*mơ màng* Nó mở to mắt nhìn xung quanh, nó không biết mình đang ở đâu, nó chỉ có cảm giác đau đầu, tay chân thì nhức mỏi, nó ngồi dậy, ây da, bả vai nhức nhức mà đau đau, lại có cảm giác nặng nặng như bị vật gì đè lên người, nó giương mắt nhìn rồi mỉm cười, ngoan ngoãn nằm xuống giả vờ như chưa tỉnh, rồi quay người sang ôm lấy người con gái nó phải lòng. Chuyện là cô vốn đã bị thương lại còn thức trắng đêm qua nên ngủ quên trên người nó lúc nào cũng không hay. Cô trở mình thức dậy, nhìn nó bằng đôi mắt buồn khẽ cười rồi đưa bàn tay trắng mềm mại như nhung áp vào mặt nó, cô không biết nó đã tỉnh dậy lâu rồi nên bao nhiêu tâm tình cứ thổ lộ, không một chút lạnh lùng, vẫn cư nhiên mà nói nhỏ vào tai nó:"cậu là người duy nhất...", cô bỗng dưng ngừng lại không nói một lời nào nữa. Nó đang nằm hưởng thụ,chờ đợi cô nói ra mấy lời ngọt ngào thì lại dừng lại, nó tiếc nhăn mặt, cô giật mình lấy tay ra. Nó cũng mở mắt cười trừ, cô đánh vào người nó, không may trúng vết thương, nó đau đến đỏ mặt, cô cũng lo lắng cúi người xoa xoa thổi thổi, nó cười hì hì. Cũng lúc đó, nhỏ Mia từ ngoài bước vào, nó nhìn nhỏ không chớp mắt, trong đầu nó nghĩ, sao nhỏ lại ở đây. Mặt kệ vẻ mặt thắc mắc tò mò của nó, vẻ mặt cô vẫn bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. -Đây là Kiều gia, phòng này là của Mel~ nhỏ Mia nhìn nó cười. -Sao tôi lại ở đây~ nó vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề, cứ hỏi. -Tại mấy người bị thương, Mel thì không thích đến bệnh viện, ở đây có bác sĩ riêng nên Mel bảo ở đây dưỡng thương.~ Nhỏ Mia từ từ giải thích. Trong đầu nó nghĩ" nếu ở đây không phải sẽ gặp mặt người đàn bà độc ác đó sao, còn nữa không biết nhỏ Mia là loại người gì". Cô nhìn nó cười trừ, thì ra cô biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì, giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại vang lên: -Mia chỉ trở nên kiêu ngạo khi có mặt bà ấy, chứ cậu ấy không có xấu xa đâu. Nó hướng đôi mắt hổ phách tinh ranh nhìn nhỏ, lúc đầu còn nghi ngờ, nghe cô nói vậy nó không chút nghĩ ngợi gì mà tin tưởng tuyệt đối, đúng là ma lực của tình yêu.
|
~~~~ Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm ấm tuổi xế chiều cất lên: -Ba đứa xuống ăn cơm, ông chờ.~ rồi ông từ từ bước xuống nhà ăn chờ đợi ba đứa cháu cưng. Nhỏ Mia thì ra khỏi phòng trước, trước khi đi nhỏ còn quay lại nhìn hai người họ nói: -Hai người lại có không gian riêng tư rồi, ghen tỵ quá.~ Nhỏ Mia nói xong lại cười lạnh. Cô đỏ mặt, nó nhìn sang cô càng đỏ mặt, dù có lạnh lùng vô cảm đến cỡ nào thì cô cũng là con người, cũng biết động lòng, và đón nhận tình yêu của nó. Nó yêu cô, nó không biết phải nói lời yêu như thế nào,nó cũng không biết cách thể hiện tình yêu như thế nào, nó chỉ biết quan tâm cô từ những hành động nhỏ. Cô đã phải lòng nó, nó càng phải lòng cô, hai người yêu nhau thật lòng nhưng lại không muốn thổ lộ, cư nhiên đợi đối phương tỏ lòng trước, vì cả hai đều sợ đây là tình cảm chỉ đến từ một phía, hóa ra họ lại rất giống nhau, tình yêu của họ thật vụng về. Cô đẩy tay nó ra bước xuống giường, chà, nãy giờ nó vẫn ôm lấy người cô, bỗng chốc nó thấy xấu hổ, đỏ mặt. Cô bước đi khó khăn, những bước chân khập khiễng của cô rơi vào trong đôi mắt hổ phách của nó, đau lòng, nó kéo lấy tay cô, cô quay người sang, gần quá, gần đến mức mũi nó và cô chạm vào nhau, nó đỏ mặt, ấp úng, cô giương mắt nhìn nó, đẹp quá, lông mi dài và cong quá, nó nhìn cô xấu hổ. -Có chuyện gì~ giọng nói trong trẻo lại có chút lạnh lùng, cô nói. -Hôm qua, cậu chăm sóc tôi à~ nó ngây thơ hỏi. Cô không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, cô nhớ tới chuyện đã chăm sóc nó mà lại ngủ quên trên người nó, cô thấy có chút ngại ngùng, cô đẩy tay nó ra bước xuống nhà ăn, nó vẫn hướng mắt nhìn về cô. ~~~~ -Xuống rồi sao, ai dạy mấy đứa con hoang như tụi mày, để người lớn chờ cơm hả.