Cafe Và Em
|
|
Trước mặt vợ chồng ông Huỳnh lúc này chính là cô con gái yêu của họ. Họ về nước đã được mấy ngày nhưng vẫn im lặng xem như chưa có gì. Cả Ngọc cũng vậy, như không có gì mặc dù ông Trác biết chắc chắn Hoàng Vân con bé đó đã báo cho tiểu nha đầu nhà ônh biết. Đôi vợ chồng già nhìn cô gái bé bỏng trước mặt. Vẻ xinh xắn ưu nhìn kia nay càng thẻm sắc sảo cùng kiều diễm thì phải. Bà Như không chịu được sự im lặng nãy giờ cộng thêm bức bách trong lòng bền lên tiếng “ Con gái, ta nghĩ con có chuyện nên nói với ta và ba con” Chị tỏ như không biết hỏi lại “ Con có chuyện gì cần nói sao ạ?” Bà Như từ tốn đặt lên một xấp ảnh. Cuộc đời sóng gió cùng sự lão luyện trên thương trường đã tôi luyện cho bà cách kìn nén cảm xúc để nó không bộc phát. Nhận lấy xấp ảnh, chị không khỏi kinh ngạc khi thấy người trong hình không phải ai khác mà chính là chị và nó. Khuôn mặt đỏ lên vì giận “ Ba mẹ cho ngườ theo dõi con. Ba mẹ coi con là phạm nhân sao?” Ngữ khí có phần tức giận nhưng vẫn không mất đi sự lễ phép cần có “ Ta và ba con chỉ là lo lắng cho con ở bên này một mình. Con có thể giải thích những gì ta thấy trong bức hình.” được. Cô cũng không muốn giấu nữa, cô đủ trưởng thành để có trách nhiệm với những việc bản thân làm. “ Phải. Như những gì ba mẹ nghe được, con đang yêu một người con gái. Và người đó cũng yêu con, chúng con đến với nhau thì có gì sai?” Bà Như nén giận để không tát một cái thật đau để con gái mình tỉnh ngộ “ Con biết con đang nói gì không? Chưa kể nhà nó cùng nhà ta không muôn đăng hậu đối. Hơn nữa người đó lại là con gái thì việc này ta không thể chấp nhận.” Chị khóc, khóc vì lần đầu tiên thấy mẹ nổi giận với mình, khóc vì cảm thấy bất lực trước mấy lời mẹ nói. Tại sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? “ Mẹ lúc nào cũng coi trọng cái gọi là tiền bạc hơn. Không muôn dăng hậu đối thì đã sao chứ? Anh ấy là người có ước mơ có hoài bão, nhất định anh ấy sẽ thành công. Còn là con gái thì đã sao? Tình yêu có gì là si đâu mẹ. Chẳng phải chỉ cần hạnh phúc là được sao?” “ Con...” Bà Như thực sự rất giận, bà không nói nổi đứa con gái này “ Mình à, mình nói gì đi chứ” Ông Trác vẫn ngồi im từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu. Có nhiều thứ ông cần xác minh lại trươc khi quyết định điều gì đó “ Ngoc, con thực sự yêu người đó?” “ Vâng thưa ba.” “ Vậy được, ta muốn gặp cậu ấy. Con hãy báo lại, ngày mai 7h tối tại nhà hàng Thượng Lưu.” Đây có thể coi như một cơ hội cho chị và nó không? Chị vui mừng cảm ơn ba rối rít. Chị biết ba rất thương mình mà. “ Mình à...” “ Bà theo tôi lên thư phòng” Ông Trác cắt mgang lời vợ. Ông tuy không ủng hộ việc con gái làm nhưng cũng không cho nhừng lời vợ mình nói khi nãy là đúng. Ônh cần trao đổi thêm với vợ chuyênn này. Họ cùng nhau rời khỏi để lại sau lưng là cô gái nhỏ với bộn bề cảm xúc. Tuy nói là ba cho mình cơ hội nhưng cũng không thể nói ba sẽ đồng ý việc của hai đứa. Còn phải xem sự thể hiện của nó, chọ bắt taxi đến thẳng nhà nó báo tin. Phần vì mấy ngày nay có ba mẹ nên việc gặp nó dường như bị gián đoạn hẳn. Ba mẹ không cấm cửa nhưng chị đủ thông minh để hiểu nên làm gì. Ông Trác chỉ cho vợ thấy chiếc taxi đang rời đi. Cô con gái này của ông quả thật rất yêu người đó Dừng lại trước căn nhà cấp 4 quen thuộc. Chị không khỏi hồi hộp như mọi lần vì sắp được gặp lại ba mẹ chồng tương lai. Chị đẩy cửa bước vào vì nó chỉ khép hờ chứ không khóa. Khong có ai trong nhà, có lẽ ba mẹ vợ đã đi làm chăng? Chị vòng qua phòng nó. Trong mắt chị lúc này chính cái bộ xương gầy dơ dang thiu thiu ngủ. Chị nhẹ nhàng bước đến cạnh nó. Người gì đã gầy dơ xương thì chớ, tuy là không có ngực nhưng có nhất thiết phải cởi trần mà ngủ không? Chợt đôi mắt dừng lại ở cái vật hình vuông đang yên phận trên tay nó. Chị nhẹ nhàng gỡ ra và không khỏi ngạc nhiên khi biết đó là tấm ảnh chụp chị đang cười. Lấy tay bịt miệng, nước mắt từ từ lăn xuồng với bao nhiêu hạnh phúc. Chắc nó nhớ chị lắm? Cái con người này tại sao cả khi ngủ cũng biết cách khiến người khác vui như vậy chứ. Chị đặt tấm hình lên bang rồi nhẹ nhàng nằm cuống giường, rất nhanh chui vào lòng nó tham lam thu lấy hương thơm đã bao ngày khiến chị thổn thức. Nó lười nhác mở mắt, mùi hương dịu dàng xộc vào cánh mũi làm tâm tư nó vui vẻ vài phần “ Là em sao? Đến khi nào thế?” “ Em mới đến thôi, sao anh không đóng cửa cận thận, lỡ có trộm thì sao?” Nó nắm lấy bàn tay chị đặt lên ngực mình “ Chẳng phải anh đã tóm được một tên trộm xinh xắn đã trộm mất trái tim anh đây sao?” “ Anh dẻo mỏ” chị cười vui vẻ hôn cái chóp vào đôi môi nó “ Phải rồi, sao em chạy đến đây? Ba mẹ em đâu?” “ À quên mất. Ba mẹ nói muốn gặp anh. 7h tối mai tại nhà hàng Thượng Lưu” Hửm? Muốn gặp nó sao? Thôi được, dù gì ba mẹ chị cũng đã biết chuyện, nó cũng đang rất muốn gặp họ “ Được, anh sẽ tới đúng giờ!” “ Anh à, sẽ không có gì xảy ra chứ? Em lo quá!” Chị rút sâu vào lòng nó. Thực sự chị rất lo lắng. Lo rằng ba mẹ sẽ cấm cản nó và chị. Lo rằng chị sẽ không được phép gặp nó. Nó biết tâm tư chị đang thấy thế nào. Vỗ về nhẹ lên tấm lưng nhỏ, nó trấn an chị “ Đừng lo! Ba mẹ em không ăn thịt anh đâu. Anh sẽ cố thuyết phục họ. Em yên tâm” Chị im lặng không đáp. Nhắm mắt cố trấn an tâm tư đang dậy sóng của mình. Lúc nào chị cũng khao khát có một gia đình luôn đủ đầy và hạnh phúc như nó. Nhưng khi có rồi thì chính điều đó lại làm chị giờ đây cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Chỉ có khi ở trong vòng tay nó chị mới cảm nhận được sự bình yên và chị vẫn thầm mong muốn. Vậy nên bằng mọi giá chị phải giữ được nó ở bên cạnh mình. “ Vũ, em yêu anh!”
