Cafe Và Em
|
|
Mau chóng nhớ ra nha..@_@
|
Nó cảm giác cô em họ này thật tốt với nó. Hình như chưa khi nào người này rời khỏi nó thì phải. Nó nhìn chị cẩn thận đưa thìa cháo lên thổi nguội rồi đút cho nó ăn mà vô cùng cảm kích. Bây giờ là 7h sáng, không biết người em họ này đã ăn gì chưa “ Em... ă... ăn..ch...... chư....” Chị mỉm cười vói nó, là nó đang quan tâm chị “ Lát em sẽ ăn sau. Để em giúp anh ăn trước đã.” Nó hơi nhăn mặt. Vẫn chưa ăn là vì còn phải chăm lo nó sao? Nó cũng đâu có thích ăn sáng, chẳng qua là bất đắc dĩ phải ăn “ Em...e...c cùng.... ă.. ăn..” Chị thuận theo nó xúc một thìa cháo nhỏ mà ăn. Cảm giác hạnh phúc dâng trào. “Anh ăn thêm nhé!” “ Kh... khôn..g..” “Anh chịu khó ăn cho nhanh khỏe lại. Em biết anh không quen ăn sáng. Nhưng không sao. Em sẽ tập cho anh thói quen ăn sáng.” Bất chợt trong đầu nó văng vẳng một giọng nói mềm mại thân quen “ Em sẽ tập cho anh ăn sáng.” Giọng nói này sao lại quen quá, nhưng nó không nhớ nổi là ai nói. Chỉ cảm nhận được rằng hình như nó đối với lời nói đó tràn ngập yêu thương. Nó nhắm chặt mắt lắc lắc đầu. Nó cố nhớ lại nhưng điều này khiến nó đầu nó thêm khó chịu. “Anh sao thế? Nhớ lại chuyện gì sao? Đừng gấp, sức khỏe của anh chưa hồi phục. Hãy khoan suy nghĩ quá nhiều.” Nó không trả lời cũng không có phản ứng, chỉ như kẻ mất hồn quay đầu nhìn xa xăm. Nó sao lại có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Nhìn bộ dạng nó như vậy khiến chị càng thêm phiền lòng. Tất cả là do chị. Chị ngồi đó nước mắt lặng lẽ rơi mà không biết nó từ khi nào đã thấy. Nó không hiểu vì sao cô gái này lại khóc nhưng có một điều nó chắc chắn rằng nó không vui khi thấy cô như vậy. Nó khó khăn nâng tay phải lên cầm lấy chiếc khăn tay của mình rồi vụng về run rẩy lau đi nước mắt trên mặt cô. Tuy tay vẫn còn rất yếu nhưng mấy ngày nay nó đã cố gằng rất nhiều để hai tay nó thể hoạt động. Chị hoàn toàn sững người khi thấy nó dùng tay mà lau đi nước mắt cho chị. Có phải nó là vì chị mà đã tiến bộ rất nhiều không? Chị òa khóc nức nở ôm chầm lấy nó. Nó để chị ôm, phải chăng chị khóc là nguyên lai do nó. Khẽ vuốt mái tóc hạt dẻ thơm dịu. Cô bé này đúng thật mít ướt. Vất vả lắm mới đưa được nó ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn. Tuy rằng tay nó có thể cử động nhưng đôi chân vẫn như trước không có cảm giác. Ở trong phòng nhiều rất bức bách chị muốn đưa nó đi dạo. Chậm rãi đẩy chiếc xe ra khuôn viên sau bệnh viện. Chị vô tình nhìn thấy một dòng chữ được xăm rất tỉ mỉ sau vai trái nó. Tò mò nhìn kĩ thì hóa ra đó là chữ Bảo Ngọc tên chị. Chị bất ngờ lắm. Nó xăm tên chị từ khi nào mà chị không hay biết? Nó xăm tên chị lên người đồng nghĩa với việc sẽ không xóa đi được. Tức là nó đã đem chị