Bà ba đi lại đốt nhang : ông xem tôi lại đưa con gái của ông đến thăm ông đây...
Bà đi lại kéo người cô ra : con mau ra thấp nhang cho cha đi ông đang chờ kìa
Trúc hai tay giữ chặt lấy chân bàn : không, không con không ra có chết cũng không ra...
Bà tức giận : ta bảo con ra có nghe không?
Trúc : không nghe....không nghe ...không nghe.....
Bà liền chăm nhang lên tay rồi kéo mạnh người cô ra , làm cô đau đớn hét lớn
« mau qùy xuống nhanh lên...»
Bà đè người cô qùy xuống trúc không dám nhìn lên bàn thờ : má con xin má đừng làm con đau mà...con sợ lắm (Khóc)
Bà ba ném ba cây nhang xuống trước mặt cô : mau cằm nó lên lại đi....ông ta đang nhìn con kìa
Trúc xô người bà ra nép sát người vào kẹt tủ : con không làm, con ghét ông ta...ghét ông ta ..ghét....ghét..
Bà ba nhìn cô mà cười : con nói gì vậy hả? Ghét ông ta ...ghét cha con sao...(nhìn lên bàn thờ) ông có nghe không con gái ông nó nói ghét ông kìa (Cười)
Trúc lại lên cơn đau đầu toàn thân bắt đầu co giật không tự chủ được bò lê lếch tới ôm lấy chân bà
« má ...thuốc...má thuốc.....con khó chịu quá...đau đầu quá má ...thuốc má con xin má....má ....»
Bà ba ngồi xuống vuốt tóc tai cho cô
« con mau thấp nhang cho cha đi...rồi uống thuốc....ngoan...»
Trúc vội nhặt lấy ba cây nhang nhưng tay cứ run bần bật không thể cằm được « má ...con....không thể....»
Bà ba ngồi xuống lấy nhang đứa vào tay cô nhưng nó lại rớt xuống đất
Bà ba: ông xem, tay nó run thế này chắc không thể thấp nhang cho ông được rồi, ông đừng giận nha
Trúc vô cùng khó chịu không ngừng co giật cả người như có ngàn cây kim đâm chích đau đớn không sao tả nổi
« thuốc....má....con.....xin ....má»
Bà ba dẫm đạp lên ba cây nhang
« được rồi , ngoan , giờ thì cuối lại cha con đi đừng để ông ta nỗi giận nếu không ông ấy giết con đó...( vỗ vai cô)»
Trúc liền cố gắng qùy lại lia lịa : cha con lại cha...con lại cha...lại cha...
Bà ba: ông xem con gái rất ngoan phải không?
Rồi ngồi xuống đua thuốc cho Trúc, cô vui mừng uống bỏ vào miệng nuốt lấy nuốt để
Bà ba đi lại rót ly nước : đừng gấp, con mau uống nước đi
Trúc uống rất vội nên không ngừng ho sặc sụa đến nổi muốn nôn cả gan ruột ra ngoài
Bà vỗ lưng : con xem bị sặc rồi mau đứng lên má đưa con về phòng ngủ nha
Cô cố bám vào người bà mà đi vừa tới giường là ôm chặt cái gối , do đã uống thuốc xong nên cô cảm thấy vô cùng thoải mái...đầu óc như lên tận mây xanh nên cứ cười suốt
|
bà ba hình như cho trúc uống thuốc phiện thì phải
|
|
|
Bà ba thấy vậy liền đi ra ngoài khóa cửa lại.
Xe của Chi đi được nữa đường thì bị hết xăng nên phải xin ngủ nhờ nhà người dân để đợi trời sáng
Dì năm : mở mau ngủ đi...đi cả ngày rồi
Chi: không hiểu sao trong lòng của tôi bồng chồn lắm đa...
Dì năm: mợ đừng lo , bà ba chắc chưa đi đâu...
Chi : dì ở nhà chồng tôi lâu như vậy có biết tại sao má tôi lại đối xử với Trúc như vậy chứ ...tôi nghĩ hoài mà không ra...
Dì năm: có một chuyện mà ngoài ông ra thì tôi là người biết về quá khứ của bà ba
Chi : là chuyện gì?
Dì năm: mợ phải hứa với tôi là không được nói với ai hết kể cả cậu Trúc
Chi : được '...tôi hứa với dì
Dì năm: thật ra tôi cũng chỉ tình cờ biết thôi, năm đó bà ba đang mang thai cậu Trúc được sáu tháng... Ông Kinh uống say đi về nhà
|