CHƯƠNG 11 Gặp mặt trong bí mật Cứ nghĩ nhỏ đã bỏ ý định đó rồi nên nó không đề phòng, e dè nhỏ ranh ma bất thình lình quay sang hôn vào mặt nó, rồi cười tươi, vẫy tay chào ai phía sau lưng nó, nhỏ nói nhỏ vào tai nó:"Mel đang ở sau lưng cậu nhìn chúng ta kìa". Nó vội vàng quay lưng lại giải thích, sau lưng nó không hề có một ai, nó đỏ mặt, nhỏ nhìn nó cười thích thú. ~~~~~ -Ngày mai chúng ta về nhà của chúng ta được không~nó nằm trườn trên giường chán nản. -Của chúng ta~Nhỏ Mia ngồi cạnh nó bĩu môi nói. Cô không nói gì chỉ gật đầu, càng ngày càng lạnh lùng, nó thở dài. Ánh mắt buồn của cô nó lên tất cả, cô chợt nhận ra nó với Mia càng ngày càng thân thiết, cô khó chịu đến mức không muốn nhìn mặt nó nói chuyện. ~~~~~ Từ khi nào chúng ta giữa chúng ta lại có khoảng cách, nó nằm trên bàn nhìn người cô gái nó đơn phương đang chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng, nó bỗng thở dài, sao lại như vậy, chiếc bàn này cũng ngăn chúng ta không ngồi cạnh nhau, hay giữa chúng ta có một khoảng nhất định từ lâu rồi. Trong lòng nó nghĩ ngợi linh tinh, trong lòng cô cũng rối bời, thật đáng tiếc, cả hai vô tình không nhận ra được tình yêu của đối phương, trớ trêu mà. Nhỏ Mia từ từ tiến lại sau lưng nó, hù nó sao, đâu dễ dàng như vậy, nó quay đầu lại nhìn, ánh mắt buồn rầu, nhỏ Mia khẽ ngồi cạnh nó, vòng tay qua ôm eo nó, nó lúng túng, nhìn cô, nhưng cô lại không chút phản ứng gì mặc dù trong lòng vô cùng đau, nó nhìn biểu hiện của cô trong lòng càng đau đớn, chẳng lẽ trong lòng cô thật sự không có nó. Nhỏ Mia nghiêng đầu vào vai nó thân mật, nó hơi khó chịu, nhưng phải làm đúng cái nghĩa vụ của người bạn gái. Nhỏ Sun tiến lại gần cười nói: -Dạo này hai người thân nhau quá ha. Nó không nói gì, mặc kệ ai nói gì nó vẫn hướng mắt của nó nhìn sang cô, đồ lạnh lùng, nó oán trách sao cô không biết nó yêu cô. -Có khi nào hai người hẹn hò không~ nhỏ Trâm và Thúy hùa theo cười cười. Cô nghe vậy trong lòng bỗng nhói đau, từng cơn đau dằn xé tim, hai người họ đã hẹn hò sao, lúc trước còn nghĩ cậu ấy thích mình nhưng không ngờ đó chỉ là do mình ảo tưởng, cô càng nghĩ càng thấy buồn, đau. Đứng bật dậy bước ra khỏi lớp, nhỏ Kim đi theo phía sau lưng, nhỏ Kim từ lâu đã yêu cô cô biết chứ, nhưng lại không muốn từ chối, cũng không muốn đón nhận, bản thân cô thấy mình rất ích kỷ. -Cậu mệt sao~một câu hỏi thăm bình thường lại mang một nỗi lòng, sự lo lắng quan tâm đặt vào trong lời nói ân cần đó của Kim, vậy mà cô vẫn không chút động lòng, nhỏ đôi khi tự hỏi có phải cô quá vô tình không, ánh mắt buồn khẽ nhìn cô trong thầm lặng, lại cứ trách bản thân vô dụng sao lại muốn nắm giữ cái không thuộc về mình.
|