|
7h tối nhà hàng Thượng Lưu Nó đã đến trước nhà hàng như đã hẹn. Bên cạnh là chị đang giúp nó chỉnh sửa lại trang phục một chút. Hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng kết hợp cùng quần âu đen và đôi giày da màu nâu đất. Nhìn nó lúc này thật lịch thiệp, ra dáng một chàng rể đi xem mắt nhà vợ. Lại cộng thêm cái khí chất cùng vóc người cao lớn nên nếu ai không biết lại tưởng nó là một vị giám đốc trẻ hơn là một học sinh. Chị một thân váy dài đen ôm gọn cơ thể mảnh mai tình tứ khoát tay nó đi vào. Nhìn họ lúc này quả thực rất đẹp đôi. Từ xa, vợ chồng ông Trác đã nhìn thấy con gái mình khoác tay một thanh niên bước vào. Bà Như mắt không dời khỏi hai người từ khi bước vào nhà hàng tới giờ. Có điều gì đó làm bà không mấy hài lòng. Có nhất thiết đến mức phải để thiên kim của bà ra đón từ xa, lại còn khoác tay tình tứ thế kia không? Nhưng được cái cũng dễ nhìn, lại có vẻ khá là lịch thiệp. Nếu bà không biết trước người kia là một cô gái thì có đánh chết bà cũng không tin cậu thanh niên kế bên con gái mình là một cô gái. Ông Trác dùng đôi mắt nhanh nhạy lão luyện của mình để đánh giá người thanh niên. Cơ bản thì có vẻ ổn. Nhưng khí chất đó dường như có một chút giống ông khi còn trẻ, khí chất của một nhà lãnh đạo. Nó và chị tiến đến trước mặt hai vị lão nhân gia. Nó theo phép lịch sự cúi chào hai người, sau đó kéo ghế ra rất lịch lãm giúp chị ngồi xuống và cuối cùng là nó ngồi. Nhà hàng này đúng như tên gọi của nó là thượng lưu. Khách vào nơi này chủ yếu là giới kinh doanh làm ăn lớn nên thiết kế của nó cũng thật xứng tầm với hạng thượng lưu. Bàn ăn thiết kế với tối đa bốn người nên lúc này nó và chị đang ngồi đối diện với vợ chồng Huỳnh lão gia. Ônh Trác không mặn không nhạt lên tiếng “ Chúng ta gọi món thôi, cậu ăn gì cứ gọi nhé!” “ Vâng thưa bác!” Nói rồi đón lấy Menu từ chị. Rất nhanh chóng đồ ăn đã được bày ra. Nó từ tốn rót rượu cho mọi người. Họ bắt đầu ăn trong im lặng. Điều này làm chị thập phần bất an. Bởi trước mỗi cơn bão bao giờ cũng là khoảng bình yên đến lạ thường, họ cứ thế dùng bữa mà không hề đề cập đến chuyện gì. Điều này có chút làm nó mất tự nhiên. Nó cảm nhận được ánh mắt dò xét của người phụ nữ phúc hậu đang chiếu lên người nó không rời nửa giây. Nó cũng mặc kệ, vẫn ăn uống từ tốn. Không nói cũng tốt, dù sao nó cũng không có thói quen nói chuyện trong khi ăn. Nó không quên chăm sóc cho chị, gắp cho chị rất nhiều đồ ăn và ra hiệu chị phải ăn hết, chị thực sự ăn rất ít và đương nhiên cô gái nhỏ kia cũng rất nghe lời. Điều này dĩ nhiên không lọt khỏi mắt đôi vợ chồng già. Xem ra con gái họ rất nghe lời người này. Bữa ăn kết thúc là lúc chị biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tâm tư dao động không yên, bứt dứt và khó chịu, chỉ mong những điều chị nghĩ chỉ là do quá lo lắng mà có thôi. Vẫn là bà Như không chịu được mà lên tiếng “ Chắc cậu đã biết hôm nay chúng tôi gọi cậu đến không chỉ để dùng bữa chứ?” “ Cháu biết” “ Vậy được, cậu tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?” chị trố mắt nhìn mẹ đầy khó xử. Có cần hỏi dồn đập như vậy không? “ Mẹ à? Sao giống như mẹ đang hỏi cung anh ấy vậy?” Bỗng cảm nhận dược hơi ấm truyền đến ở bàn tay đang đặt trước đùi. Nó vỗ vỗ ý bảo k sao rồi cười nhẹ đáp lời bà Như. “ Cháu tên Vũ, Trần Anh Vũ, nhà cháu ở ngoại ô thành phố cách đây chừng 7km. Cháu ít hơn Ngọc 1 tuổi và hiện còn đi học.” Gì chứ? Ít tuổi hơn, còn đi học và lại là dân ngoại ô sao? Thật không thể chấp nhận được. “ Cậu nghe cho kĩ những lời tôi nói. Thứ nhất cậu còn đi học thì làm sao có thể đảm bảo được tình cảm của hai đứa là lâu dài và không phải chỉ là bồng bột. Thứ hai gia cảnh nhà cậu cùng nhà tôi chênh lệch quá nhiều, môn không đăng hậu không đối. Lấy gì đảm bảo cậu sẽ cho con gái tôi một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ như nó đang có hiện tại. Thứ ba cậu lại là con gái, chỉ điều này thôi đã không thể chấp nhận được rồi. Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ con gái tôi đi. Cậu và nó hoàn toàn không thể có cơ hội đâu. Nếu là người thông minh thì cậu chắc sẽ biết điều này” Mẹ là đang nói cái gì vậy chứ. Những câu những chữ mẹ nói ra đã như xát muối vào lòng chị huống chi là đối với nó thì sẽ như thế nào đây? Chị thật không ngờ được những lời này lại được nói ra từ chính người mẹ hiền từ của chị. Ba với mẹ trước đây cũng đã từng bị ông bà ngăn cản, không lẽ lại không có chút nào đồng cảm hay thấu hiểu hay sao? “ Mẹ nói gì vậy? Giờ là thời đại nào rồi mà mẹ vẫn còn giữ cái tư tưởng môn đăng hậu đối nữa. Trước kia chính vì điều này bà ngoại cấm ba và mẹ đến với nhau, không lẽ mẹ không hiểu ra cũng không đồng cảm chút nào sao? Hơn nữa con và anh ấy đến với nhau là do cái tình cái duyên. Con cũng đủ lớn để biết bản thân cần gì hay muốn gì. Hơn ai hết con biết rõ tình cảm này của mình như thế nào, hoàn toàn là chín chắn chứ không hề bồng bột như mẹ nói” Chất giọng run run, chị từng lời một trất vấn cùng mẹ mình. Chị đã tìm được điều mình luôn mong muốn thì hà cớ gì lại bắt chị bỏ ra. Bà Như như trời trồng trước mấy lời con gái nói. Không sai. Bà không phủ nhận lời con gái. Bà cũng thấy được tình cảm người thanh niên này dành cho con gái là thật lòng. Mọi việc từ lần đầu gặp gỡ đến những lần cứu con gái bà hoàn toàn là ngẫu nhiên. Vốn dĩ không phải vì tư lợi mà tiếp cận. “ Cứ cho là con nói đúng thì riêng chuyện cậu ta là con gái mẹ hoàn toàn không chấp nhận. Con đừng cố nói thêm. Ý ta đã quyết” Nó bấy giờ mới điềm tĩnh lên tiếng. Những điều mẹ chị nói không phải không có lí. Điều này nó đã nghĩ đến cả trăm lần. Nhiều khi vì vậy mà lo lắng không biết việc yêu chị có đem lại cuộc sống tốt cho chị hay chỉ lại làm chị khổ sở thêm. Nhưng rồi nó chính là nhận ra rằng nó không thể sống thiếu chị và chị cũng thế. Nếu chị vẫn yêu nó thì bằng mọi giá nó phải được bên chị. “ Bác gái, cháu xin được nói đôi lời. Thứ nhất tuy cháu còn ít tuổi nhưng cháu không phải tuýp người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Việc cháu làm cháu không hề hối hận. Tình cảm của cháu với Ngọc hoàn toàn là thật lòng. Thứ hai cháu biết gia đình cháu nghèo nhưng đó không phải cái tội. Có ai mong muốn mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó đâu. Nhưng cháu chưa bao giờ buồn vì điều đó. Nhà cháu nghèo nhưng tình nghĩa không nghèo. Ba mẹ cháu là những người luôn nghĩ, luôn yêu thương, quan tâm sẻ chia cùng con cái. Cháu cảm nhận được điều đó. Nghèo thì có thể làm giàu. Cháu có hoài bão, ước mơ, có một hậu phương vững chắc như vậy thì cháu tin cháu sẽ làm nên một sự nghiệp lớn. Cháu sẽ đem lại cho Ngọc cuộc sống đầy đủ nhất cả về vật chất và tinh thần. Cháu sẽ không làm hai bác thất vọng. Còn về việc cháu là con gái. Cháu biết hai bác cốt vì điều này mà ngăn cản. Nhưng bây giờ là thời hiện đại. Rất nhiều nước tiến bộ đã hợp pháp hôn nhân đồng giới. Hai bác đi nhiều hiểu rộng chắc sẽ biết. Luật pháp tuy không công nhận hôn nhân đồng giới nhưng cũng không hề cấm cản. Tình yêu thì đâu có lỗi. Ai cũng có quyền yêu và được yêu như nhau. Chẳng phải chỉ cần có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu là được hay sao. Còn dư luận, cháu không quan tâm dư luận. Nếu sống chỉ để bẻ mình theo dư luận thì thà không sống còn hơn. Với cháu thì cuộc sống là sống sao cho tốt, không làm gì phạm pháp, sống đúng với bản thân thì đã rất ý nghĩa rồi. Cháu thực sự rất yêu Ngọc. Mong hai bác xem xét lại.” Bà Như rất bất ngờ. Những lời đanh thép cứng rắn này lại được nói ra từ một đứa nhóc mười sáu tuổi đầu thì thật khó tin. Con người này quả thật có khí chất lãnh đạo. “ Mẹ à, con cũng yêu anh ấy. Mẹ nghĩ lại nha mẹ. Ba à!” Ông Huỳnh từ đầu chí cuối chỉ ngồi im xem xét tình hình. Ông vẫn luôn đánh giá người thanh niên này. Trông hoàn cảnh bị làm khó như thế mà vẫn có thể điềm tĩnh nói năng lễ phép, lại rất chí lí như vậy thì quả thật là một nhân tài hiếm có. Nếu được bồi dưỡng ắt sẽ nổi cơ đồ. Ông bị thu hút bởi đôi mắt sáng lấp lánh đầy tự hào khi nói về gia đình và ước mơ. Nghĩ kĩ thì rất giống ông ngày đó “ Cậu tên Vũ nhỉ, ta là ba của Ngọc. Ta tên Huỳnh Trác. Gọi ta là bác Trác được rồi” “ Vâng thưa bác!” Nó vẫn luôn để tâm đến ông. Con người này luôn trầm lặng thâm sâu khó đoán. Chắc hẳn là một nhân vật lão luyện trên thương trường “ Cậu còn đang đi học đúng không? Sau này cậu có dự định gì cho tương lai?” “ Thưa bác, ước mơ của cháu sau này là làm chủ một hệ thống nhà hàng có chi nhánh khắp cả nước. Cháu sẽ quản lí và mở rộng nó hơn nữa. Cháu sẽ học về quản trị kinh doanh và nấu ăn. Muốn mở nhà hàng thì phải biết về nấu ăn và