CHƯƠNG 13 Tất cả là vì cậu Buổi tiệc sinh nhật có vẻ bị thiếu đi cái sôi động, cũng phải, cứ nghĩ hôm nay sẽ rất vui vẻ đến vậy mà. Màn đêm buồn thảm buông xuống, như cõi lòng nó, trên sân thượng cao ngất, nó ngước nhìn những vì sao lấp ló trong màn đêm, hôm nay màn sương bỗng trở nên dày đặc, u ám như tâm hồn của nó đang mục tàn. Nó nhìn ngắm những vì sao kia, tự hỏi, vì sao lấp lánh nhất là cậu, còn màn sương kia thì che lấp cậu đi như những người tìm cách khiến ta mãi không thấy nhau. Có đôi lúc cũng muốn màn sương kia biến mất để tôi nhìn cậu rõ hơn, nhưng trời rạng sáng rồi, như thể chẳng bao giờ chúng ta nhìn thấy nhau. Nó khẽ giơ tay ra hướng lên màn đêm, nó dùng sức nắm lấy, rồi lại thôi, chẳng bao giờ nó có thể chạm vào vì sao trên trời, vì sao quá xa vời, quá xinh đẹp nó không với tới, khoảng cách ấy không phải xa đến mức không đếm được sao. Cũng muốn tranh giành cậu với bao người như chỉ sợ nếu tôi nắm chặt quá, không phải cậu sẽ đau sao, cũng như cách tự làm đau trái tim mình. Tôi phải dối lòng mình sao, như cách chúc phúc cậu đi bên ai không phải tôi, nó đuối lý, nó cố dặn lòng mình sẽ không sao, nhưng trái tim nó không làm theo lý trí, trái tim nó cũng trở mặt với nó rồi. Cái âm thanh trong trẻo đang rất lo lắng cho nó, đang ở cạnh nó, nó khẽ cười, không phải cô bên cạnh nó lúc này sẽ tốt hơn sao, không một chút dư vị ấm áp nào, ánh mắt nó lạnh lẽo, nó gục ngã thật rồi. -Lin, cậu sao vậy, tôi biết cậu yêu Mel rất nhiều, nhưng như vậy là hành hạ bản thân mình biết không. Nhỏ cố gắng khiến nó bình tĩnh lại, trước giờ nó chưa từng như vậy, từ khi nào nó trở nên yếu đuối lạ thường, hay tại chỉ có cô mới làm nó trở lại bản chất vốn có của nó, nó muốn được tựa vào bờ vai cô ngay bây giờ, nơi nó sẽ khóc, khóc thật nhiều. Nó thở gấp gáp, tim nó bỗng trở nên mệt mỏi, tim nó thắt lại từng cơn, nó như bị giằng xé giữa lý trí và trái tim. Nếu tình yêu của cô và nó cũng giống như nhịp tim thì khi nó ngừng yêu cô, không phải trái tim nó cũng ngừng đập rồi sao. Nó đứng dậy, bước từng bước chân khó nhọc, nó nhìn nhỏ mỉm cười, khuôn mặt không còn cái biểu cảm đau thương nữa, nó ổn rồi, ổn thật rồi sao? -Cảm ơn, tôi ổn rồi. Nó lần này là chủ động nắm tay nhỏ, một chút gì đó rung động sao, nhỏ khẽ cười, nhỏ như chìm vào trong giấc mơ hoang, chắc có lẽ cũng chẳng muốn tỉnh giấc. CÙNG LÚC ĐÓ -Thầy Trạch cũng đến chung vui, Sun, cậu may mắn ghê ha. Nhỏ Thúy vừa cười cười vừa nói, làm tất cả cũng bàn tán, thật đúng là chỉ biết gây chú ý. Nhỏ Sun cười rạng rỡ nhìn nam thần đang đứng rõ mồng một trước mặt mình, ôi đúng là thấy trai sáng mắt, nhỏ Jay lườm đôi mắt khó chịu nhìn thầy Trạch, chả đẹp trai chút nào cả, còn bị lớn tuổi, tính ra thì ai lại trâu đi tìm cọc, đúng là hết cách