Không Lí Do
|
|
Hiếu Mẫn chạy lại chỗ Chính Dĩnh - sao rồi em ? - dạ được ạ ^^ - hihi vậy tốt quá - vâng , em vào lớp đây - tối thầy rước em nhé - vâng ~~~ Hiếu Mẫn bước vào lớp , Tuệ Nhi đang nằm ngủ trên bàn , Hiếu Mẫn đập vào đầu Tuệ Nhi , Tuệ Nhi thức giấc cộc cằn - đứa nào phá tao - đứa này nè - ủa , cậu kêu tớ làm gì dị ?? - kêu chơi - rảnh quá , mà cậu với cô sao rồi ?? - huê rồi - vậy tốt rồi , tớ ngủ tiếp đây - không được , cậu ngủ tớ buồn lắm -.... kệ cậu - haizzzzz Hiếu Mẫn buồn chán móc điện thoại ra nghịch tới nghịch lui , xong sàng ra sàng vô thấy một tên đang lấp ló trước cửa lớp , Hiếu Mẫn đi tới - ê , kím ai ?? - tui kím Nhi , Tuệ Nhi - ngủ rồi -... - thôi đợi xíu Hiếu Mẫn la to vào lớp - Tuệ Nhi , có ai kím kìa Tuệ Nhi ngóc đầu dậy - ai kím ?? - ai biết , tự ra coi - ngủ cũng không yên TN lết cái thây lười ra ngoài , ( chắc lây bệnh mê ngủ của Hiếu Mẫn ) , Tuệ Nhi ngắm nhìn người con trai trước mặt mình , đẹp trai , hiền hậu , cao ráo , chẳng có chỗ nào chê - chào cậu , có gì hông ?? - chào...chào Tuệ Nhi , ờ mình có cái này gửi cậu , mong cậu nhận nó - ừm , mình nhận , cảm ơn cậu - uhm...vậy , mình về lớp nhé - ừm tên kia vừa đi , Hiếu Mẫn bay ra tò mò tọc mạch - cái gì vậy ?? mở ra xem đi - từ từ mở nè Tuệ Nhi mở cái hộp ra - woaaaa...đôi giày đẹp ghê , mà loại này mới ra đấy , nhìn nè nhìn nè , real đó , tên đó đúng là sang chảnh mà - hmmm...cái này tớ thích thì cũng mua được thôi - xí , vậy mua cho tớ đi - tự kím tiền mà mua , tui lo tiền ăn học cho mấy người rồi - xí ~~~reng...reng... - vô học rồi , vô lẹ vô lẹ , tiết của bà xiêm la đó - cậu sợ gì chứ ?? không phải Tống Hiếu Mẫn không sợ trời không sợ đất sao ?? môn văn thôi mà - uisss , hết tiền hết quyền lâu rồi haha Tuệ Nhi cười lắc đầu ~~~~ - cả lớp đứng - lớp trưởng hô - các em ngồi , hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ nhé xì xầm xì xầm - chết rồi Hiếu Mẫn , tớ chưa học bài môn này , tự nhiên bả dở chứng đòi kiểm tra bài cũ kìa - hihi tớ cũng đã học đâu , đọc sơ lại đi - không kịp đâu ... - cô mời...Tuệ Nhi - á chết tui rồi - tội gái tui , chuẩn bị chịu trận đi hehe - Hiếu Mẫn cười khúc khích xong lại tiếp tục đọc xong bài Tuệ Nhi bẽn lẽn đứng dậy ,lắp bắp - thưa cô...thưa cô...em...cưa có học bài ạ - cái gì ?? bài tui cho có ngắn ngủn , có 5 trang à mà em không học là sao , em có biết....pla...pla...pla... VỀ NHÀ CHÉP PHẠT 5 LẦN VÀ BÂY GIỜ RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI... - hixxx , dạ cả lớp : bả lúc nào cũng hung dữ hết á , xu cho Tuệ Nhi , lỡ tới t thì chết...xì xầm xì xầm - tiếp theo...hmmm...Tống Hiếu Mẫn lớp trưởng : chết Hiếu Mẫn rồi , nãy mẻ nói mẻ chưa học bài nhỏ ngồi kế lớp trưởng : tiêu luôn - hehe , sắp có bạn đứng chung - Tuệ Nhi ở ngoài cửa lẩm bẩm Hiếu Mẫn đứng dậy , không hề nói gì , cầm cốn tập và đi lên , để cuốn tập lên bàn giáo viên , gương mặt tươi tỉnh , tự tin - em học bài chưa đó ?? - bả lườm - cô cứ dò đi ạ - bài lần trước mới học , đọc đi - vâng , dạ thưa cô , tác giả đã diễn tả tâm trạng nhân vật.....v...v...pla....pla Hiếu Mẫn dõng dạc , trôi chảy khiến cho cả lớp và Tuệ Nhi phải trố mắt ra nhìn , Tuệ Nhi ngẫm nghĩ "cái gì chứ , rõ ràng hôm qua mẻ còn đi chơi , rồi trưa thì qua nhà Song Nga ăn rồi ngủ , nãy còn nói chưa học , vậy mà đọc bài như là học kĩ rồi ấy" - xong ạ - giỏi lắm , dõng dạc , trôi chảy , 10đ - vâng ạ , cho em lấy lại tập Hiếu Mẫn về chỗ mặt tươi rói , Tuệ Nhi ở ngoài vẫn ngơ ngác - tiếp theo..... ~~~~ hết tiết ~~~~ - chở tui về với - tui bận rồi - xí , tui nhờ cô - ờ , nhờ đi , tui đi đây hù ri xá ná i cha nà , xề rê bá ú li ji ma.... nhạc chuông Song Nga reng lên - alo alo , annhonghaseo , chồng nghe đây - chồng chồng cái gì chứ , cô về chưa, chở em về với - đang ở nhà xe đợi vợ đây , nãy Tuệ Nhi có nói - okay em xuống liền Hiếu Mẫn gom đồ đạc rồi lon ton xuống nhà xe , Hiếu Mẫn gặp Chính Dĩnh - hi Hiếu Mẫn , hôm nay em không đi xe mà đúng không , thầy chở em về nhé - dạ thôi , cô Song Nga chở em rồi , chào thầy - vậy hả , vậy thôi hihi , nhớ cuộc hẹn tối nay nhé , chào em - vâng ,chào thầy Hiếu Mẫn đi khuất anh ta lại siết bàn tay lại đầy tức giận - suốt ngày Song Nga , Song Nga , rốt cuộc cô ta có gì hay ho chứ Hiếu Mẫn vừa xuống nhà xe là bị càu nhàu liền - làm gì giờ này mới xuống , người ta đợi nãy giờ mệt chết - đợi có xíu à đợi chờ là hạnh phúc - hạnh phúc kiểu này chắc tui chết , thôi lên xe nhanh lên vợ yêu - vợ vợ cái gì không biết - hihi vợ yêu , vợ yêu Hiếu Mẫn nhéo vào bụng Song Nga , làm Song Nga đau la oai oái - á , thôi thôi hổng dám nữa - về lẹ đi ```` kétttttt - tới nhà rồi vợ yêu - lại nữa , muốn em xử đẹp không ? - thôi nào vợ , vợ chồng mình có gì đâu mà ngại ngại ngùng ngùng - về lẹ về lẹ cho tui nhờ , khổ quá , tự nhiên nãy sến súa ghê - rồi , về nè Hiếu Mãn nhìn bóng dáng Song Nga đã đi khuất rồi mỉm cười đi vào trong nhà , Hiếu Mẫn bỏ giày ra vừa bước vào nhà thì... - úi chu choa , vợ chồng mình có gì đâu mà ngại ngùng vợ ha -... -_- - úi , vợ đừng nhăn nhó sẽ xấu đó - tớ đánh cậu chết luôn - á ... tha cho tớ , hổng dám nữa đâu huhu rồi hai người đùa giỡn chạy lung tung trong nhà sau đó chạy vào phòng ngủ , nằm trên giường quýnh lộn , mải mê đùa giỡn hai người bị lộn cổ xuống đất , Tuệ Nhi đè lên người Hiếu Mẫn , hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu , xung quanh im lặng , chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu....
