Duyên Phận
|
|
Chi xuống xe ngay lập tức khi tới nơi, chạy thật nhanh ra phía sau ,
Cỏ mọc um tùm đồ cúng thì nằm ngổn ngang vương vải khắp nơi
Lam: trời ơi sao lại dơ bẩn thế này
Chi : là mình phải không? (Cười) Trúc mau ra đây đi....em về rồi....có nghe không?
Lam: cô bị gì vậy? Ở đây thì có ai chứ
Chi nắm lấy tay Lam: cậu vẫn còn sống ...tốt quá rồi...
Lam nhìn mực mà không nói được lời nào vì cô nghĩ Chi lại không tin trúc đã chết
Chi vội đi dọn dẹp mọi thứ , mực và lam giúp một tay, tới tối cô cũng không chịu về khách sạn mà muốn ở lại đây hy vọng được gặp Trúc
Tới sáng hôm sau thì Trực và chị cả cũng về tới
Trực: mợ ở đây suốt đêm sao?
Chi: dạ, anh và chị cả định khi nào thì về
Chị cả: cúng xong thì đi...còn em
Chi: em sẽ ở đây thêm vài ngày nữa
Trực: trúc mà biết mợ nặng lòng như vậy chắc cậu ấy hạnh phúc lắm đa
Chị cả: em, cũng nên nghĩ cho mình đi, Trúc mất rồi em còn tuổi xuân nữa Chi cười: em, biết rồi mà chị có biết quê của dì năm không?
Trực: mợ hỏi chi
Chi: à , tại em hỏi cho biết thôi
Chị cả: dì ấy ở u minh
Chi: dạ, chắc dì sống với người thân
Chị cả: dì ấy không còn người thân nào nữa nên chắc sống một mình
Trực : cũng trễ rồi mình về thôi cho kịp chuyến đò
Chị cả bước lại ôm lấy Chi: chị xin lỗi em ...vì trước kia đã cư xử không phải với em
Chi : tất cả đã qua rồi, em cũng quên sạch rồi chị cố gắng sống cho vui vẻ hạnh phúc nha
Trực : mợ hãy bảo trọng nha
Chi cuối chào , rồi đi lại trước mộ
« con không biết, mọi chuyện xảy ra như thế nào nhưng con tin cha không bao giờ làm hại trúc ...nhưng cha có thể nói cho con biết cái người nằm đây là ai không? Tại sao Trúc không chịu gặp con...»
Lam : cô đừng như vậy em buồn lắm
Mực: mình nên về thôi thưa cô
Chi lau nước mắt : mình đi U minh ngay bây giờ đi...
Lam: sao phải đi U Minh
Chi: tôi muốn gặp dì năm hỏi một vài chuyện
Mực: hỏi chuyện gì?
Chi : từ khi cháy nhà tới nhà tôi chỉ mãi không nghĩ ra người đáng ngờ nhất là dì năm...
Lam: bà ấy chỉ là người giúp việc thôi có liên quan gì chứ...
Chi: tôi không biết phải nói sao nhưng tôi có linh cảm dì ấy biết hết mọi chuyện
Lam: hay là thôi đi cô, em nghĩ tìm được bà ấy chỉ mất công thôi
Mực: chưa gặp sao biết mất công, cứ thử đi
Lam: anh điên rồi hả?
Chi: cậu tin tôi sao?
Mực: không, nhưng nếu như thế này thì cô cũng không yên tâm nên cứ đi thử xem sao
|
Thế là họ hỏi thăm đường đến nhà dì năm, lúc này chi và Lam đi xuồng qua Dì năm từ xa nhìn thấy cô mà ngạc nhiên, không hiểu tại sao Chi lại tìm tới đây nên hoang mang
Chi bước lên nhà là chạy lại nắm lấy tay bà : dì ,có biết nhà cháy rồi không?
Bà giả vờ như không biết: thật không? Sao lại xảy ra chuyện động trời như thế,
Lam: chuyện lớn như vậy mà dì không biết sao?
Dì năm: ờ , từ khi về quê tôi không đi đâu hết nên không hay...vậy ông và bà có sao không?
Chi: họ mất rồi...
Dì năm khóc mà ôm lấy Chi: sao lại như vậy,
Lam: họ chết thảm lắm
Bà khóc không ngừng : cậu ba là người tốt sao lại chết thảm như vậy chứ, ông trời không có mắt mà
Chi liền đẩy bà ra: sao dì biết là Trúc cũng đã chết chứ , chẳng phải dì bảo không gì hết mà...
Dì năm lung túng né tránh ánh mắt cô
« nảy giờ tôi không hề nói là Trúc đã chết, nói dì đã biết chuyện gì rồi phải không?»
Dì năm: không, không có tôi không biết gì hết
Chi nắm chặt lấy tay bà: dì đang run sao?
