Duyên Phận
|
|
Chi và dì năm nghe nói mà rợn cả người
Dì năm: sao bà ba lại trở nên đáng sợ như vậy...
Bà Tư cười lớn: tất cả mọi người đều bị bà ta qua mặt , ở ngôi nhà đó bà ta là một con rắn độc...được bao bọc bởi vẻ hiền lành từ bi
Bà Tư : bà (dì năm) có nhớ cái ngày cậu ba đào hôn không?
Chi: má nói rõ đi
Bà Tư: chính bà ta đã cố tình nói cho tôi nghe để tôi bẩm lại với ông mà bắt cả ba người họ lại ....chỉ tội cho con Lành và thằng Trúc không biết tại sao mình chết ...
Dì năm: tại sao bà ba lại làm vậy?
Bà Tư: chính miệng bà ta nói với tôi
Chi: sao má không về nhà bẩm lại với cha
Bà Tư: tôi còn sống được là nhờ một người chày lưới tốt bụng, đã cưu mang tôi suốt mấy tháng...sau đó tin về ông tự thiêu được phát tán rộng rãi...tôi biết là hết hy vọng rồi nên đi lang thang khắp nơi nhưng với gương mặt này ai nhận vào làm ...đành phải đi xin ăn ...
Chi nhìn bà mà khóc: con xin lỗi, con thay mặt má xin lỗi
Dì năm: tôi thật không ngờ được bà ba lại làm ra biết bao nhiêu là tội lỗi như vậy (Khóc)
Bà Tư: bây giờ tôi chỉ mong sống lay lắt qua ngày thôi
Dì năm: bà cằm lấy (tiền) tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của tôi
Chi cũng lấy hết tiền đứa cho bà tư vô cùng cảm động khóc như mưa
«lúc trước tôi đối xử không tốt với hai người...»
Chi: má đừng khóc...
Bà Tư lau nước mắt : mà sao hai người lại ở đây
Chi: con muốn tìm Trúc
Bà Tư: chẳng phải người ta nói là nó đã chết cháy luôn rồi sao
Dì năm: người chết cháy đó là Cậu hai
Bà Tư: thật không đa?
Chi: Trúc đang ở cùng má ,con sợ má sẽ làm hại anh ấy
Bà Tư: tốt nhất hai người nhanh chóng đưa Trúc đi đi, nếu không nó sẽ thê thảm lắm đa
Chi: sao má nói vậy?
Bà Tư: bà ta chuyện xấu xa gì mà không dám làm....thôi tôi đi đây...hai người hãy bảo trọng
|
Trời oi rot cuộc ba ba la ai....hồi hợp wa tg oi.....
|
Bà ba là má ruột của Trúc đấy ạ.
|
Má ruột sao lại nhẫn tâm làm cho con mình bị điên bị dại như thế...sao lại cho con mình nghiện thuốc phiện..thiệt là thù hận che mắt va che luôn lương tâm của người mẹ...tiếp đi tác giả
|
Chi đang lo lắng đứng ngồi không yên, thì sĩ không biết từ đâu xuất hiện
« cô đi đâu mấy ngày nay, bà và ông đang lo lắng cho cô lắm đa ,mau theo tôi về đi »
Chi thấy anh đi xe hơi : anh biết nhà má chồng tôi ở sài gòn phải không?
Sĩ: ờ, có gì không?
Chi: dì ở đây đợi mực và lam ,tôi sẽ đi trước
Dì năm: mợ đi đâu? Hay hãy đợi thêm một chút đi
Chi: tôi không thể đợi được nữa ....anh (sĩ ) mau đưa tôi đi sài gòn nhanh lên
Sĩ: được, cô lên đi
Sĩ lái xe , chở cô đi rất chậm được khoảng 3-4 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy sài gòn đâu
Chi: anh chạy nhanh lên có được không...
Sĩ: cô đừng gấp ,chậm mới an toàn
Chi: tôi đang gấp lắm làm ơn chạy nhanh lên
Sĩ đưa cho cô chai nước : cô uống miếng đi...đỡ khát...
Chi cằm lấy uống một ngụm ,thì nhìn ra phía ngoài thì thấy đường về nhà cô
« dừng xe...dừng xe ...tôi bảo anh có nghe không?»
Sĩ: cô ngồi yên đi tôi sẽ đưa cô về nhà
Chi cố đẩy cửa xe ra: tôi không muốn về anh mau đưa tôi lên sài gòn nhanh lên có nghe không?
Sĩ nhìn Chi qua kính chiếu hậu mà cười gian : bà và ông biểu tôi đưa cô về
Chi tông cửa nhưng vô dụng đột nhiên thấy say sẫm vô cùng buồn ngủ tứ chi không chút sức lực nào hết
« sao tôi....lại....( vỗ vào mặt )...buồn ngủ thế này....»
|