Duyên Phận
|
|
Thời gian cứ vậy mà trôi qua gần nửa tháng, vết thương của Trúc cũng đã lành , cô đang bắt cá sau nhà
Thì có một ghe chở khoai sắn bơi ghé vào
«chị năm ơi, chị năm ...chị năm có nhà không..»
Trúc nghe nên vội chạy ra : dạ dì năm đi chợ rồi...có gì không ạ
Dì hà : cháu là ( tóc cô đã ra dài , không bó ngực)..
Trúc cười: dạ, là cháu của dì năm
Dì hà: hèn chi dì không biết con..trông đẹp gái quá đa
Trúc nghe bà nói mà ngại ngại : dì kiếm dì năm có việc gì không, dì ấy đi chợ từ sớm rồi
Dì năm: ờ chuyện là dì vừa mới đi ghe cần thơ về nghe đâu thiên hạ truyền tai nhau về cái chết bi thảm của cả nhà ông hội đồng Kinh...cái nhà mà lúc trước dì con ở đợ đó
Trúc nghe như sét đánh ngang tai: dì nói gì vậy?
Dì hà: lúc mới nghe gì cũng giật mình như con vậy đó....nghe nói ông Kinh giết cậu con trai thứ ba rồi tự thiêu làm cháy lan cả căn nhà luôn
Trúc không thể đứng vững nỗi
Dì hà: con có sao không? Sao sắc mặt tái nhợt như thế này
Trúc nắm lấy người bà: dì nói thật phải không? Phải không?
Dì hà: trời đất chuyện này sao dì có thể nói chơi được ...mạng của cả nhà người ta chứ có phải cây cỏ đâu đa
Trúc bất đầu run cả người lên miệng như đông cứng lại
« vậy....vậy...còn Bà ba và vợ cậu ba thì sao?...họ có bị sao không?»
Dì hà: con buông tay ra đi xiết chặt tay đau quá rồi
Trúc hét lớn: họ có sao không?
Dì hà giật cả mình: ờ, dì chỉ nghe là chết có ba người thôi
Dì năm đi chợ về cũng đã biết hết chuyện nên vội chạy về thì thấy Trúc cứ nắm lấy dì hà
« cậu không sao chứ đừng làm tôi sợ»
Dì hà: cái con bé này, bị gì vậy hả? Y như cả nhà nó chết không bằng
Dì năm: không có gì hết, bà mau đi đi
Trúc: dì nói cho con biết đi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dì năm: cậu bình tĩnh đi, rồi tôi sẽ nói
Trúc: nói đi (hét lớn)
Dì năm : cậu hứa với tôi là đừng kích động có được không?
Trúc: dì có nói không?
Dì năm: tôi vừa nghe nói là ông đã tự thiêu chết rồi....khi vừa biết tin này tôi rất là kinh hoàng
Trúc ngã xuống đất mà không ngừng khóc và lắc đầu:
« không phải...Dì nói dối...cha tôi sao có thể làm vậy được»
Dì năm : tôi cũng không biết sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy nữa
Trúc xô bà sang bên rồi chạy xuống xuồng bơi nhanh qua bờ bên kia mặc cho bà cố kêu lại
Trúc thật không biết đường xá nơi đây càng không có một xu dính túi nữa
Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay định giao cho phu xe nhưng đắng đo vô cùng...xong quyết định đưa chiếc xuồng cho anh ta luôn
|
Cô trở về tới nhà thì trời đã tối hù rồi ,cảnh hoang tàn đổ nát làm cô suy sụp cố đi từng bước thật chậm vô hồn ra phía sau để thấy ba nấm mồ còn mới mà cả người như chết lặng đi
Cô gào khóc thảm thiết vang dội làm cho mọi người ở gần đó kinh sợ vì cứ cho là hồn ma của con trai ông Kinh hiện về, bà ba đã xuống u minh tìm nhưng trễ một bước vì Trúc đã bỏ đi rồi
Bà và dì năm vội đi về nhà vì họ biết chắc trúc sẽ trở về đó. Trời dường như hiểu rõ nỗi đau đớn tột cùng mà cô đang chụi nên đã khóc cùng cô
Mưa ngày càng lớn và cô vẫn trước bia mộ cha mình mà khóc .Xe của bà ba tới là trời cũng dần sáng
Bà đi lại gần trúc: con đứng lên...
Trúc không nghe cứ nằm co dưới đất nước mưa đất cát đã dính khắp người
Bà thấy vậy liền nắm lấy áo cô kéo dậy : con đứng dậy ...có nghe không hả?
Trúc xô bà ra mà cứ khóc: cha chết rồi...ông ấy chết rồi...
Bà ba nắm lấy người cô: phải ông ta chết rồi...ông ta sẽ không làm hại con nữa..con phải vui chứ...không được khóc
Trúc nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của bà mà run sợ liên tục lắc đầu xô bà ra qùy gối xuống đất ôm lấy đầu mình
« không, con không muốn...con không muốn...»
Dì năm: bà ơi ,giờ cậu đang rất đau lòng ...
Bà ba xô bà ra rồi kéo lê người trúc lại trước mộ ông Kinh
« con nhìn đi, ông ta chính là cha của con...là người cha xấu xa vô lương tâm của con ....»
Trúc rất sợ cả người run lên bần bật vì lạnh và vì sợ hãi nữa
« má con sợ lắm....cha con lạy cha.. Con van lại cha....»
