Cafe Và Em
|
|
Chương 7: Mâu thuẫn “ Vũ này, bà và chị Ngọc đó quen biết sao?” Trúc Vi không nhịn nổi tò mò đành hỏi. Cô thấy chị và nó có gì đó không bình thường. Giữa họ có gì đó thì phải nhưng mong là cô nghĩ quá nhiều. Nó không nhìn cô mà chỉ gật đầu xác nhận “ Vũ, tôi hỏi điều này nếu không phải bà đừng giận nhá” “ Được.” Cô hít một hơi thật sâu cố gắng sắp xếp lại những gì mình sắp nói. Cô biết là điều này có gì đo hơi không ôn nhưng cô chính là muốn giải bỏ mối nghi ngờ của mình. “ Bà với chị Ngọc có quan hệ gì lạ lắm. Không phải chỉ là quen biết phải không?” Nó đủ thông minh để hiểu cô nói gì và cô cũng quá rõ điều đó. Chẳng hiểu do đâu cô lại có suy nghĩ như vậy nhưng hơn bao giờ hết cô mong đợi từ nó một lời phủ nhận “ Phải, như bà nghĩ. Tôi và Ngọc đang yêu nhau.” Ánh mắt nó nhìn cô không chút gợn sóng mà chỉ là một màu xám nhàn nhạt. Nó nào biết ánh mắt kia làm cô thất vọng nhường nào, một làn sóng mang theo nỗi buồn man mác trào dâng trong cô. Cô và nó hai người ngồi đối diện bỗng rơi vào trầm mặc. Nó không nhìn cô và cô cũng vậy. Trong đáy mắt là lanh lanh lệ sầu. Cô cố trấn an bản thân để khỏi rơi nước mắt. Người ta và mình đã tìm thấy 1 nửa rồi, hà cớ gì lại đau như thế tim ơi! “ Vậy hóa ra bấy lâu nay bà nhạt nhẽo, hay cáu với tôi là vì lí do này. Bà sợ chị Ngọc ghen?” Nó không nói, cứ là vậy đi. Giờ phút này nó không quan tâm việc Trúc Vi nghĩ gì về nó nữa. Mà cho dù có quan tâm thì thứ nó nhận lại được chỉ là đau lòng. “ Tôi hiểu rồi” Chẳng biết do cô tưởng tượng hay thực sự cô đang buồn. Thấy lòng mình trào dâng một loại cảm xúc hụt hẫng, có buồn và cả thất vọng. Nhưng tại sao lại vậy, cô tháy khóe mắt mình mờ dần nước mắt. Không. Đáng lẽ cô phải vui chứ. Không phải chính cô ngày nào cũng lải nhải bắt nó kiếm người yêu sao. Bây giờ nó thực sự tìm được rồi thì cô lại thấy mình mất mát như vậy. Từ khi nó xuất hiện đến giờ, nó đã ngang nhiên chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô mà không dễ gì người khác làm được. Cô coi nó như ruột thịt, có lẽ vậy, cho nên bây giờ thấy nó có vẻ xa lạ với mình nên buồn thôi. Chắc là như vậy. Cố nhuốt ngược nước mắt kia trở vào, một nụ cười gượng gạo cố vẽ, cô là không muốn nó thấy biểu cảm hiện tại của mình “ Có người yêu là tốt. Tôi ủng hộ bà cho dù bà yêu ai đi nữa. Nhất định phải đối tốt với chị ấy” “Ừ” Lại rơi vào im lặng. Trong lòng cô lúc này tồn tại hai thái cực mâu thuẫn nhau. Một bên thì luôn muốn nó tìm được người thương. Bên còn lại thì lại muốn nó như trước kia. Suốt ngày cùng với cô như hình với bóng. Đột nhiên trong suy nghĩ lại nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu. Cô thấy bản thân thật nực cười. Đến mình muốn gì cũng không biết thì quả là một thất bại lớn. Cảm giác của cô với nó đã khác nhiều, lạ lắm, cái cảm giác mà trước kia chưa từng có. Không biết sao cô lại thấy cảm giác này giống như lúc trước cô mới có với người yêu của cô. Không, có lẽ cô nhầm thôi. Nhưng làm sao lí giải được nút thắt trong lòng cô bây giờ. Nó nãy giờ đã quan sát hết thảy biểu cảm trên gương mặt cô. Có phải là vui mừng thay cho nó hay không? Chuyện cần nói cũng đã nói, vậy ra Trúc Vi không có chút nào bận tâm đến nó sao? Thôi được rồi. Nó đã hiểu. Nó đứng lên bước ra khỏi lớp, tay bấm một dãy số gọi đi “ Ngọc, anh cần em. Ngay bây giờ”.