kinh doanh” Ông Trác gật đầu hài lòng. Quả không phụ con mắt nhìn người của ông. Xem ra tập đoàn của ông sau này sẽ gặp phải đối thủ nặng kí rồi đây “ Cậu biết tập đoàn Huỳnh Thị chứ?” “ Cháu biết. Đó là tập đoàn chuyên về thực phẩm và chuỗi nhà hàng lớn nhất cả nước hiện nay. Cháu luôn mơ ước sẽ có cơ hội được làm việc ở đó” “ Ta chính là Chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị, Huỳnh Trác” Nó bất ngờ. Trời đất, thật vậy ư? Sao nó lại ngu ngốc mà không đoán ra nhỉ. Nó nhẹ cúi đầu hành lễ “ Chào chủ tịch. Thật không ngờ lại gặp đước bác trong hoàn cảnh này” “ Cậu nói cậu yêu con gái ta?” “ Vâng. Cháu rất yêu Ngọc. Mong hai bác tác thành cho cháu” “ Khoan hãy nói đến tác thành hay không. Với ta thì cậu là nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là người mà con gái tôi yêu. Nhưng nếu cậu muốn ta tác thành trước hết hãy làm cho xong việc này” “ Xin bác cứ nói” “ Được. Bây giờ hai đứa còn nhỏ, trước cứ lo học tập cho tốt. Sau này cậu hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Nếu cậu hạ gục được tập đoàn Huỳnh Thị thì lúc đó cậu mới đủ tư cách lấy con gái ta” “ Mình” “ Ba à” Làm như vậy khác gì cố làm khó nó. Tập đoàn Huỳnh Thị lớn thế nào ai cũng biết. Bước chân vào Huỳnh Thị làm Việc còn đang khó nói gì đến việc hạ gục “ Thế nào. Cậu làm được không” Nó đăm chiêu một lúc rồi khảng khái trả lời “Cháu nhận lời. Nhưng nếu hạ gục được Huỳnh Thị thì không phải sẽ khiến bác đau lòng sao?” “ Hahaha, rất có chí khí. Cậu liệu mà làm cho vẹn toàn. Ta cho cậu thời gian 12 năm. Nhanh lên ta đợi. Con gái ta nó sẽ mau già đấy không đợi lâu được đâu” “ Vâng” Nhìn ba mình sảng khoái như vậy chị cũng yên tâm vài phần. Nhưng bảo nó hạ gục Huỳnh Thị thì khác gì lấy trứng trọi đá. Con người kia sao lại hồ đồ mà nhận lời ba thách đố như vậy. Bà Như tuy bất ngờ với lời đề nghị của chồng nhưng bà tin chồng bà không ngẫu nhiên mà thách đố. Quả thực người kia có tài. Nếu không phải là con gái thì bà sẽ vui vẻ mà đồng ý. Nhưng cứ đợi xem cậu ta làm cách nào hạ gục Huỳnh gia. Chị tiễn nó ra về trước để lại nhị vị thân sinh ngồi lại to nhỏ chuyện gì đó “ Sao anh lại nhận lời ba? Làm sao có thể hạ gục tập đoàn của ba chỉ trong 12 năm?” “ Em yên tâm, ba là đang tạo cơ hội để bồi dưỡng anh thôi. Chẳng lẽ em không muốn anh lấy em sao?” “ Nhưng mà...” Nó xoa đầu cô rồi cười thật tươi: “ Cứ tin ở anh, anh hứa sẽ bắt em về làm vợ bằng được!” Không lo sao được. Một bên là sự nghiệp của ba. Bên kia là người yêu. Nếu mà lỡ đánh đổ sự nghiệp của ba thì có lấy được nó chị cũng không thể vui được. Không biết nó làm sao làm cho trọn tình nghĩa đây? “ Nhìn kìa, bên đó có kẹo bông” chị thích thú chỉ về phía bên kia đường. Con người thật thật sự như trẻ lên ba. Thấy kẹo bông là sáng mắt lên. “ Đợi ở đây anh qua đó mua” “ không anh ở lại. Em tự đi” Nói rồi hí hửng tung tăng qua đường. Nó thật bó tay với cô nàng này. Mất mặt đại tỷ quá thôi. Quay trở lại với hai cây kẹo bông trên tay. Nó lớn tiếng nhắc chị chú ý xe cộ. Chị băng qua đường khi có tín hiệu đèn đỏ nhưng lại vô tình bỏ qua chiếc xe con đang lao như tên bắt về phía mình. Linh cảm có điều chẳng lành, nó rời mắt khỏi chị hướng đến nơi phát ra tiếng còi xe inh ỏi. Chiếc xe ngày càng gần. Chị như chết sững giữa đường nhìn về phía chiếc xe bốn chỗ. Thời gian như ngừng trôi. Chỉ nghe tiếng hét thất thanh rồi một lực đẩy mạnh hất chị lên. Mọi thứ trở nên nhẹ tênh. Cây kẹo trên tay rơi xuống mặt đường. Cơ thể va đập với đường đang dần ê buốt. Đôi mắt tối đen. Chỉ còn nghe tiếng gọi cùng tiếng khóc thê lương. Mẹ sao? “ Bảo Ngọc, con dậy đi, đừng làm mẹ sợ. Bảo Ngọc.” Cả người chị lắc lư, đôi mắt chậm chạp hé mở. Chị chưa chết sao? “ Con chưa chết sao mẹ?” “ Con không sao. Vũ đã cứu con” Chị khi này mới ý thức được mình đang nằm trên vỉa hè. Anh ơi! Sực nhớ ra gì đó. Chị bật dậy tìm kiếm xung quanh. Một thân hình nằm bất động trên đường giữa một vũng máu. Anh, là anh sao? Trái tim như có ai bóp nghẹt đến không thở được. Chị gạt tay mẹ ra tiến đến thân thể bất động kia. Chính xác là chị đang lê người trên đường hơn là bước đi. Đôi tay run rẩy lật người kia lại. Không. Không phải là anh nhé. Bàn tay buông thõng. Chị như chết lặng ở giây phút này. Nó nằm đó đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc