Duyên Phận
|
|
Langtieudiep: k sai k sai
|
Ba ngày sau,
Dì năm: mợ ngủ một chút đi ,mấy ngày nay mợ không được ngủ rồi
Chi: tôi không sao, chỉ hơi khó chịu một chút thôi
Dì năm: mấy ngày nay cậu lên cơn nghiện ngày càng nhiều...lúc đầu một ngày chỉ có một hai lần, còn bây giờ là cách vài giờ là lại tái phát đã dậy ngày càng đau đớn hơn ...nhìn thấy cậu ấy tôi đau lòng lắm đa...(khóc)...hay mình đi kiếm bà ba xin thuốc cho cậu uống đỡ ...
Chi : mấy ngày nay lớp bị ác mộng lớp thì cơn nghiện hành hạ không biết Trúc có cằm cự được bao lâu nữa, ngày ngày nhìn thấy cảnh tượng đó dì nghĩ tôi không đau không xót sao nhưng doctor cũng nói rồi không thể để trúc tiếp tục sử dụng nó nữa
Dì năm: chúng ta chia nhỏ thuốc ra như vậy sẽ không sao đâu ,chứ tôi thấy cậu khổ sở như vậy bất nhẫn lắm đa
Trúc đã kiệt sức vì cơn nghiện hành hạ, hiện giờ đang nằm im lặng trong phòng.
Cô cảm thấy toàn thân đau buốt rã rời, vô cùng tuyệt vọng nên cố ngồi dậy
Bò lại bàn giật mạnh cái chén cháo xuống đất làm nó bể thành nhiều mảnh
Chi và dì năm nghe nên chạy nhanh vào Chi: mình có sao không?
Trúc lắc đầu không sao hết, tôi chỉ muốn uống ít nước thôi
Dì năm và Chi kè cô lên giường
Dì năm: cậu có thể gọi mà
Chi: mình uống đi, từ từ thôi...
Trúc: tôi không muốn trở thành gánh nặng cho hai người nữa, hãy mặc sát tôi đi...(khóc)
|
Chi cảm thấy khó chịu rồi...kg muốn thế đâu tg....
|
Dì năm và Chi cũng khóc theo
Chi: mình nói gì vậy?
Trúc nằm co người quay mặt vào trong
Chi: dì cứ để đó tôi dẹp cho
Dì năm: vậy tôi phải đi mua thêm thức ăn
Chi: mà dì còn tiền không?
Dì năm: vẫn còn mợ đừng lo, tôi đi đây
Chi ngồi xuống giường kéo người Trúc lại :
«mình đừng có suy nghĩ như vậy, chúng ta là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ ...mình không phải là gánh nặng gì hết...»
Trúc ngồi dậy: tôi không muốn sống khổ sở như thế này nữa, em hãy về nhà đi ...đừng ở đây chịu khổ nữa..
Chi: chỉ cần được ở bên cạnh mình thì chút khổ sở này có là gì đâu
Chi ôm lấy người Trúc mà khóc: mình phải cố gắng kiên trì rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi
Trúc đưa tay ôm cô: em gầy đi nhiều quá, gương mặt xanh xao lắm có biết không?
Chi xiết chặt hơn: vậy thì mình phải nhanh chóng khỏe lại để chăm sóc bồi bổ cho em
Trúc: phải , tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại....em có thể nấu gì đó cho tôi ăn không...đói lắm đa...
Chi cười buông cô ra: mình đợi em một chút...
Trúc cười : được...em mau đi đi
Chi không hề nghi ngờ gì với thái độ đó của Trúc, cô đi nhanh xuống bếp nấu cơm
|
ây dà tội quá đj...gia môn thật là bất hạnh mà -{-
|