|
Tuệ Nhi và Hiếu Mẫn cứ nằm đó , nhìn nhau , Tuệ Nhi như muốn cuối xuống thì... - Tuệ Nhi , cậu đẻ tớ đau quá , đứng lên đi Tuệ Nhi giật mình , mặt đỏ cả lên , ấp úng , lật đật đứng dậy - tớ xin lỗi... Tuệ Nhi đứng chạy cái vèo vào nhà tắm , đóng cửa cái rầm , đứng bên trong tim đập thình thịch , tay chân bủn rủn - mình bị gì vậy nè ?? aissss... Hiếu Mẫn đứng bên ngoài thấy thái độ kì lạ của Tuệ Nhi bèn bước đến bên của nhà tắm , gõ cửa và hỏi - Tuệ Nhi , cậu có sao không ?? có cần tớ giúp gì không ?? - a...không cần đâu...tớ không sao - uhm...vậy tớ xuống dưới trước - ừm... Hiếu Mẫn xuống dưới chuẩn bị bữa tối cho Tuệ Nhi , Hiếu Mẫn cái gì cũng giỏi , Công Dung Ngôn Hạnh không thiếu thứ gì , sau khi đã làm bữa tối xong , Hiếu Mẫn pha cốc nước cam để lên bàn ( chu đáo quá ) , Tuệ Nhi cũng vừa đi xuống , dòm cái bàn ăn , dòm tới dòm lui - ủa , sao có một phần dị ?? phần của tớ đâu ?? - thì của cậu đó - còn cậu ?? - tớ đi ăn với thầy Chính Dĩnh Tuệ Nhi khó chịu cau mày - lại nữa sao , lại muốn bị cô Song Nga bơ nữa hả ? - tớ xin cô rồi - hmmm...thôi đi đâu đi đi đúng lúc đó xe của Chính Dĩnh tới - thầy tới rồi , tớ đi đây - ờ , biến hộ biến hộ - xí Hiếu Mẫn đi ra , như một thói quen , anh ta mở cửa xe cho Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn mỉm cười , anh ta chở Hiếu Mẫn đến một nhà hàng rất sang trọng , lúc bước vào bao nhiêu người nghênh đón , anh ta kéo ghế mời Hiếu Mẫn nhẹ nhàng ngồi , anh ta gọi rất nhiều món - em thấy thầy gọi nhiêu đó đủ rồi ạ , chúng ta không ăn hết đâu - uhm...mà cứ xưng hô như lúc trước đi - dạ , em nghĩ mình nên giữ mối quan hệ thầy trò thầy ạ - nhưng... - không có gì đâu ạ , hôm nay cũng là bữa ăn cuối cùng của chúng ta - nhưng... thầy hiểu rồi bàn tay anh ta siết chặt , hai hàm răng nghiến lại tức giận nhưng cố kìm nén - em uống rượu đi , nhà hàng này rượu ngon lắm - anh ta cười - vâng "chắc chắn là do con Song Nga chết tiệt đó" - anh ta nghĩ , rồi thoáng trong đầu anh ta đang có một âm mưa gì đó... ~~ Hiếu Mẫn đứng dậy - em đi dâu vậy ?? - em đi vệ sinh một lát ạ - à , em đi đi Hiếu Mẫn đi khuất , anh ta lén móc ra trong túi một gói thuốc khiến người ta có cảm giác say rượu nặng bỏ vào li rượu của Hiếu Mẫn rồi lắc lắc lên , Hiếu Mẫn vừa ra , hắn làm như chưa có chyện gì , tiếp tục mời Hiếu Mẫn uống rượu , Hiếu Mẫn vốn rất ham vui nên uống cạn li rượu , khoảng một lúc sau , Hiếu Mẫn chóng mặt , đầu quay cuồng , không ngất xỉu nhưng rất khó chịu , mọi thứ xung quanh cứ nhoè đi - em sao vậy ? - em không biết , chắc không quen uống rượu nên em say - để thầy đưa em về ....