với Sun, nhỏ lắc đầu lia lịa rồi thở dài, cậu vui là được rồi. Cô bắt gặp được ánh mắt của thầy nhìn mình,phiền phức, như vậy vẫn chưa đủ sao, nụ cười hiểm của thầy nhìn cô, đáng ghét, cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể của người khác, như con hổ đói, liếm mút môi, chỉ ước rằng cái bộ mặt thật của thầy sẽ bị phơi bày, một tên biến thái đội lớp một thư sinh. Con thú hoang khao khát với những cái nhìn khiến người ta khinh bỉ, thầy nhếch miệng cười, cô cũng lặng lẽ như không để ý. Nó nắm lấy tay của nhỏ Mia từ từ tiến lại chỗ của Jay, mọi ánh mắt đều nhìn về phía nhỏ, xì xào bàn tán, nhỏ đang đỏ mặt chỉ vì lần chủ động nắm tay này của nó. Cô cũng tiến lại gần, ánh mắt buồn nhìn về đôi bàn tay đan xen vào nhau, hạnh phúc thật, cô đang ghen tỵ, ghen với cả nó và nhỏ. -Hai người chắc đói rồi, lại đây ăn chút bánh kem nè. Tiếng nhỏ Sun hối thúc, chỉ vì chuyện của nó và cô mà không thể mừng sinh nhật cho Sun thật trọn vẹn, nhỏ cũng chỉ cười trừ, thật đúng là, ngày vui của mình lại vô tình làm người khác buồn. Nó ở đây, nhỏ Kim ở đây, thầy Trạch cũng đây, đều là vì cô, vậy mà lại vô cảm như vậy, cô hết thuốc chữa rồi, cô chỉ cần chọn một người trong số bọn họ, không phải tốt rồi sao. Nó nhìn cô rồi lại nhìn hai người họ, thật khó chịu mà, nó khó chịu lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhìn kĩ sẽ khiến người ta phì cười, nhỏ Mia nhìn nó, nhỏ không thể chịu được vẻ đáng yêu của nó, cái biểu cảm lộ rõ rệt trên khuôn mặt, nó đang ghen. Nhỏ nghiêng đầu thì thầm vào tai nó, giọng nói trong trẻo có phần nghiêm túc, có phần nhõng nhẽo vói nó. -Thổ lộ đi, mà nè trước hết, có thể tình tứ với người ta một chút cuối cùng không. Nó nhìn nhỏ, như hiểu rõ những điều nhỏ nói cũng thấy vui lòng, thật sự thấu cảm cho người khác rồi sao. Nhỏ bây giờ khuôn mặt thì nở nụ cười tươi nhưng sâu thảm bên trong thì lại đau thắt lại, yếu lòng rồi sao, cứ nghĩ cậu sớm muộn gì cũng chấp nhận tôi chứ, trái tim nhỏ đã khóc trong cô đơn, tuyệt vọng. Nó buông lỏng đôi tay đang nắm chặt lấy nó ra, một chút vô tình lạnh lùng, như cũng không thể nắm mãi được, nó biết nó nên làm gì rồi. Nó tiến lại gần cô, nói vào tai cô chút chuyện nho nhỏ, mà cũng lắm ngọt ngào. -Tôi có một thứ rất thú vị, cậu muốn thấy nó không. Cô không thể từ chối nó được, nó đang rất hào hứng, và cười ngô nghê như một con ngốc, và rất đáng yêu, thứ gì khiến cậu bỗng chốc hóa trẻ con như vậy, tôi cũng muốn biết. Nó nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào lắm người đó, đến một nơi vô cùng yên tĩnh, nó lại lên sân thượng, nơi mà nó gục ngã chỉ cách đây mấy phút, vậy mà giờ lại trở thành nơi lý tưởng để nó thổ lộ tình cảm của mình. Nó có phần ấp úng, một cảm xúc e thẹn, đây đâu phải lần