Sĩ nhanh chóng cho xe chạy vào đường vắng , hắn bước xuống xe cởi bỏ cái áo lính ra
Chi mơ hồ nhìn thấy nên : anh định làm gì vậy hả?
Sĩ mở cửa xe sau ra chòm người vào : làm gì? Cô nghĩ nới này vắng vẻ mà chỉ có hai con người đang rạo rực yêu thương thì làm gì? (Cười nham nhở)
Chi cố đẩy mạnh hắn ra: tránh xa tôi ra...tôi ....la lên đó...cứu ...( choáng )
Sĩ giữ chặt lấy hai tay cô : đừng lo tôi sẽ nhẹ nhàng để cô thật dễ chịu thật vui vẻ
Chi cố chấn tỉnh nhưng tay chân hoàn toàn mất sức : anh không sợ tôi sẽ nói với anh tôi sao?...anh ấy sẽ giết chết anh...
Sĩ chòm tới cưỡng hôn môi và hõm cổ làm cô vô cùng sợ hãi « làm ơn buông tôi ra đi...tôi xin anh...dừng lại đi...(khóc) »
Sĩ ngước mặt lên nhìn cô
« tôi không tin là anh cô lại giết đứa em rể tương lai này...vì vậy cô hãy chấp nhận tôi đi tôi xin thề sẽ yêu thương ,bảo vệ cho cô suốt đời »
Chi: tôi xin anh, đừng làm vậy, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh hết ...
Sĩ biết chi đã ngắm thuốc rồi nên không thể nào chống trả được nữa
Hắn nhanh chóng thoát y cho cô mà không mất một chút sức lực nào , trong khi Chi rất sợ nằm chịu trận chỉ biết khóc và lắc đầu lia lịa
Sĩ: cậu ba chết rồi, cô còn trẻ như vậy nên biết tận hưởng chứ...
Hắn cuối xuống hôn trãi khắp thể chi và tiếp sau là những hành động tồi bại
Và khi hắn đuối sức không thể kéo dài được nữa mới ngã ngục xuống cơ thể đau buốt rã rời của Chi
Trong đầu của cô giờ là một khoảng không trống rỗng nước mắt cứ nhỏ từng giọt chạy dài khóe mi