|
Hiếu Mẫn nửa tỉnh nửa mê không nhận thức được gì y hệt người say rượu , hắn không đưa Hiếu Mẫn về nhà mà đưa vào một khách sạn lớn của trung tâm thành phố , hắn đưa Hiếu Mẫn vào khách sạn - xin chào quý khách - cho tôi đặt một phòng - vâng , xin quý khách đưa giấy tờ - đây - vâng , phòng 307 ạ , chìa khoá đây ạ - cảm ơn , đừng để ai làm phiền tôi - vâng ạ hắn lấy chìa khoá rồi đưa Hiếu Mẫn lên phòng , Hiếu Mẫn đầu óc cứ lan man , hắn đưa Hiếu Mẫn lên giường nằm - thầy ơi , em khó chịu quá , em đã về nhà chưa - không sao đâu , để anh xuống dưới lấy cho em chai nước *đồng thời điểm Chính Dĩnh bắt đầu đưa Hiếu Mẫn rời khỏi nhà hàng* - 11h rồi mà Hiếu Mẫn chưa về nữa , tự nhiên mình bất an quá Tuệ Nhi ở nhà lo lắng bồn chồn không biết có chuyện gì hay không , chỉ là Tuệ Nhi tự nhiên bất an vô cùng , Tuệ Nhi đến nhà hàng mà Hiếu Mẫn nói nhưng nhà hàng vừa đóng cửa , Tuệ Nhi càng lo lắng hơn , Tuệ Nhi bèn gọi điện cho Song Nga - alo - alo , cô hả , tự nhiên em bát an quá cô ơi - sao vậy Tuệ Nhi , bình tĩnh nói cô nghe - Hiếu Mẫn đi ăn với thầy Chính Dĩnh giờ này chưa về nữa , em lo quá - Cái gì ????? em nói thật sao ??? - Song Nga vô cùng hốt hoảng - vâng , em còn đến cả nhà hàng mà Hiếu Mẫn với thầy hẹn nhưng không thấy - trời ơi , phải làm sao đây... A... - sao vậy cô ?? - cô có cài định vị trong điện thoại Hiếu Mẫn , em cứ ở yên trong nhà cô tới rồi đưa em đi tìm Hiếu Mẫn - dạ , nhanh nha cô - ừ Song Nga vội lấy xe chạy nhanh qua nhà Tuệ Nhi , Song Nga lúc này lo lắng vô cùng , miệng cứ lẩm bẩm "Hiếu Mẫn , em không được có chuyện gì đó" Tuệ Nhi đứng trước nhà lo lắng chờ đợi Song Nga , vừa thấy bóng Song Nga Tuệ Nhi mừng rỡ , Song Nga dừng lại Tuệ Nhi liền nhảy lên xe rồi hối - nhanh lên cô , đi luôn đi cô - từ từ , điện thoại cô nè , em xác định tín hiệu xem Hiếu Mẫn đang ở đâu ?? - nói rồi Song Nga chở Tuệ Nhi vừa đi vừa dò - hmmmm.... - sao rồi , thấy gì không ??/ - A...may quá có tín hiệu nè , Hiếu Mẫn đang ở...hmmm...để em phóng khu vực lên...Hiếu Mẫn đang ở...