Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
Cả khán đài trở nên ồn ào, bọn nữ sinh hỗn loạn, nháo nhào, bọn nam sinh thì xì sầm, nhỏ Trâm và Thúy chết lặng, vẻ mặt trắng bệch rưng rưng nước mắt, nhỏ Kim không kìm nén được nữa, lau ra khỏi khán đài, giọng nói nhỏ nghẹn ngào ướt đẫm nước mắt nhỏ hét lớn, tiếng hét của nhỏ làm cả khán đài ngẩng người, im lặng một hồi: -Mel, cậu bỏ đi, đừng đấu nữa được không. Nhỏ Mia vẫn còn giữ được bình tĩnh kéo lấy tay nhỏ ngồi lại ghế. Tôi đau đớn không thể tả khi nhìn cánh tay chị đầm đìa máu, giá như tôi có thể chịu đau thay chị thêm hay biết mấy. Hắn tiến lại gần chị, giơ cao thanh trường kiếm chém thẳng vào chân chị, chị ấy ngã xuống đất, cả khán đài càng chết lặng, không một chút cử động, lạnh toát mồ hôi. Ánh mắt của tôi, Mia, Kim, Trâm và Thúy nhìn chị ấy, chị ấy khẽ cười, đến lúc này chị vẫn giữ được bình tĩnh như vậy sao, ngoan cố cứng đầu,. Hắn lùi lại chừng 5 bước rồi đưa bộ mặt hóng hách kiêu ngạo nhìn chị ấy, giọng nói lạnh lùng giễu cợt: -Cô thua rồi, đồ thất bại. Chị ấy cười lạnh, gượng dậy, tay chị chống xuống đất, gồng mình đứng dậy, mồ hôi từng giọt rơi trên khuôn mặt, chị ấy đứng dậy rồi, vẫn khí chất cao quý đó, chị ấy muốn chiến đấu với hắn vì một lí do điên rồ, ngu ngốc. Tôi kiếm chỗ khuất gọi cho thằng Sơn, gấp gáp, nó bắt máy, tôi vội nói: -Có cách nào dừng cuộc thi này không. -Tùy chị thôi.
|
Tôi quay lại chỗ ngồi, suy nghĩ trầm tư nhỏ Mia nhìn tôi thắc mắc hỏi: -Sao vậy. Tôi lắc đầu không nói, đôi mắt vẫn hướng về chị, trên người chị đã đầy vết thương, và máu tươi, đau lòng, tôi không thể nhìn chị chịu đau đớn như vậy, tôi phải nhanh chóng đưa ra một quyết định, tôi nhìn hắn, hắn đúng là ra tay rất tàn bạo, chị chịu không nổi nữa rồi. Tôi đứng bật dậy, nhỏ Mia kéo tay tôi nói: -Cậu định làm gì, đừng có ngốc nghếch. -Làm những việc tôi nên làm. Nhỏ như hiểu ý buông tay tôi ra, vừa bước chân xuống thì nhỏ Sun từ khán đài lau tới kéo lấy tay tôi lôi lại, nhỏ quát to: -Nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy, đồ ngốc. Tôi nhìn chị, rồi lại nhìn nhỏ, nhỏ lo cho tôi bao nhiêu thì tôi lo cho chị hơn vạn lần. Nguy hiểm sao, tôi không sợ. Tôi gạt tay nhỏ ra, tiến vào sân đấu kiếm, tôi vừa bước vào cũng là lúc chị ngã vào vòng tay tôi, ánh mắt của chị nhìn tôi khó hiểu, tôi khẽ cười, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai chị:"nếu mệt rồi thì nghĩ đi". Chị ngã vào lòng tôi, đôi mắt buồn khẽ nhắm lại, gật nhẹ đầu, tôi cuống người xuống đưa tay vòng qua đôi chân thon dài mịn màng của chị, nhấc bổng lên rồi bế vào trong, hắn cười nửa miệng nhìn tôi, nhỏ Trâm và Thúy nhìn tôi chằm chằm, nhỏ Kim hoảng hốt chạy tới ôm chị vào lòng, khó chịu, nhỏ Mia bình tĩnh cầm trên tay hộp cứu thương, nhỏ nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu, tôi cũng an tâm rồi. Cả khán đài trở nên hoang mang sững sờ trước hành động của tôi, hắn lại lên giọng: -Cô ta bỏ cuộc rồi sao.~cười nhạo -Cậu ấy mệt rồi,để tôi đấu với cậu, như vậy mới công bằng. Khán đài xì xào, ầm ĩ ồn ào khó chịu, hắn cười lạnh rồi gật đầu, giơ thanh trường kiếm lên.
|
|
|
sao tác giả chưa ra chap mới vậy
|