đầu, ít nhất nó cũng được nhỏ Tom tập luyện vài lần rồi, nó căng thẳng, rồi lại thở phào ra, lấy hết cái dũng khí vốn có trong người nhìn nhỏ bằng đôi mắt trìu mến. -Thứ thú vị đó ở chỗ nào, sao lại không thấy gì cả. Cô giọng nói trong trẻo, mấy phần lạnh lùng cũng vơi đi mất, cũng có lẽ, khi hai trái tim băng lạnh yêu nhau sẽ tự giác sưởi ấm cho nhau. Cô nhìn nó ngọt ngào cười, chờ đợi câu trả lời, nụ cười khiến nó như tiếp thêm sức mạnh, cơ mà, ánh trăng soi lên bờ môi, làm nó thấy nụ cười cô quyến rũ ma mị. -Ngay trước mặt cậu, hay nói cách khác, đó là tôi. Vẻ mặt nghiêm túc, ôn nhu, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào, khiến cô đỏ mặt, gì chứ, cô lại cố trêu ghẹo. -Kêu lên đây chỉ nói vậy thôi sao, thật phí thời gian mà. Cô quay mặt sang chỗ khác, khẽ cười, thật đúng là ngốc, điều này cũng khiến nó bối rối, nhưng nghĩ tới việc cô chấp nhận tình cảm của nó như giúp nó thêm động lực. -Bây giờ, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu được chứ. Chúng ta bắt đầu được không.~vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chờ đợi. Cô phì cười rồi lại nghiêm túc, muốn nghe kĩ những lời nó nói, khẽ gật đầu. -Ngôi sao sáng nhất đó rất đẹp đúng không.(gật đầu) -Lúc nãy tôi còn định chiếm hữu nó, nhưng mà khoảng cách xa quá, bây giờ nghĩ kĩ thì, có một ngôi sao trước mặt tôi cũng đang tỏ sáng. Nó im lặng một chút, cái cảm giác hồi hộp đó đúng là khiến trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô khẽ cười, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi sao, mặt cô đỏ đỏ dưới ánh trăng đang soi rọi. -Lúc nãy tôi nắm lấy tay Mia, cậu ghen đúng không.(gật đầu) -Nhưng mà khi hai tay đan vào nhau lại không lấp đầy khoảng cách giữa các ngón tay, nên chắc bàn tay này chỉ có thể đan vào bàn tay của riêng cậu thôi. Nó lại im lặng, dừng một chút cũng tốt, để cô có thể thở được chứ, mấy lời này không biết học từ ai, chỉ thấy ngọt ngào thật. Nó khẽ đặt tay lên ngực trái, nó cười rồi nói. -Trái tim cậu cũng có lúc nhói đau phải không.(gật đầu) -Để xem nào, chắc tim cậu bị khuyết một nửa rồi, như vậy thì nguy hiểm lắm, nhưng mà cậu yên tâm đi, một nửa đó chính là tôi. Nó bạo gan tiến lại gần ôm nhỏ từ phía sau, thì thầm vào vành tai nhạy cảm đó mà nói mấy lời ngọt ngào, bàn tay hư hỏng đặt hẳn lên ngực trái của cô khiến cô đỏ mặt thẹn thùng. Nó nhẹ nhàng đan tay vào tay cô, hai tay của hai người nắm chặt, cô quay sang nhìn nó, chưa ai từng làm cho cô trở nên nhỏ bé như vậy, đúng ngọt ngào, nó nhìn cô bằng đôi mắt hổ phách tinh nghịch, chưa bao giờ thấy cô lại yếu đuối như vậy, khiến nó thầm cười. -Nhưng, tôi rất ghét cậu. Tôi khó chịu vì ít khi cậu cười với tôi, chỉ cười với người khác, nó làm tôi ghen. Tôi mệt mỏi, vì lúc nào cũng nghĩ tới cậu, rồi cậu lại không thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi phát điên lên vì không thể dừng nhớ cậu được, kể cả trong mơ tôi cũng nhớ đến cậu. Cậu khiến tôi trở thành một người ích kỷ, vì chỉ muốn cậu thuộc về riêng tôi. Ngoài ra... Đầu óc của cô vì nó mà điên cuồng, thật khiến người ta phải yêu cậu, cơ mà, sao lúc này lại im lặng như vậy, cô dùng đôi mắt đen huyền nhìn nó. -? -Cậu khiến tâm trí tôi không thể ổn định, tôi sợ cậu không yêu tôi, tất cả là tại cậu đó Mel, vậy nên, bây giờ tôi không thể thở được. -Vậy để tôi hô hấp cho cậu. Tôi yêu cậu. Dưới ánh trăng huyền ảo, hai người ôm lấy nhau, không một chút đắng đo, cô hôn nó rồi, từng cái hôn mạnh bạo, cái đá lưỡi đầy uy lực, khiến nó không thể nào bỏ qua được, làm trước là vì tôi không để ý, lần này cậu tiêu rồi, nó ôm hôn nhỏ, giật nhẹ môi trên và môi dưới đầy nóng bỏng của cô, nó khao khát, trượt lưỡi vào trong miệng của cô, cả hai đều nhắm mắt,cả hai ép cơ thể vào người nhau, cơ hàm mở rộng, lưỡi vờn nhau, khám phá từng góc ngách, hai đầu lưỡi ấn xoáy vào nhau, thật nồng nàn, khiến nó không thể ngừng được, nhưng chỉ sợ cô chịu không nổi, từ từ nó nhẹ nhàng dừng lại, đúng như nó nghĩ, cô thở, vẻ mặt thật đáng yêu khiến nó cười. -Đây sẽ là bí mật, không được nói với ai. -Cũng được, dù gì giữa chúng ta cũng có nhiều bí mật,thêm một cái cũng không sao, vậy chúng ta hẹn hò nha. -Ừ. Tùy cậu, chúng ta ngoéo tay giao hẹn đi.
|
CHƯƠNG 14 Những điều Tom thổ lộ Sau tối hôm đó, cuối cùng cô và nó cũng nhận ra tình cảm của nhau, nó chỉ có một điều hơn tiếc nuối, sao cô vẫn chưa cho nó nằm trên giường, để phần nào ở cạnh bên cô hơn. Nó buồn thay trên sàn lạnh ngắt, chả bù cho cơ thể nóng bỏng đó, chạm vào một cái cũng đã khiến nó ngây ngất cả ngày, nó đang ở trong một giấc mơ hoang, chẳng bao giờ muốn tỉnh lại, đôi khi nó lại thấy, có khi nào chỉ là hư ảo, một cảm giác vui sướng cận kề những đau thương, nó giờ đây chỉ biết mỗi một điều, cạnh bên người mình yêu đã là một hạnh phúc vô cùng lớn, nó nhìn cô cười ngô nghê, cô cũng nhìn nó, cũng cười thật vui vẻ, dù có ra sao, cô cũng sẽ không thể quên được những cảm xúc này. -Mel nè, nếu sau này cậu phát hiện bí mật của tôi, cậu có ghét bỏ tôi không. Nó vẫn muốn biết, dù gì nó cũng có rất nhiều chuyện không nói được, chỉ mong sự thấu cảm của cô, nó ngập ngừng như cũng đã mạnh dạn nói ra. -Vậy, đến lúc đó, tôi sẽ giả vờ chưa từng quen cậu. Cô làm trái tim nó hoang mang, cô ghét sự dối lừa, nhưng đó là bí mật của cậu, tôi có thể hiểu, vì tôi cũng có bí mật của riêng mình, nó khẽ dặn lòng rồi lại hỏi. -Và sau đó thì sao. -Tôi sẽ hận cậu, rồi bắt cậu phải ân hận đến suốt đời, cậu chỉ có thể ở cạnh tôi chuộc lỗi thôi. Cô vừa nói vừa cười, tình yêu có thể thay