Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
|
Tôi không biết hắn định làm gì, hắn cười một cái nhẹ rồi nói: -Công bằng... nực cười đấu đi. Hắn nói xong lau vào tôi chém điên dại, thất kinh, tên này chắc chắn bị tâm thần rồi, tôi tránh khỏi những nát chém chết người của hắn, cả khán đài ngẩng người sững sờ, họ đâu ngờ tôi lại nhanh nhẹn và linh hoạt như vậy. Dù giỏi cởi nào thì cũng sẽ kiệt sức, hắn như chó điên cứ chém lia lịa, tôi tránh né thôi cũng đã đuối sức, hắn khỏe thật, thanh trường kiếm to như vậy hắn cầm trên tay nhẹ như bông vậy, hắn không phải người, tuyệt đối không phải người, hắn ra tay quá tàn nhẫn, sao có thể vô tình như vậy, trên tay tôi không một tấc sắt, thế là hiểu rồi, hưm, nhưng tôi đâu phải loại yếu đuối đó, phải tìm cách đánh bại hắn, tôi nhìn hắn, cười nhẹ, chạy thật nhanh ra chỗ khác, hắn đuổi theo, trúng kế của tôi rồi, bất chợt tôi dừng lại, cúi người xuống, hắn dừng lại, mất đà, tôi cong chân đá vào đầu hắn, đau điếng người mặt hắn đen sầm lại, cả khán đài hò hét với lối đánh thông minh của tôi, dám làm chị tôi bị thương, tôi nhất định phải trả lại gấp bội. Tôi mỉa mai, đùa cợt với hắn, tôi cười gian xảo nói: -Bị tôi đá có hai ba cái đã chịu không nổi rồi sao.
|
Hắn tức điên, mặt đỏ bừng bừng, nghiêng thanh trường kiếm, đôi mắt đầy căm hận, hừm, đáng ghét hắn vẫn lau vào chém, chết tiệt, tránh không được rồi, đau quá, nát chém của hắn làm bả vai tôi bị thương rồi, máu chảy thành dòng, rơi xuống sàn, đúng là đừng quá tự cao, cái giá phải trả lại quá đắt, dám làm lãng phí máu của tôi, nhất định phải trả giá, hừm, thằng Sơn sao vẫn chưa đến, chẳng phải đã nói trước rồi sao, hay nó định để mình chết ở đây luôn cho nó rảnh chuyện. Trong lúc đang chửi bới lầm bầm trong miệng thì cuối cùng nó cũng mang đồ đến, nó nhìn vết thương trên vai tôi cười khanh khách, trông nó có vẻ hả hê, chắc nó có thù với mình, tên ngốc đó cuối cùng cũng phóng cây kiếm "mượn" từ "lão quái", thanh kiếm sắc bén, họa tiết như rồng bay phượng múa, chất lừ, cây kiếm đen bóng bảy, kiếm đẹp. Hắn tiến lại, tôi rút thanh kiếm ra, đâm thẳng vào chân hắn, máu chảy ra không ngừng, hắn mặt nổi cả gân trong rất đáng sợ, hai người giáp mặt đối mặt, hai kiếm trên tay cũng cũng chém vào nhau, ngang tài ngang sức, cả khán đài hò hét cổ vũ, chị cũng nhìn tôi, ánh mắt chị hóa dịu dàng, đau mà vui.
|
|
Hắn rất mạnh, vết thương trên chân đang rỉ máu chảy thành dòng như vậy vẫn rất nhanh và linh hoạt, đúng như thằng Sơn nói hắn không đơn giản, rốt cuộc hắn là ai. Bả vai đau quá, nát chém lúc nãy chắc cũng sâu lắm, máu chảy ướt hết cả áo rồi. Ây da, sao lại là lúc này, tự nhiên lại bị trượt ngã ngã xuống đất rồi, cái lưng của tôi, hắn lại đến nữa, không né kịp rồi, hắn tiến lại, tay dùng sức bóp chặt cổ tôi, người hắn đè lên người tôi, sát quá, tên này đúng là thần kinh biến thái,chết tiệt, hắn muốn làm gì. Mặt hắn vẫn không cảm xúc, hắn dùng nhiều sức hơn, ngạt thở quá, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. *CẠCH* hắn từ từ bỏ tay ra, ngã xuống nằm trên người tôi, khán đài hỗn loạn, nháo nhào, tôi đẩy mạnh hắn ra đứng bật dậy, số tôi đúng là may mắn, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, thì ra mũi kim trong mặt dây chuyền bị hắn làm hoạt động rồi, đúng là may mắn. Trọng tài từ trong bước ra tuyên bố người thắng cuộc, cả khán đài hò hét, chiến thắng này không có vẻ vang mấy, nhưng thôi kệ, hôm nay mệt rồi. Nhỏ Mia hứng khởi ôm lấy tôi, nhỏ Kim cười trừ, hai nhỏ kia thì vui tươi rạng rỡ, tôi đẩy nhẹ nhỏ Mia ra khỏi người, tiến lại gần chị, chị hình như không mấy vui, cau mày. Tôi cười tươi nhìn chị, đồ lạnh lùng, tôi vẫn cái giọng nói trong trẻo, ánh mắt hổ phách tinh ranh nhìn chị: -Hội trưởng cao cao tại thượng, trông cậu không có vẻ gì vui mừng cho chiến thắng của tôi nhỉ. -Vui chứ, cậu thắng hay tôi thắng có gì khác, đều mang lại danh dự cho trường đấy thôi.~điềm tĩnh, lạnh lùng, sao chị ấy có thể làm được như vậy. Phải làm sao đây, như vậy cũng không ghi được chút ít nào ấn tượng, hưm. Tôi giả vờ ngã vào người chị, bất động, nhỏ Mia nắm lấy đầu lắc lắc, chỉ chỉ, cái con nhỏ này. Chị ấy lo lắng ôm chặt lấy tôi vào lòng, ấm quá, áp mặt vào "đào tiên" của chị rồi, ngạt thở luôn, sao mềm vậy, chắc tôi chết quá, chị ấy bỗng hóa dịu dàng, giọng nói ấm áp làm sao,khẽ nói nhỏ vào tai tôi :"Không sao đâu, có tôi ở cạnh cậu rồi, ngủ một giấc đi".
|