khắc cốt ghi tâm trong lòng rồi. Kiếp này gặp được nó coi như không uổng. “ Ngọc...an.....anh... khát..” Thật bất ngờ khi nó có thể gọi rõ tên chị như vậy nha. Chị dừng cước bộ đi lại trước mặt nó ngồi xuống. “ Vậy anh ở đây chờ em một chút. Em đi mua nước cho anh nhé.” Nó gật đồng ngoan ngoãn ngồi nhìn dáng dấp nhỏ bé của chị vụt đi. Rất nhanh sau đó lại trở về nhưng hình như không phải chị, là Trúc Vi “ Mình đến thăm nhưng không thấy cậu trong phòng. Hỏi điều dưỡng mới biết cậu ở đây nên đi tìm.” Nó gật đầu mỉm cười. “ Cậu ở đây một mình sao? Chị Ngọc đâu?” Cô vẫn không biết rằng nó đã mất đi kí ức về chị. “ M..mu.. mua...n.. nướ..c..” Bất ngờ thật chứ. Mới mấy ngày không gặp mà cậu ấy có thể nói được rồi “ Nói được rồi sao. Tốt quá rồi. Cậu thật giỏi.” Quả là một kì tích mà. Chị Ngọc chắc chăm nó vất vả lắm. “ Th... thưở..ng...” “ Hửm. Muốn thưởng sao? Được thôi” Nói rồi rướn người lên hôn nó. Đôi mắt nhắm lại nên đương nhiên sẽ không nhìn ra biểu cảm của nó. Những tưởng nó sẽ tránh né hay giận nhưng không, nó ngược lại đáp trả cô khiến cô khá bất ngờ. Chị vội vàng chạy thật nhanh lại chỗ nó. Centin bệnh viện rất đông nên phải để nó đợi chị lâu như vậy. Vừa đến nơi thì cảnh tưởng đập vào mắt chị chính là một người con gái đang hôn một người ngồi trên xe lăn. Chai nước trong tay bị lực đè nén trở nên biến dạng. Chị cố kìn nén để mình không xông tới mà hất văng con người khó ưu kia. “ Đây là nơi nào mà hai người lại làm chuyện xấu hổ này.” Ngữ khí không một chút kiêng nể. Cô ta là cái thá gì mà năm lần bảy lượt làm ra những hành động quá phận này. Nếu không phải lúc này đây đang có nó thì nhất định chị sẽ tặng cho cô một cái bạt tai. Trúc Vi ngượng ngùng “ Xin lỗi. Em đến thăm Vũ. Nếu chị đã trở lại là tốt rồi. Vũ cũng đã khỏe hơn. Vậy em xin phép.” Cô chào nó rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc này đây chỉ còn lại chị và nó. Chị nhẹ nhàng đến bên mở chai nước cho nó. “ Lần sau anh đừng để người đó làm bậy nhé.” “ Anh... y... yê... cô... â.y..” Giây phút này tim chị như ngừng đập. Tại sao như vậy? Chẳng phải đã hứa với chị sẽ quên cô ta sao? Sao giờ đây người bị quên đi lại là chị? Tại sao lại tàn nhẫn nói với chị rằng yêu cô ta? Từng giọt nước mắt mặn đắng nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt gầy gò. Nhưng rất nhanh chóng lại bị chị vội gạt đi. Chị khồn muốn nó thấy, cũng không biết nên nói gì với nó bây giờ. Có phải đây là ông trời trừng phạt chị? “ Anh à. Ngoài này gió lớn quá, em đưa anh về phòng.” Nó gật đầu, bàn tay run rẩy với lên đặt vào tay chị “ Ngọc...xi..xin.... lỗi.” Cũng chẳng hiểu vì sao nó lại thấy như mình có lỗi. Cũng không biết là nó suy diễn hay không nhưng hình như cô em họ này vừa mới khóc. “ Em không sao. Anh đừng nói vậy. Để em đưa anh vào phòng.” Mấy ngày này Trúc Vi cảm thấy vô cùng trống trải. Nó ở viện suốt không đi học làm cô cũng chả còn tâm trí mà học hành. Cảm giác thiếu vắng nó làm cô cứ bồn chồn không thôi. Có phải là cô thích nó hay không? Bởi lẽ cảm giác này so với cảm giác trước kia thích người đó có nhiều điểm tương đồng. Đưa tay nhẹ miết bờ môi mình, khẽ nở nụ cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Cũng không rõ vì sao cô lại hôn nó. Mà ngạc nhiên hơn nữa là nó không hề bài trừ ngược lại còn đáp trả cô. Điều này càng làm cô hoang mang hơn nữa về mối quan hệ quá mức thân thiết giữa cô và nó. Nhưng dù sao cũng mong chỉ là cô nghĩ quá nhiều. Nó nằm đó giữa vũng máu đỏ tươi. Đôi môi hãy còn mỉm cười, nó cứu được người nó thương rồi. Đôi mắt mờ dần vô hồn nhìn. Tiếng gọi thất thanh vang vọng. Người con gái nhìn không rõ mặt la lên thảm thiết bò tới cạnh rồi ôm nó vào lòng. Nó hạnh phúc. Nó cố mở mắt nhìn nhưng không thể nhìn được mặt của cô gái đó. Nhưng nó chắc chắn nó đối với người nó rất trân trọng. Tiếng la thất thanh cứ vọng lại. Nó giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đêm nào nó cũng mơ giấc mơ như vậy. Trong giấc mơ nó thấy người con gái đó. Người này nó rất mực yêu thương. Nhưng tại sao nó không nhìn rõ cô ấy, nó cũng không nhớ chút gì về cô ấy. Một mối nghi ngờ nảy nở, có phải nó đã quên mất người nào đó hay không? Cơn đau đầu như thường lệ lại giày vò mỗi khi nó cố nhớ điều gì đó. Nó khó nhọc đưa tay ôm chặc đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau Chị đang ngủ gục bên cạnh giường thì giật mình tỉnh giậy. Thấy nó đang khổ sở ôm lấy đầu, răng cắn chặt lấy môi đến chảy máu. Chị biết nó lại lên cơn đâu. Chị nắm chặt lấy hai tay nó dùng lực gỡ ra khỏi đầu. Khó khăn lắm mới gỡ tay nó ra được nhưng răng vẫn cắn chặt lấy môi. Chị không cách nào giúp nó nguôi cơn đau. Nó là đang cố gắng chịu đựng. Chị hôn nó, chỉ còn cách này may ra mới giúp nó thôi làm môi mình bật máu. Nụ hôn nhẹ nhàng khẽ rơi lên môi nó. Chị nhắm mắt cảm nhận vị tanh của máu. Đầu lưỡi khéo léo tách hàm răng của nó ra. Nó vẫn cắn chặt. Chị vânc ngoan cố đưa đầu lưỡi tiến sâu hơn nữa. “ Ưm” Nó đang cắn lấy lưỡi chị. Đau quá. Nước mắt từ khóe mi lăn xuống làm nó như ngây ra. Nó ý thức được mình đang cắn. Vị tanh lại ngập tràn đầu lưỡi. Nó dần thả lỏng, lưỡi chị theo đó được giải thoát. Những tưởng chỉ dừng lại ở đó nhưng nó bất ngờ kéo chị sâu vào nụ hôn đó. Cảm giác hai lưỡi mơn trớn kiến con người trở nên tê dại. Chị đã mong chờ nụ hôn này bao lâu rồi, cảm giác nhơ vỡ òa trong chị. Dây dưa một hồi tới khi cảm nhận được hơi thở của chị trở nên bất ổn nó mới buông chị ra. Dù