Duyên Phận
|
|
Ái chà chà. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng ẻm lại bị đau dạ dày.....
|
|
Chi nghe bà nói mà muốn nôn cả ruột gan ra ngoài liên tục lắc đầu
« không...không có chuyện đó đâu (ụa...ụa)»
Bà Phụng: bá con mau phụ má để nó lên giường đi nhanh lên
Bá: để con
Chi : con không có sao hết?
Chi nằm trên giường nhưng cố ngồi dậy,
Bà Phụng: con nằm yên đi...lỡ có thai thì không tốt đâu
Bá: má nói lung tung gì vậy? Sao có chuyện hy hay vậy được
Bà Phụng: sao không, biết đâu ông trời thương chi nhà ta thì sao, nếu Chi có cốt nhục của thằng Trúc rồi thì bà ba có mà van xin nó ở lại
Chi nghe bà nói mà chua xót vì cô biết chắc mình không thể có thai được nên chỉ còn biết khóc
Bá : con sao vậy?
Chi qùy xuống đất : con xin lỗi...
Bà Phụng kéo cô đứng dậy: khờ quá là nội có lỗi với con...là nội đã chọn trúc cho con và giờ để con chịu khổ như vầy (Khóc)
Bá: âu cũng là duyên phận đưa đẩy sao trách má được
Phi: doctor tới rồi thưa bà
Bà Phụng: con nằm xuống đi để doctor xem sao...
Bá: chi nghe lời đi con
Phi :mình ra ngoài đi nội
Họ ra ngoài liều , bà Phụng và ông bá nhìn xung quanh mà xót
Bá: không ngờ nhà ông hội đồng Kinh lại có kết cục thảm như vậy
Bà Phụng : tội nhất vẫn là chi của chúng ta, hy vọng nó có thai ...
Phi: nội , giờ em con mà có thai thì tội cho nó lắm lung đa...
Bà Phụng: chí ích sau này nó có người bầu bạn...có chỗ để mà nương tựa về già
Phi: nó còn có con mà...chứ chồng chết má chồng ruồng bỏ nếu giờ có đứa con nữa ...chỉ cần nghĩ thôi con đã không dám nghĩ rồi
Bá: đó là cái số của nó, đành chịu thôi
Doctor bước ra là bà Phụng đi lại gần
« cháu tôi có phải có tin vui rồi không?»
Bá: có thật không?
Phi: hai người thôi đi...để ông ấy nói đi
|
Tg dừng ngay khúc gay cấn
|
Doctor: dạ, cô út chỉ bị suy nhược cơ thể, ăn uống không điều độ nên dạ dày có chút vấn đề thôi xin ông bà đừng lo lắng
Bà Phụng thất vọng : vậy là hết hy vọng thật rồi
Phi qua ôm bà: bây giờ mình nên quan tâm đến nó nhiều hơn
Bá: phi con mau chuẩn bị xe chúng ta sẽ về Tiền Giang..còn con thì trở về long xuyên đi không nên bỏ bê công vụ
Phi: dạ con biết rồi
Bà Phụng trở vào liều đến bên giường ôm lấy Chi : cháu ngoan của nội, chúng ta về thôi con
Chi ôm lấy bà mà khóc: con không về con muốn ở đây, đợi Trúc...
Bá: nó chết rồi, mồ mả cũng đã xây cất xong con đợi gì mà đợi
Chi xô bà ra: trúc vẫn chưa chết, cái người ngoài kia không phải ảnh
Bá: không phải nó thì ai hả con?
Chi: con không biết...nhưng ...
Bà Phụng: nếu con muốn thì bà sẽ cho người làm bài vị của nó đem về nhà thờ cúng...để con làm tròn đạo nghĩa phu thê..
Chi: con biết giờ mọi người đều cho là con nói mớ nói lung tung...
Bá: nếu biết vậy con còn muốn ở đây làm gì?
Chi : trúc từng hứa với con là sẽ cùng con về Tiền Giang...
Bà Phụng nhìn Chi mà không khỏi thương tâm: nếu nó còn sống thì đã không để con đau khổ như thế này...Chi con nghe nội về nhà thôi
Bá: đem bài vị của nó về thì cũng như là nó đã về cùng con rồi còn gì
Chi : nếu nội và cha nói vậy thì con xin nghe nhưng con muốn ở lại đây khi nào làm tuần 49 ngày của cha chồng xong con mới về
Bá: cái đó...thì...
Bà Phụng: con xem đi bây giờ nhà cửa đâu mà ở, với lại má chồng con đã mang toàn bộ bài vị đi rồi
Phi: em đừng cố chấp chi nữa đa ...về nhà rồi muốn cúng kiến gì cũng được
Bá: anh con nói đúng...mau ra xe về đi
Phi kêu sĩ lại : cậu đưa ông bà và cô về rồi cứ ở lại xem họ có sai biểu gì không? Có biết chưa
Sĩ: dạ, thưa ngài
Sĩ lái xe đưa họ về, phi thì trở về long xuyên.
|