Duyên Phận
|
|
Đúng rồi Minh Anh Trịnh. K ai cứu cả.
|
Tác giả định cho Chi có thai với tên Sĩ...rồi sau này Chi với Trúc nuôi đứa con đó sao...Tui nghĩ vậy, nhưng cũng không mong xảy ra đâu.
|
Cũng chính y là người đi đến chỗ bán xăng mà mực và lam đi mua để bắt họ không được bán xăng cho mực và lam cho tới ngày mai...để thực hiện kế hoạch xấu xa kia với Chi...
Chi sau khi giã thuốc tứ chi bắt đầu có sức lực trở lại . Sĩ đang đứng phía ngoài xe hút thuốc lúc này trời đã chập tối rồi
Chi thấy vậy liền mở cửa xe đi nhanh lại đánh vào người hắn : tôi giết chết anh...đồ xấu xa bẩn thỉu
Sĩ : em bình tĩnh lại đi...có nghe không
Hắn giữ tay cô lại: em thôi ngay đi...đừng chọc giận tôi có nghe không?
Chi phun nước bọt vào mặt hắn: tôi hận vì không thể giết chết anh ngay bây giờ...nhưng tôi sẽ kêu anh tôi bẩm anh ra ngàn mảnh cho chó ăn
Sĩ : em thật muốn vậy sao? ( cưỡng hôn cô)...em mới đây đã quên cảm giác ân ân ái ái ngọt ngào khi nảy sao?
Chi cố tránh né đôi môi đáng kinh tởm của hắn : buông tôi ra...
Chi cắn mạnh vào tai làm hắn đau đớn tát mạnh vào mặt cô ngã xuống đất
Sĩ : em dám cắn tôi
Chi vội lấy cục đá gần nhất đứng nhanh dậy chạy lại đánh vào đầu nhưng hắn né kịp chỉ trúng mạnh lên vai
Sĩ liền xông tới khống chế cô : em tưởng giết tôi dễ dàng vậy sao? ( Cười đắc ý)
Chi: tôi không thể giết chết loài súc sanh như anh nhưng anh tôi thì có thể
Sĩ vỗ vào mặt cô: em nghĩ ngài tổng đốc và mọi người sẽ tin em, một góa phụ nói năng lung tung đầu óc có vấn đề vì không thể chấp nhận được cái chết thảm của chồng mình hay là tin tôi một người luôn luôn quan tâm chăm sóc cho em ( Cười )
Chi : anh đúng là tiểu nhân mà, buông tôi ra...
Sĩ vội trối cô lại đẩy cô vào ghế sau
Chi: anh nghĩ anh tôi sẽ tin anh sao, đừng có mơ
Sĩ nhìn cô mà cười lớn: vậy tôi sẽ làm cho ngài ấy và tất mọi người tin tôi
|
|
Hắn liền cằm cục đá đập mạnh tay vào đầu đỗ máu
Chi nhìn thấy mà kinh ngạc: anh đang giở trò vì vậy hả?
Sĩ ném cục đá xuống đất rồi lấy súng ra bắn vào cánh tay mình một phát
Làm Chi phải nhắm hai mắt lại , kết thúc tiếng súng cô mở mắt ra thì thấy tay hắn đang chảy rất nhiều máu nhưng không hề kêu la
Sĩ: em nghĩ như vậy có đủ để mọi người tin tôi hơn tim em chưa
Chi: anh đúng là thứ tiểu nhân đê tiện nhất mà tôi từng gặp
Sĩ đóng mạnh cửa xe lại, rồi nhanh vào ghế lái
Hắn xé giải buộc chặt vết thương rồi cho chạy thật nhanh về nhà ông hội đồng Bá
|