trong phòng chỉ có bóng đèn ngủ lờ mờ nhưng nó vẫn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của chị lúc này. Cố gắng lùi người lại một bên, nó xót xa nhìn chị “ Lên đây... ngủ.” Cô gái nhỏ này luôn làm cho nó có nhưng hành động khó hiểu. Cảm giác như nó là vì cô gái này mà cố gắng làm hết thảy. Nhìn cô ngủ gục bên giường nó thực không cam lòng. Chị xúc động vì lời nói của nó. Theo lời nhẹ nhàng nằm cuống khoảng trống nó chừa ra. Nó quay lưng lại với chị, cảm giác xa lạ quá “ Anh à, ôm em được không? Em lạnh quá.” Chị lí nhí thì thầm với bóng lưng nó. Không dám nói lớn. Chỉ là chị đang tự ước ao mà thôi. Nhưng điều không ngờ là nó nghe được. Cũng chẳng hiểu động lực nào đã xoay người nó lại đem cô em họ này ôm gọn vào lòng. Hương thơm dịu xộc vào cánh mũi làm tâm tư nhẹ hơn vài phần. Chị lúc này như thỏa mong ước, rút sâu vào lồng ngực nó, tham lam tận hưởng hơi thở quen thuộc từ nó. Chị nhớ nó rất nhiều. Nó vẫn chưa ngủ lại được, im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của người kia. Nó nghĩ về nụ hôn. Cảm giác khi hôn Trúc Vi so với khi hôn cô gái này quả thật khác biệt rất lớn. Khi hôn Trúc Vi nó hoàn toàn trống rỗng,chỉ là thuận theo. Còn đối với cô gái này lại có một tư vị đặc biệt. Cảm giác có thứ gì đó trào dâng lên, cảm giác khát khao thôi thúc. Có thứ gì đó vỡ òa. Thật đặc biệt. Đưa tay vén lên những sợi tóc trên trán cô gái trong lòng. Cô ấy thực đẹp. Sáng sớm nó thức dậy khi cô gái nhỏ còn đang ngon giấc. Cảm giác chân tê cứng làm nó vô cùng khó chịu. Nó khẽ rời khỏi giường tránh để chị tỉnh giấc. Đặt thử chân xuống giường một cảm giác tê rân rân lan tỏa. Nó đã có cảm giác ở chân sau một tháng phẫu thuật. Nó lấy một hơi thật sâu, dốc toàn lực vào đôi chân và đứng dậy. Cố gắng giữ thăng bằng và bước một bước nhưng nay lập tức nó ngã xuống. Chị giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động lớn. Nhận thấy nó đang nằm trên đất liền hốt hoảng lao xuống đỡ nó ngồi lại giường. “ Anh à, có sao không?” Nó lắc đầu “ Không sao. Anh muốn đi lại.” “ Anh... Anh có thể nói bình thường lại rồi.” Nó cũng hơi bất ngờ. Nó có thể nói lại bình thường rồi. “ phải.” Nó vui vẻ nở nụ cười với cô. “ À phải. Anh muốn đi đâu sao?” “ Anh thấy chân mình tê quá. Muốn đi lại.” “ Anh có cảm giác ở chân sao?” Chị hướng đôi mắt mong chờ lời xác nhận từ nó. “ ừ!” Chị vui đến phát khóc, vôi chạy đi tìm bác sĩ “ Bệnh nhân tiến triển khá tốt. Từ ngày mai có thể đến phòng vật lí trị liệu được rồi. Mới lấy lại cảm giác nên hôm nay hãy nghỉ ngơi làm quen nhẹ một chút. Người nhà làm tốt lắm.” “ Cảm ơn bác sĩ” Chị và nó đồng thanh. Người vui nhất có lẽ là chị. Chắc hẳn nó đã nỗ lực rất nhiều. Xem ra ông trời chưa hẳn là bạc đãi chị.