|
Chương 7: Mâu thuẫn “ Vũ này, bà và chị Ngọc đó quen biết sao?” Trúc Vi không nhịn nổi tò mò đành hỏi. Cô thấy chị và nó có gì đó không bình thường. Giữa họ có gì đó thì phải nhưng mong là cô nghĩ quá nhiều. Nó không nhìn cô mà chỉ gật đầu xác nhận “ Vũ, tôi hỏi điều này nếu không phải bà đừng giận nhá” “ Được.” Cô hít một hơi thật sâu cố gắng sắp xếp lại những gì mình sắp nói. Cô biết là điều này có gì đo hơi không ôn nhưng cô chính là muốn giải bỏ mối nghi ngờ của mình. “ Bà với chị Ngọc có quan hệ gì lạ lắm. Không phải chỉ là quen biết phải không?” Nó đủ thông minh để hiểu cô nói gì và cô cũng quá rõ điều đó. Chẳng hiểu do đâu cô lại có suy nghĩ như vậy nhưng hơn bao giờ hết cô mong đợi từ nó một lời phủ nhận “ Phải, như bà nghĩ. Tôi và Ngọc đang yêu nhau.” Ánh mắt nó nhìn cô không chút gợn sóng mà chỉ là một màu xám nhàn nhạt. Nó nào biết ánh mắt kia làm cô thất vọng nhường nào, một làn sóng mang theo nỗi buồn man mác trào dâng trong cô. Cô và nó hai người ngồi đối diện bỗng rơi vào trầm mặc. Nó không nhìn cô và cô cũng vậy. Trong đáy mắt là lanh lanh lệ sầu. Cô cố trấn an bản thân để khỏi rơi nước mắt. Người ta và mình đã tìm thấy 1 nửa rồi, hà cớ gì lại đau như thế tim ơi! “ Vậy hóa ra bấy lâu nay bà nhạt nhẽo, hay cáu với tôi là vì lí do này. Bà sợ chị Ngọc ghen?” Nó không nói, cứ là vậy đi. Giờ phút này nó không quan tâm việc Trúc Vi nghĩ gì về nó nữa. Mà cho dù có quan tâm thì thứ nó nhận lại được chỉ là đau lòng. “ Tôi hiểu rồi” Chẳng biết do cô tưởng tượng hay thực sự cô đang buồn. Thấy lòng mình trào dâng một loại cảm xúc hụt hẫng, có buồn và cả thất vọng. Nhưng tại sao lại vậy, cô tháy khóe mắt mình mờ dần nước mắt. Không. Đáng lẽ cô phải vui chứ. Không phải chính cô ngày nào cũng lải nhải bắt nó kiếm người yêu sao. Bây giờ nó thực sự tìm được rồi thì cô lại thấy mình mất mát như vậy. Từ khi nó xuất hiện đến giờ, nó đã ngang nhiên chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô mà không dễ gì người khác làm được. Cô coi nó như ruột thịt, có lẽ vậy, cho nên bây giờ thấy nó có vẻ xa lạ với mình nên buồn thôi. Chắc là như vậy. Cố nhuốt ngược nước mắt kia trở vào, một nụ cười gượng gạo cố vẽ, cô là không muốn nó thấy biểu cảm hiện tại của mình “ Có người yêu là tốt. Tôi ủng hộ bà cho dù bà yêu ai đi nữa. Nhất định phải đối tốt với chị ấy” “Ừ” Lại rơi vào im lặng. Trong lòng cô lúc này tồn tại hai thái cực mâu thuẫn nhau. Một bên thì luôn muốn nó tìm được người thương. Bên còn lại thì lại muốn nó như trước kia. Suốt ngày cùng với cô như hình với bóng. Đột nhiên trong suy nghĩ lại nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu. Cô thấy bản thân thật nực cười. Đến mình muốn gì cũng không biết thì quả là một thất bại lớn. Cảm giác của cô với nó đã khác nhiều, lạ lắm, cái cảm giác mà trước kia chưa từng có. Không biết sao cô lại thấy cảm giác này giống như lúc trước cô mới có với người yêu của cô. Không, có lẽ cô nhầm thôi. Nhưng làm sao lí giải được nút thắt trong lòng cô bây giờ. Nó nãy giờ đã quan sát hết thảy biểu cảm trên gương mặt cô. Có phải là vui mừng thay cho nó hay không? Chuyện cần nói cũng đã nói, vậy ra Trúc Vi không có chút nào bận tâm đến nó sao? Thôi được rồi. Nó đã hiểu. Nó đứng lên bước ra khỏi lớp, tay bấm một dãy số gọi đi “ Ngọc, anh cần em. Ngay bây giờ”.