ở... - đang nói Tuệ Nhi bỗng lắp bắp , miệng như cứng đờ - sao vậy , ở đâu ?? - Hiếu Mẫn đang ở khách sạn Thế Giới của trung tâm thành phố Song Nga thắng xe lại khiến cho Tuệ Nhi chúi về phía trước - ui da , cô à , không có thời gian để hoảng loạn đâu , lỡ như Hiếu MẪn đang gặp nguy hiểm thì sao , nhanh lên - ok , em ôm chặt vào nhé , cô chạy nhanh đấy Song Nga bồn chồn lo lắng , càng ngày càng tăng tốc , cũng khuya rồi nên không còn nhiều xe , đầu Song Nga cứ suy nghĩ về Hiếu Mẫn " nếu như em có chuyện gì cô sống không nổi đâu Hiếu Mẫn" Song Nga đã chạy đến khách sạn , đứng ở một góc khuất bên ngoài , Song Nga gọi điện cho Hiếu Mẫn *khách sạn , tiếp tình hình lúc nãy* sau khi Chính Dĩnh đi xuống lấy nước , điện thoại của Hiếu Mẫn reng lên , Hiếu Mẫn mệt mỏi mò lấy điện thoại - alo - giọng mệt mỏi - alo , em đang làm gì vậy hả , có chuyện gì xảy ra không ?? - giọng lo lắng , hớt hải - thầy Chính Dĩnh đưa em về nhà rồi mà , thầy ấy đang đi lấy nước cho em - HM không nhận thức được nơi mình đang ở - không có , em đang... - thôi nha cô , em mệt quá , mai ta nói chuyện... - Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn...ơ... Hiếu Mẫn đặt úp điện thoại xuống bàn mà quên tắt máy nên Song Nga vẫn còn nghe được - sao vậy cô ?? sao rồi ?? - hình như...Hiếu Mẫn quên tắt máy.. - vậy ta nghe ngóng xem - ừ... Chính Dĩnh mở cửa phòng , thấy Hiếu Mẫn đang nằm mệt , anh ta mở chai nước cho vào đấy vài viên thuốc rồi lắc lên cho nhanh tan , anh ta đến bên Hiếu Mẫn , ngồi cạnh và gọi - Hiếu Mẫn , ngồi dậy uống miếng nước cho đỡ mệt nè em Hiếu Mẫn nghe được bèn ngồi dậy , cầm láy chai nước , anh ta đảng trông chờ Hiếu Mẫn uống chai nước đó , nhưng Hiếu Mẫn cứ mệt nên chưa uống - Hiếu Mẫn à... - dạ...thầy... - em có biết là anh yêu em như thế nào không ?? - thầy...em...em với thầy...vốn...dĩ là không thể - tại sao chứ ?? - vì... - vì con nhoẻ Song Nga đó đúng không ?? tại sao em lại yêu nó , nó dù ao cũng chỉ là một đứa con gái thôi - anh ta như muốn quát lên - thầy... lấy lại bình tĩnh , anh ta lại dịu giọng - thôi em uống nước đi sẽ đỡ mệt hơn đó - vâng Hiếu Mẫn uống một ngụm thì - em uống hết đi - nhưng... - em mau uống hết đi - ơ...dạ... Song Nga bân kia đầu dây nghe rõ cuộc nói chuyện và vô cùng sợ sệt " sao anh ta cứ bảo Hiếu Mẫn uống nước chứ , chẳng lẽ..." Song Nga bắt đầu ghi âm lại... Hiếu Mẫn uống hết chai nước , khoảng 2p sau người Hiếu Mẫn nóng ra như lửa đốt , cơ thể khó chịu như ngàn mũi kim đâm , bứt rứt khó chịu , Hiếu Mẫn bắt đầu quằn quại trên giường , lồng ngực như muốn tung ra , Hiếu Mẫn rên rỉ... - thầy...thầy đã bỏ gì...vào nước đúng không ??? thầy...cho em uống...gì vậy ??? - là thuốc kích dục loại mạnh - sao thầy lại...cho em uống thứ đó chứ - Hiếu Mẫn cứ rên rỉ khó chịu , càng ngày cơ thể càng nóng như lửa đốt - anh xin lỗi , vì anh yêu em , anh muốn em là của anh , em có hiểu không ?? - i...