|
~~~~~ Vòng cuối cùng cũng là vòng căng thẳng nhất, nó sẽ là kết quả chứng minh bên nào giỏi hơn giữa hai trường. Không khí im lặng ngột ngạt đến khó tả, tất cả đều im lặng, nghe rõ cả hơi thở của từng người. Vòng này, hai hội trưởng mới thật sự đối mặt nhau, tên mặt lạnh đó không phải quá to cao sao, chị có phải đã nghĩ mình quá tài giỏi không. Tên mặt lạnh ra hiệu cho tên trọng tài vào trong, hắn cười nửa miệng nhìn chị nói: -Trận đấu kiếm này không có luật,cô thấy thế nào. Chị ấy vẫn im lặng, mặt vẫn không chút cảm xúc. -Cả hai đều mang sứ mệnh đem lại danh dự cho trường mình, không lẽ trường Nữ sinh... -Không cần nói nữa, đấu đi. Chị ấy liền mạng vậy sao, cả khán đài chết sững, tôi thật khó hiểu chị ấy nghĩ gì, chỉ biết là bản thân lo lắng cho chị, đứng ngồi không yên. Vậy mà điện thoại trong túi lại rung, thằng Sơn nhắn tin cho tôi, khi biết nó muốn báo tin gì, tôi nhìn về phía nó, không nheo mắt kêu tôi mau đọc tin nhắn: "kêu bạn chị bỏ cuộc đi, hắn rất đáng sợ, không đơn giản đâu" -Mel, cố lên nha.~ Nhỏ Trâm với Thúy vẫn hồn nhiên vui vẻ. -Cẩn thận~Nhỏ Kim nói Tôi kéo tay chị lại, chị ấy nhìn tôi khó chịu, Nhỏ Mia chạy lại lôi tôi ra khỏi chị, tôi vẫn cố nắm lại nói vội: -Bỏ thi đi, đừng đấu nữa được không. Tôi tha thiết nhìn chị ấy, chị vẫn lạnh lùng đẩy tay tôi ra, không nói lời nào bước vào sàn đấu. -Đồ ngốc này, khi cần phải lo, cậu ấy học kiếm đạo hơn năm nay rồi. Hèn gì chị ấy tự tin như vậy, nhưng lo vẫn cứ lo, đồ ngoan cố. Bốn người kia vẫn bình thản, họ đặt lòng tin lên chị ấy, như vậy chị lại phải gánh vác hơn nhiều thứ nữa, chị mệt không. Hắn tiến lại, vung kiếm một đường thẳng nhanh chóng đánh vào người chị ấy, một phen hú vía, may mắn là chị kịp dang kiếm đỡ được, cả khán đài hò hét, không khí bỗng vì vậy mà náo nhiệt,. Hắn càng tấn công nhiều hơn và liên tiếp, bọn Mia cũng biết không ổn nên lo lắng, tuy từ nãy giờ chị không bị thương, các đòn đánh đều đỡ được, nhưng dù gì thì cũng sẽ kiệt sức, mẹ kiếp.
|
Hắn bỗng nhiên dừng lại, lùi bước về sau, ra hiệu cho tên Hội phó, tên Hội phó đứng bật dậy, lấy trongchiếc túi ra một hộp gỗ, chậm rãi lấy thanh trường kiếm ra, nhìn sơ cây kiếm dài khoảng 3 thước 3 thốn (chừng 1m) , hắn tiến lại gần, cười lạnh, rồi rút thanh trường kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén, hoa văn in trên kiếm cũng sắc xảo, khả năng sát thương cao, một cây kiếm mang vẻ đẹp chết chóc, hắn quả không tầm thường. Chị ấy thận trọng đề phòng lùi về sau, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ cả khán đài ngẩng người. Cảm giác của tôi bây giờ chỉ biết lo sợ, tôi kéo lấy áo nhỏ Kim, Mia giật nhẹ, họ cũng toát mồ hôi, vẻ mặt lo lắng hiện lên rõ hơn, giọng nói tôi run run: -Mau...kêu cậu ấy bỏ cuộc đi. -Mel rất cố chấp cậu ấy không bỏ cuộc đâu.~ Nhỏ Kim với vẻ mặt vô vọng nói. -Hết cách rồi.~ Nhỏ Mia giọng nói yếu xìu. Nhỏ Trâm với Thúy bức xúc đứng bật dậy, nhỏ Trâm hét lớn,làm mọi ánh mắt đều hướng về chúng tôi. -Phạm luật rồi, không phải nói chỉ có kiếm gỗ thôi sao. Hắn mặt lạnh vẫn đưa cái bộ mặt hóng hách kiêu ngạo đó ra, hắn lườm mắt nhỏ, ánh mắt của hắn như đại bàng săn mồi, nhỏ Thúy giật mình kéo lấy áo nhỏ Trâm lôi ngồi xuống, sao lại có người đáng sợ vậy trên đời. -Không có luật, chẳng phải là nói trước rồi sao.~Tên mặt trắng lúc nãy lên tiếng Chúng tôi chỉ biết nhìn chị thở dài, chỉ cầu mong chị bớt cứng đầu biết khó mà lui. Hắn ra tay rất tàn độc, đánh nhanh, liên tục, mạnh mẽ trong thời gian ngắn, kĩ thuật rất tốt, và vững. Chị ấy vẫn rất cẩn trọng, đều tránh né và đỡ đòn rất linh hoạt, nhưng chỉ có thủ không có công thì vô dụng, chị ấy chịu hết nổi rồi, mồ hôi từng giọt rơi trên khuôn mặt chị, thở dốc nhanh, chị thấm mệt. Hắn càng tấn công nhiều hơn và dữ dội hơn, hắn vung kiếm, một nhát chém gãy cây kiếm gỗ của chị, mạnh quá, cả khán đài hồi hộp, tất cả đều im lặng. Hắn vẫn cứ lãnh khốc ra đòn tất sát, đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, vung kiếm chém vào hông nơi giữa xương sườn và xương chậu, may mắn mà chị thoát khỏi tay thần chết một cách thần kỳ, tim tôi và cả khán đài như thoát khỏi lòng ngực, lại một nhát chém nữa, lần này chị không tránh được, kiếm chém thẳng vào cánh tay chị, từng giọt máu rơi xuống, đau lòng.
|
típ đi tg ơi đang đoạn gây cấn mà
|