|
Tuần trước chờ mãi ko thấy..tưởng tg bỏ truyện rồi...làm ơn đừng bỏ nha..nó hay lắm á
|
Trời ạ...bỏ truyện nữa sao..sao h có nhiều người viết cho đã rồi bỏ truyện thế
|
7h30 sáng Nó đứng trước phòng vật lí trị liệu theo mong muốn. Nói đúng hơn là ngồi trên xe lăn để chị đẩy tới đây. Nó sẽ được một điều dưỡng hỗ trợ tập luyện vì đây là ngày đầu tiên sau nhiều ngày không thể đi lại. Chị ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay xoa bóp chân để giúp nó chuẩn bị đôi chút “ Anh à, hãy từ từ làm theo hướng dẫn nhé. Anh đừng vội quá.” Nó gật đầu. Đây là giai đoạn quyết định sự hồi phục của nó, sao nó có thể dửng dưng không lo lắng cho được. Nhưng dẫu sao cái gì cũng cần có quy trình của nó. Chỉ còn cách cố gắng hết mình thôi. Hôm nay là thứ hai, chị phải trở lại trường sau khi đã nghỉ quá nhiều. Tuy nói rằng ba mình và hiệu trưởng là chỗ quen biết nên chị đã tự cho mình nghỉ quá học quá nhiều. Nhưng không thể mãi như vậy, ba yêu cầu chị trở lại trường học và bất đắc dĩ chị phải nghe theo. Dù vậy chị vẫn cho phép mình đến muộn hơn một lát bởi lẽ chị muốn nhìn nó vào khu trị liệu mới yên tâm rời đi. “ Anh à, em phải trở lại trường học. Tan học em sẽ trở lại ngay với anh. Anh có cần thứ gì không để em mua?” “ Anh không. Em cứ yên tâm đi học. Cảm ơn em đã vất vả vì anh trong suốt thời gian qua.” “ Anh đừng khách sáo vậy. Đây là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của em.” Nhìn nụ cười tươi tắn nhưng có phần hơi mệt mỏi của chị khiến nó không khỏi xót xa. Tuy không hiểu lắm câu nói vừa rồi nhưng nó cũng gật đầu cho qua. Nó sợ nghĩ nhiều sẽ lại khiến cái đầu bé nhỏ của nó nổ tung. Sau khi dặn dò kĩ càng viên điều dưỡng chị mới an tâm rời khỏi. Nhưng vẫn là không an tâm để nó một mình. Chị thở dài vỗ vỗ trán. Có phải mình già rồi không. Nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nó “ Alo con chào bác, là con Ngọc ạ” “ Nay con phải trở lại trường, bác đến với bệnh viện với Vũ nhé.” “ Em ấy ăn rồi ạ!” “ Ở khu vật lí trị liệu ạ” “ Được ạ. Con chào bác.” Tắt cất điện thoại trở lại túi. Chị thả phịch cơ thể xuống chiếc ghế đá cách khu trị liệu không xa. Tốt nhất vẫn là nên đợi mẹ chồng xuống rồi mới rời đi. Chị biết ba mẹ nó là công nhân nên rất bận rộn. Họ làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều mới về. Nếu để ba mẹ nó ở bệnh viện chăm nó thì thật tình không ổn chút nào. Vì thế chị đã thuyết phục họ để chị ở lại chăm sóc nó, dù sao thì chị cũng không yên tâm về nó. Ba mẹ nó sẽ đến thăm nó lúc rảnh. Còn chị ở lại viện 24/24. Đồ đạc chỉ dăm ba bộ quần áo chị đã nhờ Hoàng Vân ghé qua nhà lấy giúp. Ngày đó khi ba mẹ trở lại Mĩ chị chỉ kịp nhân lúc nó chưa thức giấc liền nhờ y tá chông trừng, bắt taxi tới thẳng sân bay tiễn ba mẹ. “ Ông xem con gái ông giờ nó đã hoàn toàn là người nhà người ta rồi. Nếu bà già này không xin nó tới tiễn chắc nó xây nhà luôn trong bệnh viện.” “ Mẹ à, con thực sự rất bận.” Chị cười khổ nhìn bà Như. Đứa con gái này của bà thật biết cách trọc tức bà. Nhìn cái vẻ lận đận chăm lo của nó mà bà không cam lòng. Đường đường là một tiểu thư ăn sung mặc sướng giờ đây tiều tụy không