|
Ủa sao i chang phần hồi sáng zạ
|
“ Anh, có chuyện gì sao?” Chị vội vã tiến đến trước mắt nó không khỏi lo lắng khi nó như người mất hồn ngồi trước cổng nhà chị mà đợi “ Vào trong với em” Nó như con robot được chị đặt ở đâu thì ngồi đấy. Nó làm sao vậy, từ khi quen biết đến giờ chị chưa từng thấy biểu cảm hiẹn tại của nó. “ Anh, có chuyện gì sao?” Nó khóc mà cũng không phải khóc. Nước mắt cứ tự nhiên mà rơi, rơi vào vết thương đang rỉ máu trong lòng. Nó có lỗi với chị. Tại sao đến giờ phút này nó vẫn là không quên được người ta trong khi đã có chị bên cạnh. Nó cứ như vậy để cho nước mắt rơi thỏa thích. Nó quá mệt mỏi rồi. Nó thừa nhận mình rất tệ trong chuyện tình cảm, thừa nhận nó yếu đuối trước tình cảm. Giờ phút này nó chính là không giấu nổi đau đớn trong lòng. Mọi trắc trở từ bấy lâu nay nó cố gắng chôn sâu trong lòng thì nay lại vô tình được đào lên. Từ tình bạn, tình yêu. Có lẽ nó không có duyên với chữ tình. Tâm can nó như bị ai dày xéo. Đau và khó thở lắm. Chị thấy nước mắt nó rơi lại bội phần lo lắng. Thà là nó khóc to lên còn đỡ. Đằng này nó lại ngồi nín thinh, đôi mắt vô hồn lười biếng chớp mặc kệ nước mắt tràn mi. Có gặng hỏi cũng chỉ là im lặng bao trùm. Chị đưa tay ôm lấy nó vào lòng. Nó buồn cũng khiến chị không vui. Bất kể là vì lí do gì khiến nó như vậy thì chị sẽ luôn ở bên chia sẻ cùng nó Nhận được hơi ấm cùng hương thơm dịu của người yêu làm tâm tư nó dịu đi đôi chút. Nó thôi rơi nước mắt, cũng lười biếng lau nước mắt. Cái gì tự nhiên thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Nó không can thiệp cũng không dàn xếp. Nếu đã như vậy thì nó quyết tâm quên. Thà đau 1 lúc hơn dằn vặt mỗi đêm. Hiện tại của nó là người con gái đang ôm nó lúc này. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của chị, nó đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên khuôn mặc chị. Chị gầy đi thì phải. Nó thấy mình sao vô tâm quá vậy, chị gầy đi nhiều như vậy cũng không nhận ra. “ Anh không sao. Có một số chuyện phiền lòng thôi. Giờ thì ổn rồi. Cảm ơn em” “ Anh à, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho em biết nhé. Đừng như hôm nay, em sợ lắm.” Nó dướn người hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe của chị “Anh hứa” Đôi mắt này không biết bao lần vì nó mà khóc. Nếu đã không thể làm chị vui thì tuyệt đối không để chị khóc. Nó thầm hứa với lòng như vậy. Nó đã yêu chị rồi “ Tối nay anh ở lại nhé!” “ Vâng. Em cũng muốn anh ở lại” Nó ôm chị vào lòng mà tham lam hít lấy cỗ hương thơm mê hoặc từ người con gái này. Nó không biết từ bao giờ đã mê luyến hương thơm kiều diễm này rồi. Rút điện thoại ra, nó báo cho ba mẹ biết sẽ ở lại nhà chị. “ Anh, trước hãy đi tắm đi. Để em đi nói dì giúp việc chuẩn bị bữa tối. Đồ của anh ở trong phòng em nhé.” Nó gật đầu nghe theo. Nó thường xuyên ở lại nhà chị nên đồ của nó ở nhà chị gần như tương đương với ở nhà. Sau 30p ngâm mình trong làn nước mát, nó thấy