Cái con nhỏ này càng ngày càng biến thái, tôi đẩy mặt nó ra, nó nhõng nhẽo ôm lấy tay tôi. Đúng là hết cách với nó, tôi lấy ra sợi dây chuyền đưa cho nó, nó cười tít mắt, nhưng rồi lại giở cái trò ấu trĩ ra. Nó nói cái giọng ngọng như một đứa trẻ, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, tôi thở dài nhìn nó, lại chịu không nổi vẻ đáng yêu của nó, tôi lại tiếp tục với vai trò của con sen: -Quay người lại đi, đưa cái cổ cưng gần lại. Nó quay người lại rồi ôm lấy tôi thật chặt, giọng nói run run: -Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi... Tôi cũng đeo xong cho nó sợi dây chuyền rồi, hai tay tôi vòng qua eo cù lét nó, nó đẩy tôi ra, ôm bụng cười. Tôi với cái giọng đùa cợt mỉa mai nói: -Không biết em nào bất hạnh lọt vào mắt cậu không biết. Mà hành hạ tôi quá trời. -Đồ ngốc, nói nhiều, có muốn ăn bánh gato thì lăn vào bếp lấy đi. Nó tuy hơi điên một chút nhưng đối xử với tôi rất tốt, cứ mỗi lần đến nhà nó là có bánh ăn, tôi coi nó như người nhà của mình vậy. ~~~~~ Trời đã xế chiều, đến lúc phải về nhà rồi. Lúc về, vô tình nhìn thấy công viên dành cho trẻ em, cũng không biết nó có từ khi nào nữa, chỉ nhớ trong kí ức, nơi này mình bị người đàn bà đó bỏ rơi. Nhìn những đứa trẻ vui đùa trông rất hồn nhiên, giá như tôi có một điều ước, tôi ước mình trở lại thành bé con, lúc vui vẻ thì cười thật lớn, khi buồn bã thì khóc thật to. Tôi bước vào nhà, nhìn xung quanh, hôm nay không khí trong nhà sao lại thấy lạ vậy, bên trong được trang trí trông rất đẹp mắt. Giày của ai đây, một đôi giày đàn ông ở trước mặt, hôm nay có khách đến thăm sao. -Thỏ con mau vào nhà đi. Bà ấy bước ra, khuôn mặt vui vẻ phúc hậu nhìn tôi, tôi bước vào, một người đàn ông có khuôn mặt không cảm xúc, rất ưa nhìn và rất tuấn tú, mặc trên người bộ vest đen, bên trong mặc sơ mi trắng, đeo cả cà vạt, bên cạnh là một cái va li. Chị ấy đứng kế bên cạnh ông ấy nghiêm trang, vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng. Bà ấy nắm lấy tay tôi tiến lại gần ông ấy, vẻ mặt hạnh phúc, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng: -Minh, đây là con gái anh, nó là Linh Đan. Ông ấy đứng dậy nhìn tôi, tôi lúng túng, đây là cha mình thật sao, hạnh phúc. Ông ấy chỉ nói đúng một câu rồi ra khỏi nhà, giọng ông ấy trầm khàn,vẻ mặt lạnh lùng như vậy rồi bước đi: -Linh Đan, gặp con ta rất vui. -Đứng lại, chỉ vậy rồi đi sao. Tôi tức giận lên tiếng, tôi chờ đợi là vì cái gì, gặp được ông rồi lại bỏ tôi đi sao. Nhưng vậy mà ông ấy vẫn không dừng bước, cũng không ngoảnh mặt nhớ lại, ông vô tình thế sao. Tôi gục xuống đất, vội lấy tay đặt lên tim, đau quá. Bà ấy chạy lại đỡ tôi đứng dậy, lấy chiếc khăn tay lau giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tôi. Chị ấy cũng tiến lại gần tôi, cười đau khổ nhìn tôi: -Ông ấy chào đón cậu như vậy, cậu đã rất may mắn, tôi thật sự ghen tỵ với cậu.
|
Mấy bạn nhớ ủng hộ nhiều nhiều để mình có tinh thần viết truyện.
|
Ok tg kứ típ tục roa truyện ik nga >//<
|