áo trắng nay đã nhuộm màu đỏ tươi. Khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười. Chị hối hả ôm lấy nó vào lòng. Bàn tay tun run vụng về lau đi vết máu vương trên khuôn mặt thanh tú của nó. Nước mắt vô thức rơi “ Anh...anh à. Anh dậy đi anh... dậy đi. Em đói rồi...anh à. Anh cho em đi ăn đi. Anh à....anh” Giọng nói không còn giữ nổi bình tĩnh. Chị như điên lên. Chì gào thét tên nó. “ Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi. Anh à... không thể ngủ giờ này đâu.... nhìn em đi. Anh à.....anh à....” mọi người xung quanh ai nấy đều rơi nước mắt. Một cảnh tượng bi đát vô cùng. Bà Như bật khóc. Bất lực nhìn con gái đang điên loạn ra sức lay gọi người trong lòng. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đã đâm vào cột điện bên đường rồi dừng hẳn. Cảnh sát ập đến tiếp sau là xe cứu thương. Nó nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cũng là lúc chị ngất đi. Chị đã quá sức mệt mỏi rồi. Nó cũng vậy.
|
Hay quá ra thường nha...toàn hóng truyện của tg ko hờ...hì
|
|
Chị tỉnh dậy sau 4 tiếng thiếp đi. Phần vì mệt mỏi, phần vì quá hoảng sợ và lo lắng. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi ngay khi chỉ mở mắt và ý thức được mọi thứ xung quanh. Cả cơ thể ê ẩm đau nhức. Chiếc váy đen quyến rũ đã thay bởi bộ đồ dành cho bệnh nhân. Hoàng Vân và Như Nguyệt nhẹ nhàng đỡ chị ngồi tựu trên mấy chiếc gối cho thoải mái. “ Cậu ổn chứ? Nghe được tin là tụi này tới đây ngay.” “ Tôi ổn. Tôi nằm đây lâu chưa?” “ Hơn 4 tiếng đồng hồ rồi!” “ Lâu như vậy sao?” Rồi chợt nhận ra điều gì, chị như thiêu thân lao xuống khỏi giường, miệng lẩm bẩm gọi tên một người. Vì lao xuống quá nhanh khiến bị ngã, vết thương thêm phần ê ẩm. Chị không quan tâm. Chị chỉ muốn biết nó giờ ra sao. “ Cậu sao thế? Muốn đi đâu?” Hoàng Vân hốt hoảng đỡ chị dậy. Chị chả mấy quan tâm đến lời Hoàng Vân, thuận tay giật văng kim chuyền khỏi tay. “ Vũ, Vũ đâu, anh ấy sao rồi?” Chị xúc động bám chặt lấy tay Hoàng Vân lắc mạnh. Đôi mắt đỏ ửng ngấn lệ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nó nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi. Chị gọi nhưng nó không đáp. “ Tứ đệ vẫn đang trong phòng làm phẫu thuật. Cậu hãy ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi. Khi nào phẫu thuật xong hãy tới.” “Lâu như vây vẫn chưa xong ư. Hoàng Vân, Như Nguyệt. Hai người làm ơn đưa tôi đi gặp anh ấy. Làm ơn...” Chị khóc, chị thực sự đã khóc. Làm sao có thể yên tâm ở đây nghỉ ngơi trong khi nó vẫn đang tranh giành sự sống với tử thần. Không được. Chị nhất định phải đi, nhất định phải nhìn thấy nó bình an vô sự. Nếu không chị sẽ day dứt cả cuộc đời này. Ba người họ cùng nhau đến trước phòng phẫu thuật. Ở đó có ba mẹ nó và cả ba mẹ chị. Mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng lo lắng nhìn lên chiếc đèn màu đỏ trước cửa phòng. Cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Mẹ nó hoàn toàn suy sụp khi nghe tin con bị tai nạn. “ Con gái, con tỉnh rồi!” Chị chỉ khẽ gật đầu đáp lại mẹ mình. “ Cháu ổn chứ?” Ông Lâm có chút bất an về cô gái nhỏ này. Tuy nói con ông vì cứu cô gái này mà bị tai nạn nhưng không thể phủ nhận rằng cô bé này sẽ không cảm thấy sốc hay đại loại thế. “ Cháu ổn, cảm ơn bác” Nói rồi từ từ từng bước đến bên cạnh người phụ nữ đang vô hồn ngồi trên ghế chờ, đôi mắt bà sưng lên vì khóc. Chị ôm lấy bà “ Bác đừng lo lắng, Vũ em ấy sẽ không sao đâu” người phụ nữ bấy giờ không kìm nổi nước mắt bèn bật lên nghẹn ngào “ Sao lại như vậy chứ. Vũ nó sẽ không sao phải không con?” “ Cháu xin lỗi, vì cứu cháu nên Vũ mới bị tai nạn. Đáng lẽ người bị tai nạn và nằm trong đó phải là cháu.” Chị khóc, chị chẳng đem lại cho nó thứ gì ngoài những xui xẻo và nguy hiểm. Không khí bi thương bao trùm cả bấy nhiêu con người. Ông Lâm nhẹ nhàng vỗ về vợ mình cùng cô gái nhỏ. “Cháu đừng tự trách. Vũ nó biết hi sinh cứu ngườ bác rất vui. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ hành động như vậy thôi” “ nhưng nếu Vũ có mệnh hệ gì cháu không thiết sống nữa” Bà Thanh Trúc thôi rơi nước mắt, gỡ mình khỏi vòng tay cô gái nhỏ và chồng, ngược lại đem cô gái này ôm lấy “ Con đừng lo lắng. Vũ nó rất kiên cường. Nhất định sẽ tự mình vượt qua được” Vợ chồng Huỳnh lão gia bất giác nhìn nhau gật đầu. Họ thấy thật sự nể trọng đôi vợ chồng chất phác này. Cha mẹ tốt ắt sẽ nuôi được con khôn. Trong hoàn cảnh này mà họ vẫn ngập tràn sự bao dung, lạc quan thì thật đáng ngưỡng mộ. Chiếc đèn trước phòng bật xanh, ca mổ kết thúc. Vị vác sĩ trẻ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi “Ai là người nhà bênh nhân?” Mọi người đổ xô tới, “ Là tôi, con tôi thế nào rồi bác sĩ?” “Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân bị nứt hộp sọ do va đập mạnh. Hơn nữa khối u ở thùy trước trán khá lớn gây chèn ép các dây thần kinh sinh ra những cơn đau bất thường. Chúng tôi đã đồng thời tiến hành cắt bỏ khối u. Bệnh nhân bị mất khá nhiều máu nên sức khỏe rất yếu, hiện tại sẽ chưa thể tỉnh lại ngay. Vì bị tổn thương nặng vùng não nên bệnh nhân sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến trí nhớ. Quên một vài thứ hoặc ai đó, nhưng tình trạng sẽ không kéo dài lâu nếu gia đình chăm sóc tốt. Còn nữa, có thể bệnh nhân sẽ sống như người thực vật trong một khoảng thời gian. Là bao lâu thì còn phải xem ý chí của bệnh nhân thế nào. Tôi xin phép đi trước” Ai nấy bàng hoàng khi nghe kết quả. Đau khổ nhất có lẽ vẫn là chị. “Người thực vật sao? Không... không thể như vậy. Không thể đâu. Mẹ à, không phải đúng không? Mẹ nói đi chứ..?” Chị lại giống như lần trước trở nên điên loạn. Làm sao có thể chấp nhận sự thật này. Không được. “ Con sẽ tìm bác sĩ khác giỏi hơn, bác sĩ... bác sĩ đâu” Bà Thanh Trúc bật khóc ôm trầm lấy chị. “ Con bình tĩnh. Vũ nó sẽ không sao. Con đừng như vậy mà, bác sĩ đã làm hết khả năng rồi.” Chị nức nở trong lòng bà Thanh Trúc nhưng đã không còn nổi loạn nữa. Tại sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với nó chứ? Tại sao đến cả ông trời cũng ngăn cả nó với chị? Tại sao chứ? Tại sao?.... “ Người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện và nộp viện phí” Tiếng y tá vang lên phá vỡ không khí bi thương. Ông Lâm sực nhớ ra còn chưa làm thủ tục liền vội vàng đi theo y tá. “ Anh Lâm, gượm chút đã!” Huỳnh Trác vội vã ngăn ông Lâm. Chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến con gái mình. Ông bà thấy cần làm chút gì đó. Đoạn quay lại nói với Hoàng Vân và Như Nguyệt “ Hai cháu giúp ta đưa Bảo Ngọc về nghỉ ngơi trước. Ta có chuyện cần gặp riêng anh chị Trần” Chị nghe vậy cũng thôi khóc, ngoan ngoãn đứng lên theo hai người kia trở về phòng. Lúc này trước cửa phòng mổ chỉ còn lại bốn vị phụ huynh. “Trước hết vợ chồng tôi xin lỗi anh chị về chuyện cháu Vũ. Vì con gái tôi mà con anh chị mới bị tai nạn.” Ông Huỳnh từ tốn lên tiếng. Ông rất buồn khi chuyện không may này xảy đến. Nhưng cũng phải cảm ơn nó vì đã liều mình cứu con gái ông. Quả thật tình cảm nó dành cho con gái ông là thật lòng, không còn nghi ngờ gì nữa. “ Anh chị đừng nói vậy. Tôi biết tính con gái tôi. Nó sẽ không ngồi yên khi thấy người khác gặp nạn. Âu cũng là cái số. Anh chị đừng tự trách.” Là đứa con này của ông Lâm tự mình xả thân. Ông tự hào về nó còn không hết thì hà cớ gì lại cho là lỗi của người khác. “ Anh Trần nói vậy không phải không có lí. Nhưng nếu không vì cứu Bảo Ngọc thì đâu có chuyện gì. Vợ chồng tôi có ý này không biết anh chị thấy sao. Vợ chồng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí và thuốc men điều trị cho cháu. Tôi xin tặng cháu một tài khoản ngân hàng nho nhỏ coi như cảm ơn.” “ Đâu thể thế được!” Ba mẹ nó đồng thanh đáp. Làm như vậy khác gì nó đang bán mạng mình hay sao “ Con bé là tự nguyện. Chúng tôi cảm ơn tấm lòng của anh chị nhưng thứ lỗi vợ chồng tôi không thể nhận. Nếu con bé biết nhất định sẽ trách vợ chồng tôi.” “ Anh chị hãy khoan. Đây là mong muốn của vợ chồng tôi và cả Bảo Ngọc. Tai nạn này ít nhiều cũng vì bất cẩn của Bảo Ngọc mà ra. Xin anh chị hãy nhận tấm trân tình này. Bằng không chúng tôi và cả con bé sẽ day dứt không yên.” Ông Lâm bà Thanh Trúc bối rối vô cùng. Họ đang rất cần tiền chữa bệnh cho nó nhưng bảo họ nhận lễ lớn như vậy quả thực không được. “ Anh chị đừng ngại. Vợ chồng tôi cũng rất quý con bé con anh chị. Trước sau gì cũng là người một nhà. Anh chị hãy nhận lấy, coi như là chút tấm lòng giúp Vũ mau khỏe lại. Sau này anh chị giúp vợ chồng tôi để mắt tới Bảo Ngọc là được.” Tuy có vài phần chưa thấy lắm nhưng vợ chồng ông Lâm cũng không tiện từ chối. Họ chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ hai người trước mặt. Họ thật tốt với nó. ____________________________ Nó tỉnh dậy sau hơn 48h nằm bất động. Cả cơ thể ê ẩm buồn bực. Đầu đau như búa bổ, nó muốn đưa tay lên dụi mắt để thích nghi với ánh sáng. Làm sao thế này. Nó biết mình chưa chết nhưng sao cả cơ thể lại bất động không có chút sức lực nào. Không thể cử động cũng không cảm giác như thể cơ thể này không phải của nó. Nó muốn ai đó giúp nó ngồi dậy, nó cố gọi nhưng không ra tiếng. Nó hiểu rồi, nó hiện tại chỉ là người thực vật, cả cơ thể buông thõng không phản ứng, nó nằm đó đôi mắt mong chờ nhìn về phía cửa. Ai đó làm ơn hãy giúp nó. