|
mk có ý kiến nè : bạn viết dài dài chút xíu đi mỗi lần chỉ có chút xíu z ak
|
Mình đăng truyện bằng điện thoại á bạn thông cảm.
|
Chị ấy quay sang nhìn tôi, giật mình, ánh mắt chị ấy hình như rất giận dữ, bị phát hiện rồi, vẫn chưa nhìn đã mà. Chị ấy tiến lại gần, đẩy tôi vào tủ quần áo, ép sát người vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng: -Không phải đã bảo không được nhìn sao. Tôi im lặng, gần quá, gần đến mức mũi tôi và chị chạm vào nhau rồi, ánh mắt của chị trông buồn bã, thất vọng, vô tình làm tổn thương chị rồi, trong lòng thấy hơi khó chịu,. Tôi nhìn chị, từ nãy đến giờ ánh mắt chị vẫn không rời nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì, tôi xấu hổ, ậm ừ. -Hay là để tôi cho nhìn lại. Tôi đúng là khờ, sao lại nghĩ như vậy có thể chọc chị ấy hết giận, đúng là tự mình đào lỗ chôn mình. Chị ấy không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi ra hiệu, quả báo mà, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy, biết vậy đã không nhìn. Chị ấy từ từ tiến ra, dễ thở hơn rồi, chị ấy nhìn tôi lườm mắt, tôi đã nói thì phải làm, từ từ cởi từ nút áo ra, chị ấy tiến lại nhìn, rồi giơ cánh tay mềm mại của mình chạm nhẹ vào ngực tôi, tôi đẩy nhẹ tay chị ra, lùi lại, bối rối nói. -Lúc nãy tôi có chạm vào đâu. -Cậu có nói là không được chạm vào sao. - Nhưng tôi cũng có cho phép đâu -Lúc nãy tôi cũng có cho phép sao. Chị ấy bình thản đến bá đạo, nhưng quả thật chị ấy không nói gì sai, mà còn rất có lý. Mình say mê quá lú lẫn rồi sao, á,. Chị ấy nhanh chóng mặc đồ vào, khoan đã, người ta vẫn chưa nhìn đã mà, chị quay người lại nhìn tôi cười giễu, rồi quay người đi nói: -Tôi không ngờ lại phẳng tới như vậy, ngực lép... Mất mặt quá, mất hết rồi, sự trong trắng của mình, còn bị chê lép, tôi nhìn xuống ngực, đau khổ,...tuổi thân ghê.
|
|