ích kỉ - ừ rồi anh ta ngồi nhìn ngắm Hiếu Mẫn , vuốt ve Song Nga nghe thấy như chết đứng ,lúc này Song Nga tắt điện thoại , hớt hãi la lên.. - chết rồi... - sao vậy cô ?? - em liên hệ bên phía cảnh sát khu vực này đi , nhanh lên , Hiếu Mẫn sắp có chuyện rồi - dạ Tuệ Nhi hớt hãi bấm số gọi cảnh sát - alo , cảnh sát nghe đây - cháu cần giúp đỡ Tuệ Nhi sau khi trình bày vụ việc và cho cảnh sát nghe đoạn ghi âm thì cảnh sát điều động một số lực lượng đến khu vực đó , Song Nga cùng Tuệ Nhi xông vào lễ tân khách sạn - xin chào quý khách - một anh chàng khoảng 23 tuổi và một cô bé nhỏ tuổi hơn đang ở phòng nào ?? - Song Nga tra hỏi - tôi không thể nói - anh đùa với tôi đấy à - xin lỗi quý khách , tôi không thể tiết lộ Song Nga tức giận nắm lấy cổ áo của tên nhân viên lễ tân , quát - MÀY CÓ NÓI NHANH KHÔNG THÌ BẢO ?? - Song Nga tức điên , Tuệ Nhi lần đầu tháy khuôn mặt đáng sợ này nên chẳng dám lên tiếng - xin quý khách đi cho , tôi không có phận sự trả lời Song Nga càng tức giận đấm vào mặt tên nhân viên một cái thật đau , tên đó ngã xuống rồi đứng dậy la to - bảo vệ , bảo vệ đâu ?? lôi hai người này ra ngoài nhanh lên bảo vệ xông vào lôi Song Nga và Tuệ Nhi đi nhưng hai người chống cự , Song Nga quá dữ dằn , bốn tên bảo vệ chạy vào giữ chặt Song Nga lôi đi - buông tôi ra - Tuệ Nhi la lên - TỤI MÀY CÓ BUÔNG RA KHÔNG - Song Nga tức điên lên quát đúng lúc đấy cảnh sát ập vào...
|
- chúng tôi là cảnh sát , chúng tôi yêu cầu các anh buông hai người họ ra mấy tên bảo vệ lúc này mới buông Song Nga và Tuệ Nhi ra cảnh sát tiếp lời - mau cho chúng tôi biết vị trí phòng mà 2 người này đã hỏi - dạ là 307 ạ , đây là chìa khoá sơ cua Song Nga nhanh chóng giật chiếc chìa khoá và cùng Tuệ Nhi chạy lên trên đó... *đồng thời điểm lúc Song Nga nắm lấy cô áo tên nhân viên lễ tân* Hiếu Mẫn cố gắng chông chọi với thuốc , Chính Dĩnh bắt đầu cưỡng hôn Hiếu Mẫn , anh ta hôn thật lâu rồi dần dần , hôn xuống cổ , Hiếu Mẫn nắm chặt ra giường cố gắng gồng mình nhưng cuối cùng vẫn bị thuốc khống chế , Hiếu Mẫn cũng bắt đầu quàng tay qua cổ Chính Dĩnh , Chính Dĩnh bắt đầu cởi chiếc áo của anh ta ra sau đó là chiếc áo của Hiếu Mẫn ra , da Hiếu Mẫn trắng và mịn cực càng lôi