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Bước vào không ai khác chính là chị. Từ khi nó được chuyển sang phòng hồi sức tới giờ chị luôn túc trực bên nó và không rời khỏi bệnh viện. Chị thấy nó nhìn chị. Nó tỉnh rồi “ Anh tỉnh rồi. Anh làm em lo quá. Anh thấy trong người thế nào?” Chị xúc động nói không nên lời, trời không phụ lòng người mà, nó thực sự đã trở về với chị. Miệng nó mấp máy muốn nói lắm nhưng chỉ là những tiếng ú ớ không rõ “ Anh, anh không nói được sao?” Chậm rãi gật đầu. Chị như chết đi ở giây phút đó. Đôi mắt hoen đỏ. Chị chạy vụt đi tìm bác sĩ và trở lại sau 3p. “ Người nhà đừng quá lo lắng. Đây là một trong những di chứng sau phẫu thuật. Hãy kiên trì tập cho bệnh nhân nói, bệnh nhân sẽ có thể nói lại được trong vòng chưa tới một tháng. Hiện tại khẩu hình còn rất cứng khó có thể phát âm. Hãy kiên nhẫn” Cúi chào bác sĩ rồi trở lại bên giường nó. Chị không giấu khỏi đau buồn khi thấy nó nằm im trên giường. Chị giúp nó lau mặt và tay rồi lại ngồi đó kiên trì xoa bóp chân tay cho nó. Chị tin tưởng nếu làm vậy sẽ nhanh giúp nó hồi phục và lấy lại cảm giác. Đôi mắt nó nhìn chị sao mà xa lạ quá. Phải chăng nó vẫn giận chị vì chị bất cẩn. “ Anh à, anh giận em sao? Em xin lỗi!” Nó không phản ứng. Chị biết nó nghe được. Biết nó ý thức được nhưng sao không phản ứng gì. Chị bắt đầu thấy hoang mang “Anh nhớ em là ai chứ?” Lắc đầu. Chị bất ngờ, ngỡ ngàng và đau khổ. Quên sao? Nó quên chị rồi sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Nước mắt chị rơi từng dòng chua xót. Tay vẫn xoa bóp trên tay nó. Nụ cười mặn đắng uất nghẹn “ Em...em là em họ của anh.” Nó đã không nhớ ra chị nếu chị nói chị là người yêu nó sợ rằng nó sẽ sốc và nhớ lại vụ tai nạn. Chị sẽ âm thầm làm em họ nó chăm lo nó. Giúp nó nhớ lại mọi việc. Cánh cửa mở ra lần nữa. Là ba mẹ nó, Hoàng Vân, Như Nguyệt và có cả cô_ Trúc Vi. Bà Thanh Trúc vui mừng ùa tới bên giường nó. Nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt phúc hậu “ Con cuối cùng đã tỉnh rôi, mẹ lo cho con lắm biết không. Con thấy trong người thế nào?” “ Bác gái, bác sĩ nói tạm thời Vũ không nói chuyện được do di chứng từ phẫu thuật. Chúng ta phải tập cho em ấy nói càng nhiều càng tốt thì sau 1 tháng sẽ khôi phục được ngôn ngữ.” Bà Thanh Trúc rất bất ngờ. Lại có chuyện như vậy sao. Con bà quả thật số khổ. Nhưng không sao rồi tỉnh lại là tốt rồi. Lần lượt từng người đến hỏi thăm nó. Nó đều nhớ tất cả nhưng sao mình chị lại không nhận ra. Chị lặng lẽ rời khỏi căn phòng đến tìm một người. Chị họ của chị là bác sĩ đa khoa trong bệnh viện. Chị muốn hỏi một chút về nó. “ Em ngồi đi. Có chuyện gì muốn hỏi sao?” “ Chị Tuyết. Bệnh nhân phòng 302 chị biết chứ?” “ Chị biết. Là một bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông cách đây 5 ngày. Nhưng sao?” “ Là người quen của em. Chị,tại sao cậu ấy đều nhớ mọi người mà lại không nhận ra em.” “ Trường hợp này rất phổ biến sau phẫu thuật vùng não. Bệnh nhân sẽ mất một phần trí nhớ về một thứ hay người nào đó. Người đó có thể là trước đó rất quan trọng với bệnh nhân hoặc là người mà bệnh nhân yêu thương nhất. Tình trạng này có thể khắc phục được nếu tích cực hồi phục cho bệnh nhân. Chị nghĩ người này không đơn giản chỉ là người quen của em đúng chứ?” “ Chị nói đúng, đó là người em yêu. Cũng chỉ vì em mà anh ấy bị tai nạn. Em thật vô tâm, ở bên anh ấy mà không sớm nhận ra điểm khác thường ở anh ấy. Để đến bây giờ mới biết anh ấy có khối u trong đầu.” Cố giữ mình thật bình tĩnh nhưng ngăn cản nước mắt rơi khi nhắc về nó là điều không thể. Trở về với tâm trạng không thể áp lực hơn. Ông trời đã trớ trêu như vậy chi bằng để chị cùng nó cùng nhau dấn thân vào