mình như đã binhg thường hẳn. Khoát lên bộ đồ ở nhà gọn gàng mát mẻ, nó bước xuống nhà tìm chị. Mùi thức ăn xộc vào cánh mũi làm cái dạ dày của nó kêu la thảm thiết. Nó nhảy chân sáo ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Thơm quá mà, nó toan cho tay nhón miếng thức ăn trên bàn thì bị bàn tay ngọc ngà nào nó không thương tiếc tặng cho một phát vào tay. “ Này anh, như vậy là hư nhé!” Nó trề môi bất bình. Sao phải ki bo như vậy. Chỉ thử 1 miếng thôi không được sao. Hành động đáng yêu của nó đương nhiên không lọt khỏi mắt nai của chị. Chị thích thú bẹo hai má nó rồi hôn cái chóp vào môi nó. Coi như là đền bù. Bà Mai giúp việc cũng bật cười vì hai bạn trẻ này. Tuổi trẻ đúng là tràn đầy nhựa sống Nó nhàm chán nằm trên giường nghịch điện thoại trong khi đợi chị tắm. Tay lướt lướt bảng tin Facebook. Vẫn là mấy dòng trạng thái vô nghĩ cùng mấy bức ảnh tự sướng nhạt nhẽo. Tay nó chợt đông cứng trước dòng trạng thái ngắn gọn của Trúc Vi. Gì vậy? Cảm thấy buồn chán ư? Cô ấy sao vậy, có chuyện buồn sao? Mà đâu phải việc nó quan tâm. Nó thầm chửi bản thân rồi tắt điện thoại quẳng sang một bên. Tay lại vớ được chiếc Iphone của bà cố Ngọc, nó tò mò mở thử. Gì vậy? Đặt pass là ngày sinh của nó luôn. Nó nhấn vào bộ sưu tập. Á, hết hồn. Cái.... cái này là.... Không phải là nó sao. Nguyên cả cái bộ sưu tập gần 2 ngàn tấm hình thì có đến gần phân nửa là chụp nó. Ở mọi lúc, mọi tư thế của nó khi lái xe, lúc uống cafe, khi nghịch điện thoại hoặc thậm chí lúc đang lưng trần mà thay áo cũng bị người kia chụp. Thật chẳng hiểu nổi chứ, chụp nhiều như vậy làm gì trong khi ngày nào cũng bị nó ám. “ Này anh, tò mò điện thoại người khác là hư nhé!” Nó giật thót mình cố nặn ra nụ cười với người kế bên. Cũng may tim nó khỏe không thì rụng tim rồi. Nó nhuốt nước miếng đưa ánh mắt quét lên thân hình nóng bỏng. Chị lúc này chỉ mặc bikini, trên người còn vương mấy giọt nước tinh khôi. Mái tóc búi cao gọn gàng cùng mùi hương thuần khiết trên cơ thể càng thêm ăn khớp. Nó kéo chị vào lòng tham lam thưởng thức đôi môi đỏ mọng mời gọi kia. Là chị kiêu khích nó trước, không thể trách nó. Chị cáu cổ nó đáp trả nhiêth tình, tay dẫn tay nó đặt lên đôi đồi núi trùng điệp kia. Nó thuận tay xoa nắn nhiệt tình. Tay còn lại vòng ra sau lưng chị cởi bỏ đi chiếc áo ngực màu đỏ quyến rũ. Nụ hôn vội chuyển địa điểm xuống ngực nõn nà. Nó điên cuồng mà nút lấy hạt đậu hồng đáng thương. Tay kia vẫn không ngừng trêu đùa đỉnh núi còn lại. Chị như điên lên với cảm giác nó đem lại, thân thể không ngừng uốn éo, hơi thở phát ra nặng nhọc rồi hòa tan bởi tiếng rên rỉ hoan ái. Nó chợt dừng mọi hành động làm chị bất ngờ. Nó ôm lấy chị vào lòng nhỏ nhẹ. “ Hôm nay đến đây thôi, anh hơi mệt.” Nói rồi siết chặt vòng tay như thể sợ chị chạy mất vậy. Cô gái trong lòng nở nụ cười hạnh phúc rúc sâu vào lồng ngực nó. Hạnh phúc đang nảy nở ở đâu đó không xa...
|
Truyện k hay sao mà không ai đọc vậy T.T
|