cuốn anh ta càng bị hấp dẫn , anh ta ngắm nhìn cơ thể đó , và khi anh ta quàng tay định cởi chiếc bra Hiếu Mânx đang mặc thì... --RẦM-- cánh cửa đập vào tường cái rầm , Chính Dĩnh giật mình chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì Song Nga nhào tới nắm tóc tên đó lôi mạnh vào tường , rồi nhảy vào đánh tới tấp như một kẻ điên loạn , Tuệ Nhi nhanh chóng chạy đến bên Hiếu Mẫn lấy mền quấn lại cho Hiếu Mẫn , cảnh sát đến phòng thì vài ba anh cảnh sát nhanh chóng lôi Song Nga ra và bắt giữ Chính Dĩnh lại - buông tôi ra , tôi phải đánh chết hắn - cô bình tĩnh , giờ là nhiệm vụ của chúng tôi phía Chính Dĩnh cũng la lên - buông tao ra - anh Chính Dĩnh , anh bị bắt vì âm mưu cưỡng bức trẻ vị thành niên - buông tao ra , Hiếu Mẫn phải là của tao , là của tao - mau giải anh ta đi - buông tao ra , Song Nga mày hãy đợi đó... sau khi một vài nhân viên cảnh sát đã áp giải Chính Dĩnh đi thì đội trưởng cảnh sát đến bên Song Nga và nói - cảm ơn cô đã gọi cho chúng tôi ngăn chặn vụ việc kịp thời - không có gì - Song Nga mệt mỏi - bây giờ cô hãy đưa con bé về nhà - vâng , cảm ơn anh - đó là nhiệm vụ của chúng tôi , chào cô nãy giờ Tuệ Nhi cứ cố gắng giữ Hiếu Mẫn , đến khi mọi chuyện đã được giải quyết thì Song Nga nhanh chóng chạy đến bên Hiếu Mẫn - em ấy sao rồi - Hiếu Mẫn cứ rên rỉ dường như trong người rất khó chịu - mặc áo cho em ấy rồi đem về nhà nhanh lên - vâng SAu khi Tuệ Nhi mặc áo cho Hiếu Mẫn , Song Nga đi lấy xe rồi đưa hai người về , trên đường đi Hiếu Mẫn bị thuốc khống chế nên cứ sờ mó người Song Nga khiến Song Nga la lên - trời ơi , Tuệ Nhi em giữ tay em ấy lại đi , sờ sờ vậy sao cô lái xe - dạ , cô chạy lẹ lẹ đi kẻo nó lên cơn nữa đó cô - haha dường như Song Nga và Tuệ Nhi bây giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều nên đã có thể cười đùa một chút - cô đưa Hiếu Mẫn về nhà cô đi nhé - ừm sau khi đã về nhà Song Nga - em đứng đợi chút nha Song Nga đưa Hiếu Mẫn lên phòng rồi nhanh chóng chạy xuống chở Tuệ Nhi về - để Hiếu Mẫn một mình có sao không cô ?? - hmmm...chắc không sao đâu - cũng hơi lo lo Song Nga phóng xe nhanh chóng đưa Tuệ Nhi về rồi nhanh chóng phóng về nhà , về phần Hiếu Mẫn thì quằn quại , khó chịu , người nóng đốt , Hiếu Mẫn giờ mất hoàn toàn ý thức , không thể điều khiển suy nghĩ của mình được nữa , Song Nga về tới nhà nhanh chóng chạy lên phòng xem tình hình...
