớ đã nói ghét cậu sao. -Cảm ơn cậu , Mel.
|