~~~~~ Tôi bước vào phòng, chị nằm ngay trên chiếc giường nhỏ xinh, trên tay cầm quyển sách hồi sáng đọc chăm chú từ chữ, thấy tôi bước lại gần, chị vội vàng đóng sách lại, cất vào ngăn tủ, tuy tò mò nhưng rồi cũng thôi, ai mà không có bí mật. Tôi tiến lại gần chị, khom lưng xuống lấy chiếc gối đồng hành với tôi dưới nền đất lạnh tối nay. Tôi nhìn chị, ánh mắt chị ấy vẫn lạnh lùng, chị ấy không nhìn tôi một cái, ánh mắt vẫn hướng về chị ấy. Bỗng nhiên chị cau mày khó chịu nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng lại cất lên: -Có gì nói đi. -Cậu muốn tôi giúp gì.~ Tôi giả vờ như không biết chuyện gì, giọng nói trong trẻo, ánh mắt ngây thơ nhìn chị. -Thi tài với trường Nam sinh.~ Chị ấy là đang nhờ người ta giúp đỡ sao, tôi lắc đầu nhìn chị, vẻ mặt vẫn cứ lạnh như băng ngàn năm. -Cậu muốn tôi giúp là tôi giúp sao.~tôi là như vậy, phải thừa cơ hội này để chị ấy ngoan ngoãn một chút. -Nói điều kiện đi.~ Chị vẫn lạnh lùng nói. -Khi nào giúp xong sẽ nói. ~~~~~ Buổi sáng hôm nay trong lành ghê, nền trời trong xanh, mây bay trên bầu trời cũng rất mềm mại, gió thổi nhè nhẹ làm giọt sương đọng trên lá cây xanh rơi xuống nền đất. Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít vui tai, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Rầm~~ bà cô anh văn đập mạnh cây thước kẻ xuống bàn, hai con mắt trừng lên như quỷ dữ, còn nhe hàm răng như muốn nhai sống người khác, bà cô gầm gừ nhìn tôi, tay cầm cây thước kẻ chỉ về hướng tôi: -Em học sinh kia, trong giờ học của tôi mà làm việc riêng sao. Hưm, tức đến điên người mà, hôm nay đã cố gắng không ngủ trong lớp, chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cái trong lành thôi làm gì mà căng vậy, còn dám chỉ thẳng mặt tôi. Giọng nói lạnh lùng bá đạo vang lên giữa bầu không khí im lìm, mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi, ngột ngạt quá. -Đừng có chỉ thẳng vào mặt tôi. -Nếu không muốn thì ra ngoài,...tôi cũng không muốn dạy em. -Rất tiếc nhưng hình như cô cũng không xứng để dạy tôi. Tôi cứ như vậy mà ra khỏi lớp học, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội, có cả tiếng hò hét, bà cô coi bộ vì vậy rất bẻ mặt. Chị ấy nhìn tôi lắc đầu, rồi cũng không thèm nhìn thêm cái nữa. Nhỏ Sun thì hào hứng nhất, nhỏ là đứa la lớn nhất, nhóm người Mia thì cười trừ cho sự bá đạo của tôi. Định ra ngoài căn teen nhâm nhi ly nước, với vài cái bánh không ngờ lại bắt gặp cô chủ nhiệm xinh đẹp. Cô to mắt nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: -Sao em ở đây, em không nên trốn tiết như vậy. -Em bị đuổi ra đó cô~ tôi cố giải thích, giả vờ ngây thơ. -Đi theo cô~nói chưa dứt lời cô đã kéo lấy tay tôi dắt đi. Đây không phải là phòng y tế sao, tôi có bị thương sao, bị hồi nào không biết, tôi nhìn quanh người tìm kiếm vết thương. Cô nhìn tôi khó hiểu rồi lôi vào trong. Trong phòng có cô y tế với cô thể dục đang ngồi ăn bánh quy, thấy cô có dẫn theo tôi vào, hai cô giật mình, lật đật nuốt mẩu bánh. Thì ra đây là căn cứ bí mật của các cô, cô thể dục đi quanh tôi ngắm nghía: -Khuê, cô dẫn con nhóc này đến đây làm gì. -Cô Khoa, cô Khánh, đây là thiên sứ chống lại ác quỷ của chúng ta.~ Cô chủ nhiệm xinh đẹp bỗng nhiên trở nên kì lạ. Cô y tế nhảy lên vui mừng, còn múa nữa chứ -oh yeah. Tôi tròn xoe mắt nhìn ba cô giáo. Mong chờ một cái giải thích để tiêu hóa vấn đề. Chưa luôn hỏi thì ba người họ lại có một liên khúc "siêu nhân": -Nhóm 3K thiên sứ sẽ tiêu diệt quỷ dữ Ngự Hằng, Ngự Bình lấy lại niềm hòa bình. *lấp lánh* *chói chang* À, là bà cô toán, và anh văn, vậy là tôi trở thành anh hùng rồi á. Thôi kệ họ, ăn trước cái đã.
|
~~~~~ -Lin, biết tin gì chưa. Cậu có fan hâm mộ rồi á. Nhỏ Sun vẻ mặt tươi rói nhìn tôi, tôi không có hứng thú với việc này, nhưng nhìn nhỏ hình như rất ưa là thích, nên tôi cũng thấy vui. Chị ấy không biết từ khi nào có mặt ở đây, giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại cất lên: -Hãnh diện đến vậy sao. -Không có.~ Tôi đâu rảnh mà hãnh diện về mấy việc này, ánh mắt sắc bén của chị nhìn tôi không kém phần lạnh lùng, làm tôi lúng túng. -Vậy thì đi theo tôi. Cứ như vậy mà kéo lấy tay tôi lôi đi, được người đẹp nắm tay nên tôi cũng không phản kháng gì. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của nhỏ Sun, tôi thấy có lỗi với nhỏ, hôm nay lại để nhỏ về một mình rồi, tôi nhìn nhỏ cười trừ. ~~~~~ -Đến rồi sao...~Nhỏ Mia chạy đến câu cổ tôi kéo vào trong câu lạc bộ Sắc Dương. Rộng quá, tôi tròn mắt nhìn, chị khẽ cười. Nhỏ Kim, Thúy, Trâm đã thay đồng phục rồi,ngồi đợi nãy giờ, nên vẻ mặt cau có khó chịu. Chị dẫn tôi tới phòng thay đồ, tôi bước vào trong, chị khóa trái cửa lại, tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn chị, chị càng tiến lại gần, hồi hộp quá, chị ấy sẽ hôn mình như trong tiểu thuyết sao. Chị ấy chấm dứt cái suy nghĩ lệch lạc của tôi tàn nhẫn bằng cách quăng thẳng bộ đồ vào mặt. -Quay người qua chỗ khác thay đi, không được nhìn. Lại nói với cái giọng lạnh ngắt, chán chị quá, tình cảm chút xíu đi. Chị nghĩ bảo tôi không nhìn là sẽ không nhìn sao, chị bảo không thì tôi cứ lén nhìn. Chị như lời đã nói, quay người đi. Chị từ từ cởi từ nút áo ra, kéo áo lên, trắng nõn nà, thân hình đúng chuẩn người mẫu, bộ ngực căng tròn, sướng mắt quá, bỗng chốc thấy mình hơi biến thái.
|