|
lộn xộn , là Hiếu Mẫn đã phá tung lên , Song Nga ngơ ngác nhìn cô ngườu yêu hiền lành thường ngày của mình , Hiếu Mẫn lật tung bàn nước khiến cho mấy cái ly rơi xuống vỡ tung rồi Hiếu Mẫn cầm mấy miếng ly vỡ cắt vào người mình , vừa la , vừa rên , vừa điên , lúc này Song Nga hốt hoảng chạy đến giật cái miếng ly vứt đi rồi tán vào mặt Hiếu Mẫn mấy cái cho tỉnh nhưng Hiếu Mẫn nổi điên đẩy Song Nga té xuống rồi tiếp tục cầm mấy cái ly đập tan nát , Song Nga chạy đến giữ Hiếu Mẫn - Hiếu Mẫn , em bình tĩnh đi Hiếu Mẫn , cô sợ lắm.... -... Hiếu Mẫn cố thoát ra khỏi vòng tay Song Nga rồi lôi Song Nga té xuống giường , cú té mạnh làm vài chiếc cúc áo của Song Nga bung ra , Hiếu Mẫn lúc này ngưng bấn loạn , nhìn Song Nga rồi bắt đầu tiến tới , Song Nga nhìn mặt Hiếu Mẫn sợ sệt , Song Nga lồm cồm bò dậy , Hiếu Mẫn tiến tới xô Song Nga nằm xuống giường rồi đè lên người Song Nga - Hiếu Mẫn , em dừng lại đi Hiếu Mẫn không nghe bất cứ gì , Biếu Mẫn đang bị thuốc khống chế , Hiếu Mẫn cuối xuống , cuối xuống... - uhm... hai đôi môi chạm vào nhau , Hiếu Mẫn hôn Song Nga , Song Nga cũng đáp trả nồng nhiệt , một lúc sau Hiếu Mẫn rời môi rồi sờ xoạng người Song Nga... - A , Hiếu Mẫn... không làm vậy được đâu nhưng tay Hiếu Mẫn vẫn nghịch ngợm trên người Song Nga , lúc này đầu Song Nga cũng bắt đầu trống rỗng , tay Hiếu Mẫn nghịch từ trên xuống dưới , Song Nga bắt đầu hứng thú , không giữ được lòng mình Song Nga đẩy Hiếu Mẫn xuống giường rồi mình nằm bên trên , Song Nga hôn Hiếu Mẫn , rồi hôn xuống cổ , Hiếu Mẫn như thõa cảm giác của thuốc , quàng tay sờ vào gáy Song Nga làm SN cang hứng thú , tay SN bắt đầu nghịch ngợm cởi từng chiếc cúc áo , rồi cởi luôn cả chiếc bra của HM , HM lúc này trần người , để lộ tất mọi thứ , Song Nga đưa người xuống...pla...pla... ( làm gì đọc giả tự suy diễn ) và thế là sau bao nhiêu nguy hiểm Hiếu Mẫn đã thuộc về Song Nga... sau khi mọi chuyện kết thúc ( chuyện gì tự hiểu ) thuốc đã tan , Hiếu Mẫn lịm dần và chìm vào giấc ngủ , Song Nga vuốt ve mái tóc của Hiếu Mẫn - xin lỗi em , cô đúng là tồi tệ... rồi Song Nga mặc tạm chiếc áo thun dọn dẹp mớ hỗn độn Hiếu Mẫn bày ra xong đi pha một gói mì ăn tạm , xong hết mọi thứ , nhìn đồng hồ đã gần 3h , Song Nga leo lên giường , đắp chăn kín cho Hiếu Mẫn rồi nằm kế bên ngủ *trời sáng* do đêm qua làm việc hết công suất nên hôm nay Song Nga ngủ say , Hiếu Mẫn tỉnh giấc , dụi mắt , như một thói quen: - Tuệ Nhi ơi , nay cậu cho tớ ăn gì vậy ? im ắng im ắng , Hiếu Mẫn thấy lạ lạ , dụi mắt , khi đã tỉnh , Hiếu Mẫn hốt hoảng nhìn người nằm bên cạnh , rồi nhìn cơ thể mình... - AAAAAAA.... Song Nga giật mình tỉnh dậy - có chuyện gì ?? Hiếu Mẫn , em sao vậy ??? - cô...cô đã làm gì em ???? - cô... - AAAA... đồ xấu xa , mau trả quần áo cho em - vừa nói vừa đập cái gối vào người Song Nga - nè nè - ĐI RA NGOÀI - nhưng mà... - ĐI NHANH LÊN - ném cái gối vào mặt Song Nga Song Nga sợ quá chạy cái vèo ra ngoài , đứng ở ngoài lẩm bẩm - trời ạ , sao hung dữ vậy trời khoảng 5p sau , Song Nga ló đầu vô , mà Hiếu Mẫn vẫn chưa thay đồ xong - Hiếu Mẫn ơi... - á...đã bảo ở bên ngoài mà - rồi rồi , khổ cô quá -.-
|