Duyên Phận
|
|
Còn cũng khá dài đó bạn Minh Anh Trịnh. Mà cũng sắp kết thúc rồi bạn.
|
Nhà của bà ba, Trúc đang nằm ngủ thì bà ba mặc đồ của ông Kinh đi vào ngồi xuống sát bên cô
Bà đưa tay lên vuốt nhẹ trên gương mặt của cô, Trúc giật mình mở mắt ra, vô cùng hoảng sợ bật người dậy qùy lại
« cha ....con xin cha...tha cho con đi con lại cha...»
Bà ba cười lớn chòm tới : con ngoan , mau đến đây....
Trúc: không, không đừng đụng vào con....má ....má ơi cứu con với ....đừng mà ....(khóc cả người run bần bật kéo mền trùm đầu lại)....má ơi....cứu con với....
Bà ba giật mạnh cái mền ra nắm lấy người cô : cha rất đau cả người đều cháy rực lửa đau đớn lắm...
Trúc ôm lấy đầu chạy xuống giường nhanh lại cửa liên tục xua tay : đừng , cha đừng qua đây...con xin cha. ..con dập đầu xin cha ( dập mạnh đầu xuống đất)'....con sợ...má ....má ..mau đến đây đi...má....(khóc và gọi lớn nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra vô cùng dơ bẩn)....
Bà rút con dao dính đầy máu ra đi lại gần cô: cha sẽ không làm con đau đâu ...đến đây nào con của ta ( Cười rất lớn)
Cô nhìn con dao sắc nhọn đó mà bò lê ra cửa nhưng cửa đã khóa rồi
« đừng cha...cha tha cho con đi ...con không muốn chết ....cha...má ...má...ơi, (không ngừng đập mạnh tay vào cửa) ...đừng mà ...cha đừng qua đây...đừng mà...»
Bà giơ con dao lên cao đâm mạnh ngang hông cô trúng vào cửa , làm Trúc kinh hãi ngấc đi
Sau khi thấy Trúc bất tỉnh bà thay đồ lại rồi đi lại tạt nước vào mặt cô
« Trúc , con tỉnh lại đi... Má đây...con đừng sợ...»
Trúc ho sặc sụa mở mắt ra hoảng hốt bò lui lại kẹt giường : đừng...cha...đừng mà.....
Bà ba bước lại thấp sáng cây đèn lên : con lại thấy ác mộng phải không? Mau lại đây ...nhanh lên...
|
Tâm thần phân liệt.... bà muốn giữ trúc làm của riêng rồi....
|
Bà ba cũng có lý do để làm vậy, nên mọi người đừng trách tội nghiệp.
|
Trúc rụt rè mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy cha mình nên bớt sợ
Bà ba nhìn cô cười : con thấy chưa ,cha con không có ở đây đâu...ngoan mau qua đây...
Trúc nhìn bà mà thấy yên tâm hơn vội bò qua ôm lấy người bà rất chặt cả người vẫn còn run một cách mất tự chủ
« má ...con sợ lắm cha muốn giết con ông ấy đâm vào người con...đau lắm.»
Bà vừa cười vừa vỗ về: có má ở đây cha con không làm hại con được đâu đừng sợ...
Trúc: má đừng bỏ con lại một mình nha...con sợ lắm...sợ lắm...
Bà ba: được rồi...con mau đi thắp nhang cho cha con đi
Trúc : không, con không đi đâu...ông ấy sẽ giết con ...con không đi...không...
Trúc chui xuống bàn : con không đi, không đi...không đi...
Bà ba: con mau ra đây nhanh lên ...có nghe không?
Trúc liền tục lắc đầu: không con không đi ...không đi đâu...
Bà ba ngồi xuống kéo người cô ra : con không nhớ những gì ta nói phải không?....
Trúc nhìn ánh mắt lạnh lùng của bà mà sợ: đừng...đừng ...má con không muốn đi....cha...cha...đáng sợ lắm..
Bà nắm chặt lấy đầu cô kéo sát lại : ông ta sẽ không làm gì con được hết vì có má rồi...
Trúc rất đau nên gật gật đầu, nắm lấy tay bà : má...con ...con...
Bà bỏ đầu ra mà ôm lấy người cô : ngoan ...chỉ cần con nghe lời thì má sẽ luôn bảo vệ con...
Trúc rụt rè nép vào người bà : con sẽ ngoan...Trúc sẽ ngoan mà...
Bà ba kéo người cô đi lại ngồi trước gương
« con xem con rất là xinh ...cha con chắc sẽ thích lắm ( giữ chặt đầu cô trước gương)...con nhìn đi ...»
Trúc không dám nhìn vào gương chỉ biết khóc , bà ba lấy lượt chải tóc cho cô
« con thích mái tóc dài này không? »
Trúc gật gù cái đầu, chải xong bà nắm lấy tay cô kéo ra sảnh , Trúc không muốn đi nên cứ ghì người lại Nhưng bà kéo rất mạnh, vừa ra tới cô liền chui xuống gầm bàn hai tay ôm lấy đầu
|