Dì năm: bà đừng làm vậy cậu sợ đó
Bà ba xô mạnh người trúc vào bia mộ làm đổ cả đồ cúng còn Trúc vừa ngước lên nhìn tấm bia mà kinh hãi dùng hai tay xua xua liên tục
Vội qùy lạy van xin trong nước mắt trời vẫn đang mưa rất lớn
« cha đừng giết con...đừng mà....con hứa là con sẽ ngoan mà ....đừng giết con...đừng...mà...( không ngừng khóc co người ôm lấy đầu)
Dì năm thấy tội quá nên chạy lại ôm lấy người cô : cậu đừng sợ ông chết rồi...không làm gì được cậu đâu ...đừng sợ (Khóc)
Bà ba : buông nó ra ...
Bà kéo người Trúc ra khỏi dì năm ,rồi nắm chặt đầu cô ghì xuống sát tấm bia , Trúc không ngừng van xin bà
« má, đừng con xin má....con xin má ( tay giữ tay bà và khóc) con sợ lắm...buông con ra đi ...con xin má...»
Bà ba: ông nhìn đi ...(cười) mở to mắt ra mà nhìn ...nhìn xem con ông nó kinh sợ ông tới cỡ nào (cười)...
Dì năm : bà ơi ,xin bà dừng lại đi cậu sẽ chết mất...
Bà ba xô mạnh dì năm ngã xuống đất tiếp tục nắm giữ người trúc
« con có biết vì sao ông ta tự thiêu không ...( vuốt tóc) ...»
Trúc bịt tai lại không ngừng lắc đầu rồi vùng vẩy rất mạnh đẩy người bà ba ra « con....con.....không muốn nghe...không muốn nghe....làm ơn đi...(hét lớn)»
Bà ba kê miệng xuống sát tai cô: ông ấy chết là vì con, con của ta...con có thấy nóng không ....lửa đang cháy rất lớn...tiếng gào thét rên rỉ...lửa đang cháy rực trên da thịt....
Trúc nghe bà nói mà kinh sợ vô cùng vội đẩy người bà ngã xuống đất
« không nghe....không nghe....không nghe....(nhì Bà)....má đừng nói nữa con xin má....»
Dì năm: bà ơi ,đủ rồi...đừng dọa cậu nữa....tôi xin bà đó...cậu đã đáng thương lắm rồi...
Bà ba cười lớn : nó đáng thương sao? Bà nói gì vậy? Con trai của tôi à không bây giờ nó là con gái mà...(chạm vào người Trúc)...phải đã tới lúc rồi phải không ông? (Nhìn một ông Kinh)....hôm nay tôi sẽ để nó trở về với con người thật của nó đúng như ý nguyện của ông....(cười)
Trúc vẫn đang run rẩy co người lại vì sợ , bà ba ngồi xuống ôm lấy cô
« con ngoan, đừng sợ ...có má ở đây sẽ không ai làm hại con được đâu...má sẽ tạo cho con một con người mới ...một cuộc sống mới ...con sẽ vô cùng xinh đẹp...dễ thương...má con chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ hạnh phúc...
Trúc dường như bị điên tinh thần đã bị hoảng loạn nên khi được mẹ mình ôm dỗ dành thì có chút yên tâm nên vội ôm lấy bà
« con sợ lắm...má đừng dọa con đừng bỏ rơi con nha ...má ....con sẽ ngoan ...Trúc sẽ ngoan...Trúc không làm má giận đâu...»
Bà ba khóc: ngoan , Trúc của má ngoan lắm
Trúc nói xong là ngấc đi trong lòng bà,
|
dì năm nhìn thấy Trúc mà xót xa khóc cạn nước mắt
« bà định làm sao? »
Bà và dì năm kè Trúc lên xe hơi mà bà mướn ,xong bà đưa cho dì năm một sắp tiền
« dì hãy giữ lấy , rồi về quê mà sống»
Dì năm: dạ thôi,bà giữ lại mà xài đi...Bà định đưa cậu đi đâu?
Bà ba: đợi khi nào làm tuần 49 ngày cho ông Kinh xong tôi sẽ đưa nó đi thật xa...
Dì năm: bà định cho cậu trở về với thân phận con gái thật sao?
Bà ba: phải, tôi đã chuẩn bị cả rồi
Dì năm: vậy còn mợ ba thì sao?
Bà ba cười : nó đã về Tiền Giang rồi, dì nghĩ nó sẽ vì một đứa như trúc mà chờ đợi thủ tiết sao , không chừng tháng sau nó đã tái giá rồi
Dì năm nhìn bà mà lạnh cả người, vì không thể nào hiểu nổi sao con người bà lại thay đổi một cách đáng sợ đến như vậy.
Bà nhìn sang Trúc mà lo lắng nên « hay là bà cho tôi đi theo bà được không? Chứ giờ về quê thì tôi cũng chỉ sống thui thủi một mình...»
Bà ba: tôi giờ không còn như xưa nữa e là làm phiền dì, hai má con tôi có thể tự chăm sóc cho nhau được
Dì năm đành phải nghe lời về quê, còn Bà ba đã đưa Trúc về sài gòn
|
Bất Hạnh Chỉ Mới Bắt Đầu...
|
Sao ma truyen dau long qua Vay ?
|