Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
~~~~~ -Cuối cùng cũng ra rồi.~ Nhỏ Thúy trề môi nói, cái con lùn này nhất định phải dạy cho nó một bài học để bớt cái giọng coi thường người khác. Tôi bước lại gần trừng mắt nhỏ, nhỏ giật mình im lặng lùi về phía sau nhỏ Trâm. Nhỏ Kim cũng không nói gì nhìn tôi một cái rất tiến lại gần chị, nắm lấy tay kéo ra khỏi chỗ tôi đứng. Nhỏ Mia chạy đến nắm lấy tay tôi dắt đi, chị ấy với cái giọng trong trẻo lạnh lùng, rõ ràng vang lên: -Cuộc thi ngày mai gồm có: bóng chuyền đồng đội, cờ vua một đối một, khả năng chơi nhạc cụ, trình độ hiểu biết, đấu kiếm. -Bây giờ chúng ta tập bóng chuyền trước để xem tinhthần đoàn kết.~Nhỏ Kim nghiêm nghị nói, nhìn sang phía tôi như rằng là tôi sẽ phá hỏng vậy. Bóng bắt đầu nhờ tay nhỏ Kim tâng lên giữa sân vận động, quả bóng xoay tròn trên không trung rồi rơi vào tay chị, sau đó lại chuyền qua nhỏ Trâm, Thúy, Mia rồi tới tôi, cứ như vậy rất nhịp nhàng,... chị ấy sau một hồi luyện tập thì bắt lại trái bóng ra hiệu vào trong nghĩ. Tiến thẳng vào trong, tôi ngồi xuống dưới đất, thở phào nhẹ nhõm, ngồi cách chị với nhóm người Mia tới hai dãy ghế. Nhỏ Mia tiến lại gần dang tay ra đưa cho tôi chai nước, coi như nhỏ có tình người, nhỏ sáp lại gần, nói thì thầm vào tai tôi: -Hẹn cậu sau cuộc thi đấu... Nhỏ cười gian xảo nhìn tôi, tôi đáp lễ bằng cái cười lạnh, kéo nhỏ lại nói nhỏ vào tai: -Được thôi. Chị ấy đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, nhỏ Kim với Trâm và Thúy cũng lại gần, nhỏ Trâm kéo nhẹ vạt áo nhỏ Thúy nói nhỏ:" không biết nó định giở trò gì". Giọng nói lạnh lùng trong trẻo, phân công rõ ràng, khả năng chỉ huy của chị ấy cao quá. -Cờ vua giao cho Thúy và Trâm, Kim biết chơi đàn piano phải không, phần hiểu biết thì gồm có tôi, Mia, Lin, còn đấu kiếm cứ giao cho tôi là đủ rồi. Tôi sững sờ khi nghe câu nói đó, chị ấy biết đấu kiếm nữa sao, trên đời lại có người hoàn hảo vậy à. Tất cả đều tán thành , không lời tranh cãi. Đáng để suy ngẫm đây, phải học hỏi chị ấy để về dạy tụi nhỏ mới được. -Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta nhà ai nấy về, hẹn ngày gặp lại.~Nhỏ Mia nói. Chị ấy gật đầu đồng ý, rồi nhẹ nhàng nói: -Mọi người về nghĩ chuẩn bị tinh thần thi ~~~~~ Mặt trời bắt đầu tắt nắng,hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh nắng gay gắt đã nhạt nhòa,,cả khu phố phủ lên mình một màu vàng óng. Hoàng hôn rơi vào trong đôi mắt chị, cả cảnh vật đều nằm gọn trong đôi mắt đen huyền, cây si già lầm lì ở khu vui chơi trẻ em, chị bước đến gần, ngồi lên chiếc xích đu cũ được mắc lên cành cây, đu đưa nhẹ nhàng, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn chị, vẻ đẹp của hoàng hôn ngay trên người chị, vẻ đẹp bình thản êm ả, nhưng rất lôi cuốn người nhìn, chị khẽ cười, trong ánh mắt chị hiện lên bao nhiêu nỗi niềm, giọng nói trong trẻo lại cất lên: -Khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp đúng không, cậu có thích hoàng hôn không, tôi thì rất thích. Sao hôm nay chị lại nói những lời này với tôi, chị đã mở lòng mình rồi sao, tôi khẽ cười rồi nhìn chị: -Rất đẹp, nhưng tôi thích bình minh hơn. -Vậy chắc cậu thường ngắm nó, vậy nó đẹp hơn hoàng hôn không. -Tôi không biết nữa. -Cậu đùa sao. -Tại tôi không có thói quen dạy sớm. Chị cười tôi, tôi cũng cười theo,đẹp quá.