khổ ải này. Chị là của nó, vĩnh viễn như vậy. Nó có như thế nào thì chị nhất định không bỏ mặc nó. “ Con đi đâu vậy Ngọc?” Từ khi bước vào phòng bệnh nó bà Thanh Trúc đã không thấy chị. Sau đó thì chị trở lại với một tâm thái như kẻ không hồn. Điều này có chút không ổn, có chuyện gì đã xảy ra chăng? “ Bác tìm con sao?” “Ta chỉ là không thấy con nên hỏi vậy thôi. Trông con mệt mỏi quá. Hay là con về nhà nghỉ ngơi chút đi, con đã vất vả với Tiểu Vũ mấy ngày nay rồi.” “ Con không sao. Nếu bác có chuyện gì hãy cứ an tâm rời khỏi. Con sẽ ở đây với Vũ” “ Quả thực ta có chuyện gấp. Nhưng..con chắc chắn ổn chứ?” Bà Thanh Trúc không khỏi lo lắng. Cô gái trước mặt đã gầy đi rất nhiều so với mấy ngày trước đó. Tiểu Vũ của bà quả thực có phúc phần lớn mới có tri kỉ tốt như cô bé này. “ con không sao, bác cứ an tâm, Vũ ở đây đã có con chăm sóc.” “ Vậy được. Phiền con chú ý đến Tiểu Vũ giúp ta. Ta đi trước nhé. Chào con!” Mọi người đã trở về hết, chị nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nó bước vào vì sợ sẽ đánh thức nó nếu nó đang ngủ. Nhưng hình như không phải, nơi đó còn một người lưu lại khiến chị không mấy vui vẻ “ Vũ, cậu kiên trì lên nhá. Mình tin cậu sẽ không làm mình thất vọng. Chỉ cần cậu mau chóng khỏe lại cái gì mình cũng có thể vì cậu mà làm” Trúc Vi nâng bàn tay nó lên áp vào má mình. Hành động cùng lời nói này có ý nghĩa gì đây. Chẳng phải đã có người yêu rồi sao lại còn ở đây làm ra mấy hành động quỷ mị đó. Nhưng điều khiến chị để tâm nhất là biểu cảm của nó lúc này. Nó không có ý gì là bài trừ mà ngược lại trên môi còn có ý cười cùng với ánh mắt nhu mì đối với người con gái kia. Tâm tình chị không ngừng bất ổn khó chịu. Chị hắng giọng một tiếng đánh động. Trúc Vi vội đặt tay nó xuống quay lại ôn nhu hướng chị gỡ nguy “ Chị về rồi sao? Em lo không ai ở lại cùng cậu ấy nên nán lại đợi chị về. Chị về là tốt rồi em xin phép ra về” Nói rồi quay lại mỉm cười với nó “ Mình về trước. Khi khác lại tới thăm cậu.” Rồi không nhanh không chậm tiến ra phía cửa. Ngang qua chị cô dừng lại nói nhỏ một câu “ Phiền chị quan tâm tới Vũ. Vất vả cho chị rồi” Gì chứ, muốn khiêu khích chị sao “ Điều này cô khỏi phải nói. Người yêu tôi đương nhiên tôi sẽ chăm lo cẩn thận. Cảm ơn cô đã tới.” Trúc Vi cười buồn. Phải, nó là người yêu chị mà “ Vậy chào chị em về!” Chị chẳng nói chẳng rằng bước lại phía nó. Ai cho phép cô ta nắm tay nó chứ. Chị nở nụ cười với nó “ Anh, anh có cần gì thì nói em nhé” “E...e.m...em....” Chị ngỡ ngàng vui mừng khôn siết. Nó là đang gọi chị sao. “ Anh cứ từ từ nói. Từ từ thôi” Nó nhẹ gật đầu. Chỉ mới hồi tỉnh mà đã có thể mở khẩu hình đã là một kì tích rồi. Chẳng hiểu sao nó đối với cô gái này vừa lạ vừa quen. Trong lòng nó không hiểu do đâu có thứ suy nghĩ không muốn cô em họ này thất vọng nên cật lực cố gắng. “ E..em... nứ.. nươ....” “ Anh muốn uống nước sao?” Lại gật đầu. Có thể thấy được sự vui mừng ra mặt của chị lúc này. Chị giúp nó ngồi tựa vào người chị rồi từ từ giúp nó uống rừng ngụm nhỏ nước. Tuy nó uống vẫn còn làm vương vãi nhưng đối với chị nhiêu đó thôi đã là quá đủ “ ca.. cả.. ơ.. ơn..” Nước mắt hạnh phúc ứa ra. “ Không sao. Anh đừng cảm ơn em. Là em tự nguyện mà” Nó an ổn nằm lại trên giường đôi mắt không rời khỏi người em họ này. Chị hai tay vẫn không ngừng xoa bóp tay chân nó “ E..e.. tê.. tên..” “ Anh hỏi tên em sao. Em là Ngọc đây mà.” Nó gật đầu miệng mấp mấy khó khăn phát âm. Chị như nín thở chờ đợi. “ Có phải quá khó hay không. Anh cứ từ từ. Không vội.” “ N..n.. ngo... ngọc..n..” “ phải. Là Ngọc.” Nước mắt chị rơi nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc nhất. Chị đã mong mỏi tên chị phát ra từ miệng nó biết mấy. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ còn được nghe nữa. Chị áp tay nó lên má không khỏi xúc động. Bàn tay ấm áp khẽ lay động. Ngón tay nhúc nhích vụng về gạt đi giọt nước mắt đang trực rơi. Chị mở lớn mắt ngạc nhiên lần nữa “ Anh. Anh có thể cử động rồi.” Đáp lại chị chính là một nụ cười nhu mì nhất chị từng thấy. Chị cảm giác như nó đã rất cố gắng và đương nhiên sự cố gắng đó là dành cho chị. Ngay cả khi nó bất động trên giường bệnh nhưng vẫn luôn biết cách khiến chị vui mừng không thôi. Tình yêu là vậy. Đôi khi một hành động nhỏ bé cũng khiến cho ta thao thức không thôi.
|