khác gì gái hai mặt con. Nếu không phải vì vợ chồng bà chịu ơn người kia thì có đánh chết bà cũng không để con gái lá ngọc cành vàng của mình chịu khổ. “ Được rồi con gái. Tới đây được rồi, quay về nhớ chăm lo tốt cho cậu ta. Đó là một người tốt. Nhưng ba nói trước, nếu cậu ta có làm con buồn thì ta nhất định không để cậu ta lấy con. Nhắc cậu ta giúp ba, cậu ta nợ ta một lời hứa.” “ Vâng thưa ba.” “ Tốt. Về đi con. Ba mẹ tự đi được rồi.” “ Ở lại bảo trọng nha con. Nếu có khó khăn quá hãy nói cho mẹ, mẹ đưa con đi theo.” “ Sẽ không đâu mẹ. Ba mẹ đi bảo trọng.” Chị đứng đó đợi ba mẹ đi khỏi mới gấp rút trở lại với nó. Cũng nực cười. Từ khi nào mà nó đối với chị đã quan trọng hơn tất thảy mọi thứ Bà Thanh Trúc lo lắng nhìn khuôn mặt hốc hác của cô gái trước mặt. Đã gọi mấy tiếng mà vẫn ngồi ngây ra đó, chẳng biết là nghĩ cái gì. “ Ngọc à” “ Ơ bác, bác mới đến.” “ ta đến một lúc rồi. Là con không để ý thôi.” “ Chắc sẽ phải phiền bác dài dài rồi. Con phải quay lại trường học. Con xin lỗi.” “ Đừng nói thế. Ta cảm ơn con còn không hết. Con hà tất phải xin lỗi. Việc học vẫn là quan trọng. Con an tâm đi đi. Ở đây đã có ta.” “ Vậy con đi đậy ạ. Tan học con sẽ trở lại.” Bà Thanh Trúc gật đầu cười nhìn vẻ hối hả dời khỏi của cô gái nhỏ. Tiểu Vũ có được người bạn tận tụy như vậy bà còn cầu gì hơn. Đã phiền đến cô gái nhỏ này lâu như vậy rồi, đến lúc bà phải tự mình chăm con thôi. Dù sao bà cũng đã xin nghỉ ở nhà máy. Nghĩ cũng lạ, sao bà lại có thể giao con cho một cô gái mà không mảy may lo lắng. Cũng may cô bé này quả thực có tâm, lại rất đảm đang nữa. Ai mà lấy được con bé thì coi như phúc ba đời rồi. Bà thôi nghĩ vẩn vơ trở lại khu trị liệu với nó. Lúc này bà nên trọn đạo làm mẹ rồi. Bà hơi sững lại từ xa nhìn nó. Con gái bà cuối cùng cũng có thể tập đi lại. Nước mắt bà vô thức lại nhỏ từng hồi dài trên gò má gầy. Người ta nói khi một ai đó khóc thì hẳn đang ở hai cung bậc cảm xúc. Hoặc là đau khổ tột cùng hoặc là hạnh phúc lớn. Và có lẽ với bà bây giờ là đang vô cùng hạnh phúc. Nhìn con gái chật vật từng bước rồi lại ngã phịch xuống bất giác mà lại hồi tưởng về Tiểu Vũ khi mới tập đi. Quả thật hồi đó cùng bây giờ không khác biệt là mấy. Một chút choa xót trong lòng trào dâng. Ông trời vẫn chưa phải quá nhẫn tâm với vợ chồng bà “Tiểu Vũ, con hãy từ từ.” Bà Thanh Trúc bước lại cùng điều dưỡng viên nâng nó lên. Nó thấy bà trong lòng cả kinh “ Mẹ. Mẹ đến từ khi nào?” “ Mẹ vừa mới đến thôi.” mặc dù được báo trước rằng mẹ sẽ tới nhưng để bà nhìn thấy nó như đứa trẻ ngồi phệt trên sàn thì có chút không cam lòng “ Mẹ hôm nay xin nghỉ sao?” Bà Thanh Trúc gật đầu với điều dưỡng viên rồi dìu nó tới hàng ghế gần đó nghỉ. “ Mẹ xin nghỉ hẳn ở nhà máy rồi. Cái Ngọc phải đi học nên mẹ xin nghỉ để tiện chăm sóc con.” “ Mẹ xin nghỉ hẳn? Vậy ba con thì sao? Ba làm một mình ư?” Nó không khỏi bất ngờ. Nếu như để mình ba nó làm thì thật quá vất vả cho ông rồi. Nó hận mình sao vô dụng, khi không lại rước thêm phiền phức cho ba mẹ. Tâm trạng thay đổi liên tục làm ánh mắt nó không ngừng biến hóa. Đương nhiên tâm tư này không qua được con mắt bà Thanh Trúc. Con gái bà lo lắng