|
|
|
~~~~~ Cả sân vận động nghẹt kín người của trường Nam sinh và trường Nữ sinh, đoàn người chi chít đến khó thở, náo nhiệt hổn loạn, lại rất ồn ào. Tôi nhăn mặt khó chịu, đúng là không thể im lặng thêm chút sao, chị ấy đang nhìn tôi, giơ bàn tay đang nắm chặt gì đó rồi mở bàn tay ra, tôi lấy chiếc máy nghe nhạc từ trên tay, khó hiểu nhìn chị, dẫu biết là chị đang quan tâm tôi, nhưng cái giọng lạnh lùng lại không bỏ, chị ấy nói: -Mang tai nghe vào đi, sẽ thấy bớt ồn. Nhóm người trường Nam sinh từ từ tiến vào giữa sân vận động, trong đó có cả thằng Sơn, ở khán đài hò hét. Đến lượt nữ sinh, cả khán đài càng hò hét ầm ĩ, coi bộ cuộc thi đấu này chắc chắn nữ sinh sẽ thắng, tôi khẽ cười. -Cười gì vậy, bộ biết trước ai thắng sao?~Nhỏ Mia nghiêng đầu qua hỏi -Cậu nói thử xem -Tất nhiên là nữ sinh thắng.~Nhỏ cười. Đến lúc thi đấu rồi, bóng chuyền đồng đội sẽ thi đầu tiên, trọng tài là một ông huấn luyện viên chuyên nghiệp, ông ấy ra hiệu bắt đầu. Chị là người giao bóng, quả bóng vừa qua khỏi tấm lưới thì nhanh chóng đánh bật mạnh trở lại, đúng là con trai có khác, sức lực rất mạnh, nhỏ Mia nhanh tay vớt bóng, chuyền thẳng cho nhỏ Kim rồi đánh sang đội kia, rồi lần lượt tới nhỏ Trâm vớt bóng, chuyền qua nhỏ Thúy đánh sang Nam sinh, con trai đúng là khỏe thật, đánh bật bóng lên rồi đập mạnh xuống, cứ nghĩ nữ sinh tiêu rồi không ngờ lại bị chị đón được bóng, một pha vớt bóng đẹp mắt thót tim, ở dưới khán đài hò hét, nam sinh thì hụt hẫng, nữ sinh thì vui mừng, hai đội ngang tài ngang sức, đến lúc ra tay rồi bóng tới tay, vươn cao người đập mạnh bóng vào thằng Sơn, nó giả vờ như không cứu được bóng. Cả sân vận động reo hò, cổ vũ, tiếng kèn thổi, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội. Nhỏ Mia chạy đến vỗ vai tôi, nhỏ Kim không nói gì, hai con nhỏ hóng hách kia cũng cứng họng, chị mặt không chút cảm xúc, cũng không vui mừng, tôi cũng không lấy gì vui mừng, mà chỉ thấy ồn ào càng ồn ào.
