Duyên Phận
|
|
Ái chà chà.tg.......oi..... Huyết áp của tui.......
|
|
Ông Kinh: cô đứng lại đó...sao thấy tôi là bỏ đi hả? (Nắm lấy tay bà ba)
Bà ba xô ông ra: đừng đụng vào tôi...
Ông Kinh tức giận giữ chặt lấy bà mà cưỡng hôn thô bạo
« cô, dám xô tôi sao? Tôi là chồng của cô đó...đồ bẩn thiểu nếu không phải trong bụng cô là con trai tôi thì tôi đã mặc sát cô rồi...»
Bà ba chống trả quyết liệt kết quả là bị ông tát mạnh vào mặt ngã vào cạnh bàn ,
Bà ba vô cùng đau đớn la lớn , dì năm nghe thấy liền chạy lên
« bà có sao không? Ông ơi bà đang mang thai xin ông nhẹ tay thôi »
Bà ba: tốt nhất là ông giết chết tôi nếu không tôi sẽ không để cho ông được yên đâu....
Ông đi lại nắm lấy đầu bà mà tát liên tục vào mặt ,dì năm phải can lại
« ông con xin ông tha cho bà đi...Bà chết mất...con lại ông...»
Bà ba bị tát mà vẫn cứ cười to chọc tức ông : giết tôi đi....giết đi...
Dì năm: bà ơi đừng nói nữa ông đang giận đó ...xin ông nghĩ tới đứa bé trong bụng bà mà dừng tay lại đi
Ông Kinh nghe vậy nên bỏ bà ra đi loạn choạng lại bàn lấy bình trà uống rồi đổ lên cả đầu
Rồi ném cả bình trà đó bay thẳng tới cạnh tường sát người bà ba làm bà giật cả mình thoát chết trong gang tấc
Ông Kinh đi lại gần : cô vẫn chưa biết chuyện gì phải không?
Bà nhìn ông mà cười: ông sợ giết tôi thì giết luôn cả con mình sao?
Kinh cũng cười mà cười rất lớn : cô nên niệm phật vì điều đó...và giờ thì hãy cầu siêu cho người tình thanh mai trúc mã của mình đi...
Bà ba nắm lấy người ông: ông nói vậy là có ý gì, nói ...nói ngay đi....
Ông Kinh xô mạnh người bà: hắn đã tự tử trong tù chết rồi....
Bà ba dường như tắt thở hai mắt trắng mờ đi khi nghe tin đó...
Dì năm: bà ơi, bà sao vậy nè....
Ông Kinh vội bồng bà về phòng: mau gọi doctor đi nhanh lên...
Bà ba cố xô đẩy ông ra với sức vô cùng yếu
|
Kinh: cô nghe đây nếu cô muốn chết thì cũng phải sau khi sinh con trai tôi ra có nghe không?
Bà ba thở ngày càng yếu ,máu từ hạ thể chảy ra rất nhiều ông sợ bà bị xẩy thai nên rất lo lắng
Doctor đến vội : ông ra ngoài đi, dì mau lấy nước nóng rồi vào đây giúp tôi nhanh lên...
Dì năm: dạ, tôi đi liền đây
Ông Kinh đi đi lại lại ở ngoài vô cùng xót ruột khi thấy dì năm bưng thao nước đỏ ao (máu) ra ngoài đổ bỏ
« cô ấy sao rồi, đứa bé, con của tôi sao rồi hả?»
Dì năm: dạ, tôi không biết nữa
Ông liền chạy nhanh ra bàn thợ thấp nhang
« tổ tiên có linh thiêng xin hãy phù hộ độ trì cho con trai con bình an vội sự...con thành tâm qùy lại trước mặt tổ tiên ông bà...»
|
V chắc bà ba hận Ông Kinh lắm
|