Sĩ hôn nhẹ lên trán dài xuống môi
« tôi biết em đang rất giận tôi, nhưng ngoài cách này ra tôi không còn biết làm gì hơn để em có thể chấp nhận tôi, xin em tha thứ cho tôi...vì tôi thật sự rất yêu em...tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì vừa làm...»
Hắn bỏ cô ra mặc lại quần áo cho mình rồi cho Chi
« em hãy nghỉ chút đi giờ tôi sẽ đưa em về...»
Chi vẫn nằm đó bất động nước mắt cũng đã ngừng rơi...
Mực và lành đi lại tất cả những nơi có bán xăng để mua nhưng tất cả đều bảo là hết nên đành trở lại gặp dì năm
Mực: ngày gì vậy? Sao mà xui dữ không biết
Lam: cái xứ gì mà xăng còn hiếm hơn kim cương nữa
Dì năm: hai người không mua được tí xăng nào sao?
Mực: tất cả đều bảo là hết rồi thì làm gì có mà mua
Dì năm: vậy tính sao?
Lam: còn tính gì nữa, phải ở lại đây thêm một ngày nữa chứ sao...mà cô đâu rồi?
Dì năm: được cậu sĩ gì đó đưa đi trước rồi
Lam: cái gì? Trời ơi cô đang làm cái gì vậy? Ông mà biết chắc giết tôi mất
Mực: ông mà giết cô thì tha cho tôi sao? Đi chung đi
Lam: anh là đồ khốn mà, giờ còn tâm trạng để nói đùa nữa...điên mất thôi
Dì năm: tôi có kêu mợ đợi hai người như mợ không nghe rồi lên xe đi luôn
Mực:dì chắc là người đó là sĩ không
Lam : cô không bao giờ đi với người lạ đâu...
Dì năm: anh ta mặc đồ lính vả lại hôm ở nhà ông kinh tôi có thấy anh ta đi chung với ngài tổng đốc
Mực: vậy thì an tâm được rồi
Lam đánh vào đầu mực: ngày mai mày không có xăng thì tôi sẽ về nhà trước cho anh ở lại với con trâu sắt (xe) kia đi...hớ
Mực: dì xem bộ dạng khó ưa của cô ta kìa...hớ
Dì năm nhìn hai người họ mà cười, sở dĩ sĩ tìm được chi là do hắn mượn danh nghĩa là việc cho phi nên rất dễ dàng liên lạc với tất cả quan chức địa phương . Họ đã báo cho anh ta biết