|
Tôi thắc mắc nhìn chị,trong khi cả sân vận động đều hò hét vui mừng thì chị vẫn cứ băng lãnh, lạnh lùng với tôi, cả hai nhỏ Trâm và Thúy lúc đầu có coi thường cỡ nào bây giờ cũng nhảy lên vui mừng. Vòng hai là thi đánh cờ vua, chuyện này giao cho con nhỏ Trâm và Thúy nên tôi, chị, Mia và nhỏ Kim vào sân nghĩ. Nhỏ Mia và Kim ngồi chung dãy ghế, tôi và chị thì ngồi ở phía sau, tranh thủ khoác lác với chị, cho chị thêm chút ấn tượng: -Lúc nãy thấy thế nào?~ tôi cười -Muốn nghe suy nghĩ của tôi không.~ Chị ấy nhìn tôi lạnh lùng nói. Tôi khẽ gật đầu, cũng vì muốn biết chị đang suy nghĩ gì. -Tên ngốc lúc nãy là bạn trai cậu à, chứ không tại sao lại cố ý không cứu bóng, đúng chứ. Như vậy mà chị cũng nhìn ra, tinh mắt thật. Còn chuyện cái thằng ngu đó là bạn trai tôi là sai hoàn toàn rồi chị ơi người tôi yêu là chị á, đồ ngốc, tôi lúng túng biện minh: -không phải là bạn trai, còn chuyện đó thì đúng nhưng mà... Chị ấy xen vào lời nói của tôi, vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng, không thèm nhìn tôi một cái, giận rồi sao. -Dù lí do gì thì tôi không thích cái chiến thắng này của cậu. Cũng vừa lúc nhỏ Trâm và Thúy bước vào,ván cờ kết thúc, hai nhỏ bị đánh bại thê thảm, nhỏ Mia chạy lại lắc vai hai nhỏ an ủi, nhỏ Kim cũng không nói gì, chị ấy sao đối với người khác tình cảm vậy, đối với tôi một chút cũng không có: -Không sao, vẫn còn ba vòng thi nữa mà~.quay sang nhìn nhỏ Kim -cậu chuẩn bị tinh thần thi cho tốt nha. Vòng ba bắt đầu, lần này là cuộc chiến giữa hai hội phó, tiếng đàn piano thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, cả khán phòng im lặng, tiếng đàn vu vơ, nhanh lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Vòng thi đấu này đúng là không phân thắng bại được, cả giám khảo cũng phải bó tay. Tiếng đàn dần tắt hẳn, tất cả đều vỗ tay vang trời, không thể nói người nào hay hơn, nên vòng này hòa. Nhỏ Kim tiến lại gần chúng tôi, ai cũng vui vẻ, nhỏ không nói gì mà vào trong ngồi xuống ghế. -Không sao, để tớ với Thúy đến coi cho, ba người đi thi tiếp đi.~ Nhỏ Trâm kéo tay nhỏ Thúy kéo đi. Vòng ba bắt đầu, tôi, chị, nhỏ Mia ngồi vào ghế, mặt đối mặt với tụi nam sinh. Gồm có một tên tiểu bạch kiểm, một tên mặt mặt không cảm xúc là tên Hội Trưởng, và thằng Sơn. Tôi ngồi đối diện với thằng Sơn, nhỏ Mia thì đối diện tên mặt trắng, hai hội trưởng ngồi đối diện với nhau, mặt ai cũng căng thẳng không cảm xúc. ... ... -người tìm ra châu mỹ -Cristoforo Colombo -vị tổng thống đầu tiên của nước mỹ -George Washington -Người đầu tiên đi vòng quanh trái đất bằng đường biển là ai? -Ferdinand Magellan ... Hơn 20 phút trôi qua vẫn chưa phân thắng bại, bắt buộc giám khảo phải cho hòa thêm trận này nữa. Mia vừa cười vừa nói -Vòng cuối quyết định thắng thua nha, Mel không được làm trường ta thất vọng à. Mọi sự đều đặt nặng lên vai chị ấy, chị không thấy mệt mỏi sao, sao lại coi đây là sứ mệnh của mình mà phải cố gắng làm hài lòng người khác. Chị à, chị mệt mỏi, giá như chị nói ra, vai này tôi sẽ để yên cho chị dựa dẫm.
|