Có, hóng truyện mà chả dám hối
|
Đừng ns bỏ truyện nha tời
|
Căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe tiếng thở đều đều. Người đàn ông trung niên dáng dấp thương gia điềm đạm đưa tách trà lên miệng, đôi mắt đăm chiêu nhìn xấp ảnh trên tay. Tuy ông Huỳnh Trác cùng vợ ra nước ngoài làm ăn nhưng không có nghĩa là ông không quan tâm đến con gái độc nhất của mình. Ông đã thuê thám tử theo sát con gái ông rồi báo cho ông tình hình con bé. Tuy nói nó lớn nhưng để nó lại Việt Nam một mình thì quả thật bậc làm cha mẹ có thập phần không yên tâm. Nhưng biết làm sao được khi mà Huỳnh Bảo Ngọc đứa con gái này của ông không chịu nghe lời, cứ khăng khăng đòi ở lại Việt Nam. Mọi chuyện xảy ra với con gái ông đều được báo. Và vấn đề bây giờ chính là cô gái giống con trai đang thân thiết cười cùng con gái ông trong tấm ảnh. Bà Như nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cạnh chồng. Và đưa tay gỡ lấy mấy tấm hình trên tay chồng đặt xuống bàn. Nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho chồng. Hơn ai hết bà hiểu tâm tư chồng bà lúc này. Thật khó có thể chấp nhận được chuyện con gái bà đang dấn thân vào. Chưa cần nói tới người kia là con gái thì mối quan hệ giữa chúng đã là không thể. Cho dù có là con trai thì chắc gì người trong hình tiếp cận con gái bà với mục đích tốt. Bà không thể bỏ qua không lo cho cuộc đời con gái bà. “ Mình à, em lo quá. Nếu đúng như những gì chúng ta thấy thì em không thể chấp nhận được. Hay chúng ta về Việt Nam mấy bữa nhé. Em cần làm rõ việc này.” “ Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Chuyện này sẽ trả lời mình sau. Mình về phòng ngủ trước đi” Bà Như theo lời rời khỏi. Bởi lẽ bà biết công việc làm ăn của chồng đã rất bận rộn, nếu bà còn làm khó thêm nữa sợ rằng chồng bà sẽ đổ bệnh mất. Đợi tiếng bước chân chìm hẳn, ông Huỳnh Trác nhấc điện thoại gọi cho ông bạn trí cốt “ Alo anh Thịnh, tôi Trác đây” “ Lão Trác hả? Lâu rồi không gặp, chừng nào về lại bên này? Công việc tốt chứ?” “ ổn anh ạ. Tôi tính tuần sau sẽ bay về Việt Nam. Khi đó anh em ta làm một chầu chứ hả?” “ Nhất trí. Tôi sẽ nhớ. Haha” “ Anh này có thể cho tôi cách liên lạc với Hoàng Vân con anh không?” “ con bé đó hả. Được chứ. Mà sao anh lại hỏi nó?” “ không có gì, chỉ muốn hỏi thăm tiểu thư của họ Hoàng chút tin tức của nha đầu Bảo Ngọc thôi” “ Ồ được. Tôi sẽ gửi số của con bé cho anh” “ cảm ơn anh. Khi nào về nhất định sẽ hậu tạ” Nhận được tin nhắn, ông Huỳnh ngay lập tức liên lạc cho Hoàng Vân. Trên màn hình hiển thị một dãy số nước ngoài, Hoàng Vân lười nhác nghe, trong lòng thầm nghĩ có gì đó lạ lạ “ Alo tôi Hoàng Vân xin nghe!” “ Là ta, ba của Ngọc đây Vân” “ Trời, bác Trác, bác gọi cho con làm con bất ngờ quá. Có việc gì sao bác?” “ Ta muốn hỏi con chút tình hình của cái Ngọc thôi. Nó dạo này tốt