điều gì không lẽ bà không biết. Nhưng mà vạn bất đắc dĩ. Bà đâu thể bỏ nó lại một mình không lo, đâu thể phó mặc hoàn toàn cho Bảo Ngọc. “ Con đừng lo nghĩ nhiều. An tâm ở đâu hồi phục cho tốt. Ba mẹ tự biết sắp xếp.” Nhận được ánh mắt hiền từ của mẹ làm nó an ổn rất nhiều. Không còn cách nào khác ngoài cố gắng hồi phục thật nhanh. Nó cũng không vui vẻ gì khi mà phải ở bệnh viện lâu như vậy. Mùi thuốc khử trùng làm nó phát chán. Chị nhanh chóng trở lại nhà mình sau giờ học. Trưa chị không có thời gian ghé thăm nó nên hiện tại rất nhớ nó. Chị cần về nhà tắm và chuẩn bị đồ ăn cho nó. Chị trước đó có gọi cho mẹ nó. Bà nói chị không cần phải nhọc công chuẩn bị đồ ăn cho nó, nói để bà ghé đâu đó mua cho nó chút cháo. Nhưng như vậy đâu được. Nó đối với chị quan trọng cỡ nào, sao có thể bỏ qua chuyện ăn uống của nó. Chị nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn cho nó. Sau đó hối hả trở lại bệnh viện. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, chị đẩy cửa bước vào căn phòng “ Con chào bác!” “ Ngọc đến hả con, sao không ở nhà nghỉ ngơi. Ở đây có ta lo cho Tiểu Vũ rồi. Con hà tấ cực khổ hư vậy.” Nhận được nụ cười mang theo chút mệt mỏi của nó cũng đủ khiến chị vơi đi mệt mỏi. Chị bước vào đặt vật trên tay lên bàn. “ Con không sao. Bác hay là trở về nhà đi. Bác cũng mệt cả ngày rồi. Hay là về nghỉ ngơi, cơm nước cho bác trai ở nhà.” Bà Thanh Trúc có chút do dự. Lời con bé không phải không có lí. Chính là bà lo lắng không biết chồng bà ở nhà ăn uống ra sao “ Như vậy liệu......” “ Bác đừng lo. Con sẽ ở đây với Vũ. Sáng mai bác hãy quay lại.” Bà Thanh Trúc yên tâm hơn rất nhiều vì câu nói này. Bà hoàn toàn tin tưởng con bé. “ Vậy được. Phiền con nhé. Sáng mai ta quay lại” “ Tiểu Vũ, mẹ về trước. Mai sẽ quay lại. Con ngoan ngoãn ở lại. Phải nghe lời Bảo Ngọc.” Nó hơi dướn mi “ Mẹ, con cũng không còn nhỏ” Bà Thanh Trúc cười xòa rồi hướng chị dặn dò đôi chút sau đó liền về Căn phòng chỉ còn lại chị và nó. Chị hướng nó ngồi xuống, tiện tay xoa bóp chân giúp nó. “ Anh, hôm nay tập thế nào?” “ Hôm nay tập không nhiều, bác sĩ nói ngày đầu tiên không nên quá sức.” Bàn tay theo thói quen vươn lên vén mấy sợi tóc vô tình vương trên trán giúp chị. Chị mỉm cười vui vẻ hưởng thụ. Chợt như thấy gì đó. Đôi mắt bỗng biến sắc liên tục. “ Anh, tay anh tại sao lại trầy như vậy?” Nó như bất ngờ rút tay lại cười cười “ Không có gì. Trong lúc tập luyện sơ ý bị ngã.” Chị cau mày đưa tay giật lại tay nó. Bất ngờ vén lên ống quần nó. Trước mắt chị là một khoảng thâm đen trên đầu gối. Đôi mắt mờ hơi nước. Ngón tay khẽ chạm vào nơi đó, nước mắt khẽ lăn dài. Nó đâm ra hoảng khi thấy chị khóc. Bàn tay lúng túng lau vội nước mắt “ Anh xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn.” Cũng không biết vì sao cảm thấy có lỗi với cô gái nhỏ này. Chị thôi khóc. Dứt khoát đứng lên hướng tủ thuốc nhỏ đầu giường nó. Trở lại liền chăm chú sơ cứu vết thương cho nó. “ Anh, đừng để bị thương. Em sẽ đau lắm.” Nó hơi bất ngờ về câu nói của chị. Cũng không hiểu ý tứ câu nói của chị nhưng có điều nó chắc chắn rằng có một chút ấm áp đang trào dâng trong trái tim nó.
|