Dì năm: nào có
Chi: Trúc còn sống đúng không? Dì mau nói đi
Dì năm: tôi không biết
Lam: vừa rồi dì bảo là Cậu ấy chết thảm rồi còn gì...giờ bảo là không biết Di gạt tay Chi ra: tôi không biết thật mà ...Cô về đi...
Chi: dì làm ơn đi có được không? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi ...
Dì năm: cô nên quên cậu ấy đi...
Lam: dì nói gì vậy hả? Bắt vợ quên chồng mình là sao?
Dì năm nhìn Chi: tôi nghĩ cậu có linh thiêng cũng muốn cô làm như vậy...hai người không có kết quả gì tốt đâu
Chi : có phải gì đã biết con người thật của Trúc
Dì năm gật nhẹ đầu: nếu cái chết của cậu ấy là giải pháp tốt nhất để mọi chuyện kết thúc trong im lặng
Lam: hai người đang nói gì vậy? Con người thật của cậu? Em không hiểu gì hết?
Chi: xem ra tối nay tôi sẽ ở lại đây em ( lam) mau đi kêu mực kiếm chỗ ngủ đi rồi mua thức ăn cho tôi luôn
Lam: thôi được em đi đây
|
Thấy lam bơi xuồng đi, Chi và dì năm bước vào nhà. Cô nhìn xung quanh gian nhà một lượt
Dì năm: cô uống nước đi nhà không có gì ngon để đãi cô hết
Chi : dì biết Trúc là con gái khi nào?
Dì năm: tôi không biết gì hết
Chi: dì còn chối Trúc đã từng ở đây phải không?
Dì năm: cô nói gì vậy? Làm sao có thể
Chi cằm cây nạn gỗ: dì bị thương ở chân sao?
Dì năm: ờ , tôi chỉ làm để đó khi cần thôi
Chi cằm cây nạn lên nhìn mà nước mắt chảy không ngừng : trúc vẫn còn sống, cuối cùng thì dì đã làm gì Trúc rồi hả?
Dì năm: tôi, tôi không có làm gì hết? Cậu ấy đã chết trong đám cháy đó rồi
Chi : cái xác đó không phải là Trúc, và dì đã nhân lúc cháy nhà mà bắt ảnh đi có đúng không?
Dì năm: cô nói gì vậy? Sao tôi dám làm như vậy
Chi: trúc đã được dì đưa về đây chăm sóc đúng không?
Dì năm: tôi nói rồi không có...
Chi : dì nhìn đi, trên nạn gỗ này có khắc rất nhiều chữ ...toàn là tên tôi trên bàn kia và cả cái giường tre này nữa chỗ nào cũng có tên tôi ...Dì còn chối
Dì năm vốn không hề để ý tới nên không hề biết điều đó
« cái đó là...»
Chi vừa khóc vừa lấy tay sờ nhẹ lên từng né chữ : chắc trúc nhớ tôi nhiều lắm phải không dì?
Dì năm: cô đừng ép tôi nữa ,hãy để cậu ấy sống một cuộc đời mới đi...hãy chấm dứt mọi bất hạnh ở đây đi
Chi nhìn bà với ánh mắt da diết : dì nghĩ bất hạnh sẽ kết thúc hay sao? Không ...nó mới chỉ bắt đầu thôi ...cả tôi và Trúc chỉ mới bắt đầu thôi... Chúng tôi đang đau rất đau ... Dì có hiểu cái cảm giác đó không?
|
Dì năm nhìn cô mà khóc:
« mợ nghĩ hai người có thể sống chung với nhau cả đời sao, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi...khi đó kết cục sẽ thê thảm hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần»
Chi : tôi mặc kệ, cho dù trời có sập xuống đi nữa chỉ cần trúc ở bên cạnh tôi là được...Dì (qùy xuống đất ) tôi xin dì...coi như là thương hại cho tôi có được không? Nói cho tôi biết Trúc đang ở đâu đi ..tôi xin dì
Bà vội đỡ người cô: xin mợ đứng lên đi, tôi không nhận nỗi đâu...
Chi: tôi biết dì rất thương trúc ,xin dì nói cho tôi biết có được không?
Dì năm: sao mợ phải tự làm khổ mình như vậy...nếu một tháng nay cậu ấy không về tìm mợ có nghĩa là Cậu ấy muốn kết thúc mọi chuyện rồi..
Chi: cho dù là vậy thì tôi cũng muốn gặp mặt để hỏi cho rõ
Dì năm : nếu mợ nói vậy thì tôi không còn gì để che dấu nữa...mợ đứng lên đi tôi sẽ tường thuật lại tất cả
Chi: cám ơn dì...
