Duyên Phận
|
|
Có lẽ bà ba hận ông kinh nên mới cho trúc xài thuốc để khủng bố tinh thần chăng
|
chapter 35: đứa con của lòng thù hận
Dì năm để thao nước ấm lên bàn ,
« bà ba có sao không?»
Doctor: cũng mai là đứa bé không sao, xém tí nữa là một xác hai mạng rồi đó đa
Dì năm: công đức của ông thật là vô lượng mà
Doctor: cố gắng chăm sóc cho bà ấy đừng để tình trạng như vậy xảy ra nữa....
Dì năm: dạ tôi biết rồi...
Doctor đi ra ngoài nói chuyện với ông Kinh. Bà ba sau khi tỉnh lại thất thần
Dì năm: bà có bớt đau chưa...ngồi dậy ăn một ít cháo đi...lấy lại sức
Bà ba : tôi không muốn sống nữa...Dì ra ngoài đi...
Dì năm: bà đừng như vậy , chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết ...Bà hãy nghĩ đến đứa con trong bụng mà cố gắng ăn một ít đi
Bà ba: tôi ghét nó
Dì năm: xin bà đừng nói vậy nó nghe được đó
Bà ba: tôi không muốn có đứa con này là ông ta đã cưỡng bức tôi ....đã phá hoại chà đạp cuộc đời tôi
Bà đánh mạnh vào bụng dì năm nhanh tay giữ chặt lấy tay
« bà làm gì vậy? Dừng lại đi »
Ông Kinh đi vào : nếu con tôi mà chết thì tôi giết cả nhà cô có nghe rõ chưa,
Bà ba: ông là cằm thú cũng không bằng nữa ....tôi không nghe ...tôi phải giết nó...
Dì năm: bà bĩnh tỉnh lại đi...
Ông Kinh: cô (dì năm) cứ để cô ta đánh đi
Dì năm: ông ơi, bà đang xúc động có gì thì nói sao có được không?
Ông lôi dì năm ra rồi giữ chặt lấy tay bà ba : nếu con tôi mà chết thì tôi sẽ bắt cả nhà bà làm vật tế cho nó (Cười)
Bà ba : ông dám
Ông Kinh buông bà ra rồi cười lớn: thằng Hải (hôn phu của bà ba, bị ông hại ở tù, anh ta vì biết Bà đã lấy ông Kinh nên tự tử ) chính là một minh chứng sống
Bà ba đánh vào người ông : đồ cằm thú ....đồ xấu xa...tôi giết chết ông
Ông Kinh ôm chặt lấy người bà: em phải nghe lời tôi, đừng làm con trai đau có biết không? ( Cười)
Nói xong ông bỏ bà ra đi về phòng của mình. Bà ba chỉ biết ngồi khóc
|
Dì năm vừa kể vừa khóc: chuyện là vậy đó
Chi: thì ra Cha đã cưỡng bức bà và Trúc chính là đứa bé được tạo ra từ lòng thù hận sao, thật khủng khiếp mà
Dì năm: bà ba sau đó không làm gì hết ,tôi nghĩ chắc bà đã nghĩ thông rồi nên không có gì bất thường hết
Chi: tôi nghe Trúc nói là có thầy gì đó bảo là...
Dì năm: đúng là vậy , sau khi chuyện đó xảy ra không lâu, trong nhà và cả ông liên tục gặp xui xẻo nên ông mời thầy về xem phong thủy...chính ông ta nói cậu sẽ khắc chết cha mình nên ông cho người đưa bà về sài gòn sinh
Chi: thì ra là vậy, nhưng theo như tôi biết má rất thương Trúc nên tôi nghĩ bà sẽ không làm hại trúc đâu
Dì năm: sau khi cậu ba được 3 tuổi thì bà trở về nhà ,mọi sinh hoạt và cả thái độ với ông cũng thay đổi ...tôi nghĩ chắc bà đã không còn ghét ông nữa mà bà đối với cậu ba cũng rất ân cần nuông chiều...mỗi lần cậu được về nhà thăm bà vui lắm...
Chi: tình mẫu tử thiêng liêng lắm
Dì năm: thôi mợ mau ngủ một chút đi, trời gần sáng rồi
Sáng ra, lam đi nhanh ra xe đánh vào đầu mực
« dậy đi...giờ nào rồi mà còn ngủ...»
Mực ôm cái đầu nhăng nho: muốn giết người hả ...đau gần chết
Lam: mau đi mua xăng đi...
Mực : biết ở đâu mà mua ....
Lam: tôi hỏi rồi chủ nhà bảo đi thẳng đường này là tới chợ
Mực: xa không?
Lam: đi bộ thì tối cũng tới
Mực: hả? Sao xa dữ vậy đa
Lam đánh vào người anh: tất cả là tại anh hết biết đi xa mà đem theo có ba giọt xăng à...giờ hay rồi ....
Mực: tôi làm sao biết cô muốn đi tùm lum hết...
Lam: cần nói , ai bảo cô đi hả...
Chi: hai đứa đừng cải nữa mau đón xe ngựa đi đi nhanh lên
Lam: đi đi
Mực: đi mình buồn lắm đường khá xa chắc lạc đường
Chi: lam em mau đi với mực đi, nhanh lên
Mực và lam vừa đi khỏi thì cô nghe thấy tiếng của dì năm ở quán ăn bên đường nên liền đi lại
|
Một người ăn mày đội nón lá ăn bận rách nát vô cùng bẩn thỉu đang giằn co với dì năm
Chi: chuyện gì vậy dì năm?
Người ăn mày vừa nhìn thấy cô liền lấy cái túi xách cũ kỹ che lên mặt, dì năm vẫn chưa chịu buông tay
«bà tư...đừng vậy mà ...tôi là dì năm nè...Bà tư...»
Người ăn mày: bà nhìn lầm rồi tôi chỉ là người ăn xin thôi...làm ơn buôn tôi ra đi
Chi nghe tiếng quen quen nên giật cái nón lá ra xem
« là má tư thật sao?...sao lại ra nông nỗi này....»
Dì năm: bà đừng sợ...chúng tôi không có ý gì đâu
Chi kéo bà tư lại bàn gọi rất nhiều đồ ăn ra, bà ăn rất nhanh một hơi đã hết 3 -4 tô
Dì năm: bà ăn chậm thôi...
Chi lấy nước đưa cho bà uống, sau khi bà tư ăn uống no say xong
Chi: sao má lại ra nông nỗi này
Bà Tư nhìn cô với vẻ bực tức : tất cả đều là do người má chồng độc ác của cô ban cho tôi
Dì năm: bà ba sao? Ôi trời ơi sao lại có thể ...
Chi: má nói , do má ba làm ...
Bà Tư: phải, chính là bà ta, sau khi rời khỏi nhà tôi đi ra bến đò định sẽ đi về quê sống , nào ngờ trên con đò đó tôi lại gặp bà ta
Bà ta kêu hai thằng cướp đánh tôi còn rạch nát mặt ra như vậy ...tôi cố xô bọn họ ra nhảy xuống xong mới giữ được cái mạng này
|
|