Nó nhìn cô đau đớn, cười nhạt rồi nhìn về phía nhỏ Mia, nhỏ tươi rói nhìn nó, ghé sát vào tai nó thì thầm:"vị trí của cậu trong tim Mel thật sự không có". Từ cõi lòng bỗng nhói đau, nó không tin, nhưng bất lực trước sự hững hờ của cô rồi. Nó nằm xuống bàn, vô tri vô giác nhìn cô, trong lòng thấy trống rỗng, người hoàn hảo như vậy sao có thể thuộc về mình, nó tự nhủ để khỏi phải ảo tưởng rồi tuyệt vọng. Nhỏ Kim khẽ giơ tay vuốt mái tóc dài đen mượt của cô, nhỏ tiến lại gần, cô không nói gì, cũng không phản ứng, một ánh mắt hổ phách hướng về phía cô khẽ buồn khẽ rưng lệ, cần gì phải thân mật như vậy chứ, nó oán trách. ~~~~~ -Mừng các con đã về.~ánh mắt hiền từ gương mặt phúc hậu giọng nói dịu dàng của người phụ nữ có tuổi đang đứng trước mặt nó và cô. Cô tiến vào trong rồi về thẳng phòng,nó thẩn thờ ngồi trên ghế sofa thở dài, bà Nhu lo lắng ngồi gần nó hỏi chuyện: -Hôm nay có chuyện gì làm con không hài lòng sao, nói ta nghe được không. Nó giương mắt nhìn, đây là sự quan tâm của người mẹ dành cho con sao, thật ấm áp, nó cười nhẹ cúi đầu xuống, nó bối rối, kể thế nào đây, kể rằng tôi yêu Mel và Mel thì không yêu tôi, Mami yêu dấu, người muốn con kể thế sao, như vậy có phải quá trần trụi không, nó khẽ buồn, giọng nói nghẹn ngào: -Người đã từng yêu ai chưa, cảm giác đó là như thế nào. -Tất nhiên là có, người đó là một người lạnh lùng đến mức vô cùng nhàm chán, nhưng Mami vẫn yêu ông ấy, mặc dù ông ấy chưa từng dành tình cảm cho ta~nói đến đây nước mắt Mami khẽ rơi dài trên má, nhưng ánh mắt lại vô cùng hạnh phúc, đây là tình yêu sao, chợt nhận ra yêu là hy sinh là hy vọng người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải là nắm chặt, là trói buộc, nó nhìn bà Nhu khẽ cười, Mami, tình yêu của người thật đẹp. -Lin, con biết không,ta từng quằn quại từng yếu lòng, từng khóc thét, nhưng đó mới chính là tình yêu, nếu người ta tạo cho con một tình yêu quá đẹp quá ngọt ngào đến hoàn hảo thì con à con phải biết đó không phải là tình yêu. -Vậy thế nào mới là tình yêu.~Nó giương mắt hỏi vị cố vấn tình yêu. -Tình yêu đâu thể nào định nghĩa~ bà Nhu nhìn nó cười. -Tình yêu của con có quá vụng về không.~ Nó suy tư trầm ngâm một lát rồi mới hỏi. -Vậy càng tốt chứ Lin, nó vụng về nhưng con nghĩ thử xem nó có đẹp không. -Có~nó nhỏ giọng nói.
|
tr ơi có ai ủng hộ tui viết truyện không trời
|
Tâm sự những điều chất chứa trong cõi lòng, nó như được giải thoát, tinh thần cũng trở nên phấn khởi, nếu cậu đã không yêu tôi thì chắc chắn tôi sẽ khiến cho cậu yêu tôi, vì vốn dĩ tôi là một đứa cứng đầu cố chấp, nó tự nhủ rồi cười tủm tỉm. Nó không biết rằng, một ánh mắt đang dõi theo nó cũng cười trừ thay cho tình yêu vụng về của nó, bà Nhu ấm áp nhìn nó, bà cũng mong nó có một tình yêu đẹp, một tình yêu từ hai phía, do cả hai vun đắp xây nên, chứ đừng như bà cả đời chờ đợi một bóng hình, kết quả vẫn đơn côi từ thuở nào. Nó lủi thủi trên hành lang, bước chân nhẹ nhàng tiến lại trước cửa phòng, nó đẩy nhẹ cửa ra, nhìn xung quanh một màn đêm phủ lên căn phòng, nó hoang mang, cô không có trong phòng thì ở đâu được, lo lắng, cảnh vật yên tĩnh như đang đùa giỡn với nó, bỗng chốc thấy lạnh sống lưng, tiếng gió đùa ngoài cửa như hù nó *cạch*, cửa sổ mở toang, một mái tóc đen mượt xõa xuống, đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm vào nó, giọng nói lạnh lùng trong trẻo cất lên:"lên đây", nãy giờ cô làm nó mất hồn mất vía, cô đâu biết rằng trong đầu nó nãy giờ đang suy nghĩ gì, hưm. Nó trèo lên ngồi kế bên cô, không quá khó khăn với nó, nó nhìn cô, đẹp quá, đẹp đến mức không còn lời nào có thể tả, hay vì trái tim trao cho người ta rồi nên nhìn sao cũng thấy đẹp, nó cười bỉu môi: -Muốn tôi lên đây vì việc gì -Ngắm trăng, thấy sao...~ cô lạnh lùng quá đi, khiến nó cũng đau lòng không nói được lời nào -Hửm ~ nó thản nhiên với khuôn mặt không biểu cảm -Có đẹp không ~ cô lên giọng khó chịu, đồ vô tâm, dám không quan tâm tới tôi sao, cô trách móc trong lòng rất nhiều mà không thể nói ra. -Đẹp, đẹp lắm, tất nhiên là đẹp rồi~ nó giật mình, bất thình lình đỏ mặt, ấy chết nói ra rồi mà cậu ấy đẹp thật, đẹp đến tà mị. -Trăng đêm này tròn và sáng thế mà ~ cô trong lòng đầy nghi vấn, cậu khen đẹp như thế ý gì, sao lại phản ứng mạnh vậy, cô nhìn sang nó, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má nó.-Sao tự nhiên mặt lại đỏ vậy -Chắc do ánh trăng soi thôi ~ nó lúng túng, ánh trăng cũng soi lên cơ thể của cậu, thật quyến rũ, á, nó đang suy nghĩ linh tinh gì không biết. -Vậy sao, thế này thì thế nào...~ cô nắm lấy tay nó kéo nhẹ, nghiêng đầu để nhìn kĩ khuôn mặt nó hơn, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nó, ngọt quá, làm nó sướng phát điên, mặt lại càng đỏ, khiến cô không thể kìm chế mà thốt lên 'đáng yêu thật'. -Vừa nói gì vậy ~ nó cũng giả bộ nghiêng đầu ngây thơ hỏi, chắc đêm nay nó không ngủ được quá, cô có cảm xúc với nó rồi. -Đây là bí mật được chứ ~ cô cũng mừng thầm, cậu cũng thích tôi đúng không, đêm nay chắc vì cậu mà tôi không ngủ được, cậu đúng là phiền phức, sao lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi. Bí mật, nó ngạc nhiên nhưng cũng lặng thinh, đây có vẻ là bí mật thú vị và đáng yêu nhất của nó, bí mật của hai ta thôi sao, vậy thì nhất định không được nói cho người khác biết.
|