~cái giọng chua chát đó chỉ có thể là bà già Tần Nguyệt, nó cau mày khó chịu, cô không có vẻ gì phản ứng, rất điềm tĩnh. Kiều Minh, ông ấy cũng có mặt ở đây,đều này cũng không có gì ngạc nhiên, nó nhìn ông ấy bỗng nhiên lại đau lòng, ông ấy không xua đuổi nó nhưng cũng không có chút đón tiếp nó. Cô nhìn nó, lại buột miệng nói: -Ông Kiều, có phải ông rất hạnh phúc không. Ông nội nhìn cô, đôi mắt hiền từ của ông nhìn cô, cô cũng biết ông không muốn gia đình có sóng gió, chỉ muốn ăn một bữa cơm cho yên ổn. -Mel, con vẫn chưa chứng minh cho ta thấy con là một người có mạnh mẽ và bản lĩnh đầy tài năng thì chưa có tư cách nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu mỉa mai đó.~ lạnh lùng đến mức vô cảm, ông ấy điềm tĩnh nói làm trong lòng cô có chút nhói đau. -Hình như tao nghe nói, mày hôm qua chút nữa là làm mất danh dự trường nữ sinh rồi phải không. Nếu không có bản lĩnh thì đừng có ngu ngốc, chỉ là tổn thương bản thân mày thôi.~bà ta vẫn chua chát chọc vào nỗi đau của cô. Lại tàn nhẫn đem cô đi so sánh với nó- mày phải cảm ơn em gái mới của mày nhiều lắm hả, cố gắng mà học hỏi nó. Nó cảm thấy bất bình cho cô, định lên tiếng mắng lại bả thì nhỏ Mia lắc đầu khuyên ngăn. Nó chỉ sợ cô đau lòng, rồi vì vậy mà ghét bỏ nó. Cô mặt không cảm xúc, không nói không rằng bỏ đi. Ông nội chỉ biết nhìn cô, tội nghiệp cho đứa cháu, trên người mang nhiều gánh nặng, vinh quang không được ghi nhận, tủi nhục thì lại bị moi móc, nó thở dài rồi cũng bỏ cơm đi theo sau cô. Ngồi ở xích đu bên trong khu vườn do chính tay ông và cô chăm sóc, lắc lư nhịp nhàng, nó tiến lại gần, ngồi kế, không biết nói gì, nó ấp úng như gà mắc xương. Cuối cùng cũng kiếm ra chuyện để nói nhưng lại có chút ngượng ngùng, định nói nhưng rồi lại thôi. -Điều kiện đó là gì, nói đi, tôi không muốn mắc nợ người khác.~có vẻ những lời nói đó vô tình làm tổn thương cô. -Làm... -Hai người có chuyện gì vui vậy~ nhỏ Mia không biết từ đâu chui ra phá đám, báo hại cho nó lấy hết can đảm,đúng là...tức chết đi được, nó oán trách. -Không có gì ~cô nói -Vậy thì vào cho tôi mượn Lin chút xíu.~ Nhỏ Mia cười rồi lấy tay choàng cổ nó, nó bỗng nhiên khó chịu, coi nó như món hàng sao, mượn, hừm. ~~~~~ -Làm bạn gái tôi đi~ nhỏ Mia đẩy nó vào góc tường, nghiêm túc nói. -Cậu có vấn đề sao~ nó nghĩ chắc con nhỏ Mia bị điên rồi, những lời nói này, nó đang định nói với cô mà. -Cậu yêu Mel đúng không, nhưng chắc gì cậu ấy đã thích cậu, huống chi là yêu.~Nhỏ lắc mạnh vai nó, nó nhăn mặt, trúng vết thương rồi, đau quá. Nó đau bên ngoài rồi lại đau đến bên trong, Mia nói đúng, chị ấy không thích mình thì nói gì tới yêu, nó cứ suy tư mãi, im lặng không nói gì, nhỏ Mia nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nói: -Nếu cậu không tin thì cứ làm bạn gái tôi, nếu Mel yêu cậu sẽ tự động giành lấy cậu, lúc đó tôi sẽ buông. Còn nếu không, cậu phải là của tôi~nhỏ cố nhấn mạnh mấy lời cuối. Nó vốn rất sáng suốt, luôn tìm ra cách giải quyết nhanh và ổn thỏa nhất, nhưng nó yêu rồi, tình yêu khiến nó mù quáng, nói đồng ý, đây là một vụ cá cược tình cảm, biết là kết quả có nhưng thế nào thì cũng sẽ có người bị tổn thương, nhưng nó cũng muốn biết cô có yêu nó không, nó cười lạnh rồi cũng lạnh lùng nói: -Được thôi, bạn gái. -Vậy xích lại gần nhau chút xíu.~Nhỏ cười -Để làm gì~nó lạnh lùng nói. -Hôn một miếng~nhỏ tiến lại ôm cổ nó, cười quỷ mị, nó nhanh chóng đẩy nhỏ ra, giật mình. Có lẽ vì vậy mà nhỏ cũng thấy buồn lòng khẽ quay người sang chỗ khác.
|