đổi tất cả, thay đổi tính tình huống chi là con người, tình yêu là một thứ vô cùng lớn lao và đẹp đẽ. Trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào tốt đẹp, vậy nên cô và nó cũng cần trải qua những sóng gió, rồi mới đâu là bến đỗ của đời mình. Cô ghét sự lừa dối, nó cũng không đâu thích, đâu ai muốn lừa dối người mình yêu, chỉ có điều nếu đó có thể làm cô hạnh phúc, vậy thì nó chấp nhận, nó chỉ sợ ngày nào đó, nó bị phát hiện và cô khinh rẻ nó. Nó cười trừ, không ngờ cô cũng biết nói mấy lời đường mật đó, những lời khiến nó bối rối, nó chậm rãi tiến lại gần như không muốn gây sự chú ý, bàn tay hư hỏng cũng nhanh chóng tiến lại gần bàn tay của cô, nhẹ nhàng nắm lấy, như thể nó chẳng muốn cô rời xa nó phút giây nào. Tiếng chuông điện thoại reo lên hối hả, như thể thúc dục nó liên hồi, nó thò tay vào túi áo trong, khẽ nghe máy, bạn thân nhất của nó gọi, đoán chắc không ai khác chính là Tom, nó vội nghe máy. -Cưng điện có chi hông~ Cô trừng mắt với nó, hình như nó không mấy để ý, tay nắm tay cô, tay cầm điện thoại, miệng nói nói miệng cười cười, chẳng quan tâm gì đến cô đang nhìn nó. Nó đúng là ngọt ngào nha, chưa từng thấy nó như vậy, thật đúng là đáng hận, cô không nói chắc gì không thích mấy cái gọi yêu đó. Một giọng nói trong trẻo nhanh chóng trả lời, cũng ngọt ngào đôi phần làm nũng, khiến cô cũng ghen với tuông như bao người, đâu ai muốn người mình yêu trăng hoa, đôi lúc đào hoa quá cũng khiến người ta khiến chịu. -Cưng đang ở đâu, qua đây với em yêu đi, em chán quá. Nó như cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, truyền từ bàn tay mịn màng đó qua tay của nó, khẽ rùng mình, nó quay lại cười trừ, ánh mắt bất lực, chỉ mong ai đó dập bớt lửa ghen đi mà, nó thở dài. -Ờ, cưng ráng mà nghỉ ngơi đi, ăn uống gì vào, nhớ uống thuốc nữa, rồi uống chút ít sữa rồi ngủ đi, không tôi lo đó. Nó có chút gì đó thấy tội lỗi, nhìn sang thì cô phát giận đến nổi không muốn nhìn mặt, nào ngọt ngào tình cảm, đúng là khiến người khác đau lòng. -Mà lát cưng qua đây ngủ được không, chẳng ai lại để người bệnh ở một mình ha. Nó đúng là hết cách, không còn đường nào thoát thân rồi, một bên là cô là tình yêu của nó, bắt nó nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, không thể oán than, một bên là nhỏ là bạn thân như ruột thịt của nó, cho sẵn chăn ấm nệm êm chờ nó sẵn, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ, bấy lâu cái lưng của nó cũng ê ẩm chứ, mà dù gì nhỏ cũng bị bệnh ở một mình khiến nó cũng không yên tâm được. -À, có muốn ăn bánh không, nửa tiếng nữa em yêu qua. Nó tắt máy, khẽ cười, nó nhìn cô, cô không thèm nhìn lại nó, rốt cuộc người nào mà cậu nói chuyện thân mật như vậy chứ, ghen, cô khẽ đỏ mặt, chỉ vì cậu mà tôi trở nên ích kỷ rồi.
|