chứ?” “ Bác yên tâm, cậu ấy tốt ạ” “ Ừ. Vậy có phải nó đang yêu một cô gái không? Lời ông Trác làm Hoàng Vân giật thót mình. Sao bác ấy lại biết được? Bây giờ cô phải nói sao đây? “ Làm sao bác.... bác biết?” “ Cháu chỉ cần trả lời ta có đúng hay không thôi?” Sống lưng đầm đìa mồ hôi. Xong rồi Đại tỷ ơi. Làm sao bây giờ. Trước sau cũng biết, chi bằng nói thật luôn “ Dạ phải!” “ Được, ta biết rồi. Cảm ơn cháu, chào cháu.” Hoàng Vân thấy lo lắng vô cùng, cô nhắn một tin báo cho Đại tỷ biết. Cô đủ thông minh để biết tầm quan trọng của chuyện này. Xem ra phen này tứ đệ không yên với vợ chồng Huỳnh lão gia rồi. Cái thân thể nhỏ bé đang dính lấy nó, không một mảnh vải che thân ngoài chiếc chăn mỏng đắp hờ. Chị thoải mái nằm gọn trong lòng nó mặc cho bàn tay hư hỏng kia tung hoành ngang dọc. “ Anh hư quá” Chị ngượng ngùng trách yêu nó. Dù là vậy nhưng cũng không thể phủ nhận khoái cảm nó mang đến lúc này. Nó thì thầm những lời đường mật bên tai chị, bàn tay vẫn không yên ổn một chỗ “ Anh chỉ hư với mình em thôi” Lại một trận mây mưa triền miên đến nỗi chị chẳng còn có thể thở một cách bình thường “Tại sao anh luôn không dùng hết tinh lực như vậy?” “ Cái đó phải hỏi em rồi, haha” Tin nhắn vang lên như một điềm chẳng lành làm tim chị khẽ giật thột. Từ tốn cầm lấy chiếc Iphone xem. Đôi mày thanh tú dần nhíu lại thật chặt. Là tin nhắn từ Hoàng Vân. Nó nãy giờ đã quan sát hết thảy khuôn mặt chị biến sắc. Tuy không biết chị đã nhận được nội dung gì nhưng có lẽ nó không phải là một chuyện tốt. Rất nhanh sau đó là một cuộc gọi đến. Chị đủ nhanh nhạy để đoán biết sự xuất hiện của cuộc gọi này “ Alo là con” “ Con vẫn khỏe” “ Vâng” “ Chào ba” Không quá lâu nhưng đủ để biết người gọi là ai. Nó nhẹ nhàng quàng tấm chăn mỏng lên giúp chị che đi nửa thân phía trên đang lõa thể khi ngồi dậy nghe điện thoại. Kéo chị vào lòng, nó hôn lên trán chị như một cách để trấn an cảm xúc của chị “ Ba em gọi sao?” “ Vâng. Anh này, ba mẹ biết chuyện của chúng ta rồi” Nó chợt lặng đi hồi lâu. Có lẽ đã đến lúc đối mặt với chuyện này. Nhưng cũng thực lạ, ba mẹ chị tại sao lại biết “ Sao ba mẹ biết?” “ Khi nãy em nhận được tin nhắn là của Hoàng Vân. Cô ấy báo cho em chuyện ba gọi cho cô ấy hỏi về chúng ta. Vừa nãy ba gọi chỉ nói tuần sau ba mẹ sẽ về. Em linh cảm sẽ có chuyện không tốt” “ Em có sợ không?” “ Em không, em chỉ lo họ sẽ gây khó dễ cho anh” “ Ngốc quá, em đừng lo. Cho dù ba mẹ em có làm gì anh, chỉ cần vẫn có em ở bên cạnh anh nhất định sẽ vượt qua tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.” “ Dạ, em nhất định sẽ không xa rời anh trừ khi anh không cần em nữa. Anh cũng thế nhé?” “ Ừ, anh hứa” Nó siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Trên khuôn mặt là hai nụ cười hạnh phúc. Trái tim trở nên bình yên đến lạ trước khi cơn bão ập về.
|
|
|