Dì năm: hôm đó bà ba xuống bếp bảo tôi vào phòng ông có chuyện sai bảo, khi vào phòng tôi thấy sắc mặt ông khó coi lắm ....nhìn phía xung quanh thì chỉ thấy cậu ba bất tỉnh ngồi trên ghế...ông kêu tôi cổng cậu đi ra cửa sau
Chi: cha tôi có nói gì không? Trong phòng lúc đó có ai nữa không?
Dì năm: không ai khác nữa hết nhưng hình như dưới đất có máu thì phải tôi cũng không dám chắc do cái giẻ lau phủ lên chỉ thấy một chút thôi...nên tôi không để ý tới nữa...
Chi: nếu nói vậy thì ngoài Trúc ra thì má tôi là người vào phòng đó trước rồi
Dì năm: đương nhiên vậy rồi, chính bà ba kêu tôi đi gặp ông mà ...
Chi: nói như vậy người chết kia là ai?
Dì năm: là Cậu hai...
Chi ngạc,: là anh hai sao? Trời ơi không thể tin nổi...nhưng tại sao lại chết...
Dì năm: sau khi đưa cậu ba về đây tôi mới biết , cậu ba nói là chính tay ông đâm chết cậu hai, sau đó còn muốn giết luôn cả bà ba và cậu ấy nữa ...lúc đó cậu ấy hoảng sợ lắm
Chi: cha tôi có bị điên không sao lại mất hết nhân tính như vậy chứ , họ là vợ và con ông mà...
Dì năm: thật ra ông không hề có ý muốn giết cậu ấy mặc dù đã biết con người thật của cậu....
Chi : dì nói có thật không?
Dì năm: chính đã kêu tôi đưa cậu về đây chăm sóc còn dặn dò rất kĩ là không được để cậu trở về nhà...(khóc)
Chi ngồi xuống giường: vậy sau đó tại sao Trúc không về tìm tôi
Dì năm: cậu ấy vốn không hề biết chuyện ông tự thiêu, tôi đã nói dối là ông đang rất tức giận vì biết được thân phận thật sự của cậu nên giữ người ở lại đây...
|
Nói xong bà đi lại lấy một cái hộp nhôm ra lấy thư
« cậu không yên tâm nên đã viết thư nhờ tôi đưa cho mợ...nhưng tôi đã không đưa»
Chi mở vội lá thư ra xem đúng là nét chữ của Trúc , cô đọc xong mà mừng đến phát khóc
« vẫn còn sống, Trúc vẫn còn sống ...Dì mau nói đi giờ Trúc đang ở đâu »
Dì năm: nói thật là tôi không biết, chỉ nghe bà ba nói là tạm thời sẽ đưa cậu về sài gòn
Chi: tạm thời , chẳng lẽ má tôi còn muốn đi đâu?
Dì năm: phải, bà nói là sau khi đám 49 ngày của ông xong thì sẽ đưa cậu đi thật xa
Chi: cho dù là vậy, tại sao lâu như vậy mà trúc không chịu về gặp tôi , chính ít cũng phải có thư từ chứ
Dì năm: làm sao mà về gặp mợ được ..cậu bị (bịt miệng mình lại)...à không có gì?
Chi : bị gì, sao dì không nói ...Dì nói đi
Dì năm: tôi không biết nói sao nữa
Chi lay mạnh người bà: Trúc bị gì hả
Dì năm: cậu bị điên rồi...
Chi: sao? Không thể nào dì biết mình vừa nói gì không? Sao có thể chứ
Dì gạt tay cô ra: tận mắt chứng kiến cha mình giết chết anh trai sau đó lại biết được nhà cháy tan hoang ông cũng chết cháy luôn thử hỏi ai có thể chịu đựng nổi cú sốc đó đã vậy còn bị chính má ruột mình ép đến hồn vía tiêu tán hết(khóc)...
Chi: dì vừa nói gì...má ép ai chứ
Dì năm khóc : là thật đó, cậu ấy tội nghiệp lắm đa...tôi là người ngoài còn bất nhẫn lắm lung đa...
Chi: sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ... Tôi không hiểu gì hết? Dì nói tôi biết đi trúc có phải con ruột họ không? Sao lại đối xử như vậy...
Dì năm: tôi cũng giống như mợ cũng không hiểu gì hết? Khi thấy bà ba làm vậy tôi không thể nào tin đó là sự thật
Chi: sao dì không tìm tôi ...chứ dì nhẫn tâm xem như không có gì hết mà sống thanh thản ở đây
Dì năm: tôi cũng muốn tìm mợ nhưng tôi không hề biết là mợ cũng đã chấp nhận con người của cậu ấy rồi nên cho là mợ vẫn biết gì hết ...tôi sợ một khi nói với mợ thì cậu sẽ...gặp rắc rối hơn...
Chi: vậy giờ dì có thể đi cùng tôi lên sài gòn không?
Dì năm: đi giờ sao, trời tối rồi
Chi: tôi muốn đi liền nếu không má sẽ trúc đi mất...Dì mau đi theo tôi...
|