Không Lí Do
|
|
Hiếu Mẫn và Tuệ Nhi chạy đến chỗ ông bán kem , rồi cứ đẩy qua đẩy lại - cho cháu một kem dâu ạ - Tuệ Nhi tranh nói trước - cho cháu hai cây kem socola - Hiếu Mẫn cũng la to - rồi rồi , tới liền , hai đứa đừng tranh giành - ông bán kem cười hiền nhìn hai đứa lắc đầu vì độ trẻ con của chúng nó ông bán kem loay hoay làm kem xong rồi đưa chúng nó - đây , xong rồi đây - chúng cháu cảm ơn ạ rồi hai đứa tung tăng đi lại chỗ Song Nga , vừa đi vừa ăn cây kem của mình , vui vẻ nói chuyện rồi bỗng Hiếu Mẫn khựng lại , hai cây cây kem trên tay rớt xuống đất , Tuệ Nhi cũng sửng sốt , Hiếu Mẫn chạy đến chỗ Song Nga đang nằm đó đỡ Song Nga dậy rồi lay , Tuệ Nhi cũng chạy đến , vứt cây kem vào sọt rác - cô ơi , cô ơi , cô làm sao vậy , tỉnh dậy đi cô - Hiếu Mẫn lo lắng , cư lay Song Nga mãi - Hiếu Mẫn , cô sao rồi ?? - không biết , cô cứ bất động , cậu mau gọi cấp cứu đi , nhanh lên - Hiếu Mẫn nói như muốn khóc - được rồi Tuệ Nhi lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu , phái bên kia đầu dây - alo - alo , cháu cần chiếc xe cứu thương đến..... - chúng tôi hiểu rồi khoảng 10p sau ,một chiếc xe cứu thương chạy đến đưa Song Nga lên băng ca rồi đẩy lên xe cứu thương , Hiếu Mẫn và Tuệ Nhi cũng nhanh chóng leo lên xe , Hiếu Mẫn cứ nắm tay Song Nga mãi , vẻ mặt lo lắng hiện rõ , sóng gió cứ không ngừng ập đến , Hiếu Mẫn liệu có chống chọi nổi với mọi thứ chiếc xe cứu thương đến bệnh viện , đưa băng ca xuống rồi đẩy vào bệnh viện , Hiếu Mẫn vẫn vậy , vẫn nắm tay Song Nga chạy theo băng ca , đến phòng cấp cứu thì bị tách ra - xin lỗi , người thân xin chờ ở ngoài - nhưng tôi... Tuệ Nhi chạy đến ngăn cản Hiếu Mẫn , không cho Hiếu Mẫn xông vào - cậu buông ra... - cậu bình tĩnh đi , cậu vào đấy chỉ cản trở việc của bác sĩ thôi lúc này , Hiếu Mẫn mới bình tĩnh được một chút , chờ ở ngoài nhưng đứng ngồi không yên , cứ đi tới đi lui , đến lúc cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ bước ra ngoài thì Hiếu Mẫn và Tuệ Nhi chạy đến gặng hỏi - cô ấy sao rồi ạ ?? - Hiếu Mẫn sốt ruột - đến lúc này tôi cần phải thông báo thôi... - bác sĩ cứ nói đi ạ - Tuệ Nhi - ừm....thật ra trong não của cô ấy có một khối u , khối u ấy đang bắt đầu lớn dần , rất nguy hiểm cần phải phẫu thuật gấp mới có cơ hội sống - như thế thì phải phẫu thuật liền đi bác sĩ - Hiếu Mẫn nóng vội - Hiếu Mẫn , bình tĩnh... - chi phí thì có hơi cao một chút , bởi vì chúng ta cần sử dụng máy móc , thiết bị an toàn cho cuộc phẫu thuật này - bao nhiêu ạ ?? - là 600 triệu - 600 triệu ?? - cả Tuệ NHi và Hiếu Mẫn đều ngơ ngác - mong gia đình nhanh chóng thu xếp , chào sau khi vị bác sĩ bước đi , HIếu Mẫn khuỵ xuông , miệng lẩm bẩm - 600 tiệu...600 triệu Tuệ Nhi liền đỡ Hiếu Mẫn đứng dậy và an ủi - cậu bình tĩnh đi , chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà Hiếu Mẫn liền nhìn Tuệ Nhi rồi nắm lấy tay Tuệ Nhi - Tuệ Nhi , không phải cậu rất giàu sao , mau giúp cô ấy đi , cô ấy không thể chết được - Hiếu Mẫn... - Tuệ Nhi à , giúp cô ấy đi... - Hiếu Mẫn , nghe mình nói , đây là một số tiền rất lớn , nếu là 40 , 50 triệu thì tớ có thể , nhưng 600 triệu thì... nghe xong , Hiếu Mẫn như tuyệt vọng , gương mặt nhợt đi thấy rõ , Tuệ Nhi đưa Hiếu Mẫn về nhà , về đến nhà , Hiếu Mẫn bước lê thê như người mất hồn vào rong phòng rồi nằm bẹp xuống giường , chẳng nói câu gì , Tuệ Nhi nhìn cảnh ấy cũng đau lòng , thầm trách móc ông trời sao lại tàn nhẫn , bất công... , Hiếu Mẫn nằm buồn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , Tuệ Nhi đi đến , đắp mền cho Hiếu Mẫn rồi ra sofa ngủ...
|
- Hiếu Mẫn ơi dậy đi , dậy đi học - tớ dậy rồi , nhắm mắt vậy thôi - cậu dậy hồi nào vào ?? - chợp mắt được tí tới 3h - haizzzz...cậu lo cho cô đúng không ?? -... không có gì , đi học thôi -... Tuệ Nhi biết Hiếu Mẫn không ổn nên đã chở Hiếu Mẫn đi học , rồi vào canteen mua đồ ăn sáng và nước uống cho Hiếu Mẫn - nè , cậu ăn đi - tớ không ăn đâu - vừa nói vừa lắc đầu - tớ biết tâm trạng cậu không tốt nhưng cậu không chăm sóc bản thân thì sao đủ sức khoẻ chăm cô -... - ăn đi Hiếu Mẫn nghe vậy cũng ăn vài miếng nhưng chẳng ngon lành gì , Tuệ Nhi chỉ biết nhìn rồi lắc đầu , thở dài , chẳng biết an ủi sao cho Hiếu Mẫn bớt buồn , ăn xong hai người lết cái thân vào lớp , tụi trong lớp nhào nhào ra bu quanh rồi ồn ào - Hiếu Mẫn , Tuệ NHi sao hôm qua hai người nghỉ học dị , buồn chết đi được - không có gì đâu ^^ - Tuệ Nhi trả lời nhẹ nhàng - tránh ra - Hiếu Mẫn lạnh lùng - ủa Hiếu Mẫn , cậu bị sao vậy ?? nhìn cậu nhợt nhạt quá , bệnh à ?? - tránh ra - Hiếu Mẫn , cậu sao thế ?? không khoẻ chỗ nào hay sao ??? - TÔI BẢO TRÁNH RA - Hiếu Mẫn hét lớn tất cả mọi người đều giật mình và dạt ra xa , Tuệ Nhi nhìn Hiếu Mẫn khổ sở , mọi người không hiểu tại sao Hiếu Mẫn lại cư xử như vậy , như cái lúc mà cô Óng Nga chưa đến , họ chỉ đang biết rằng chắt hẳn Hiếu Mẫn đang tổn thương chuyện gì đó , tất cả đều hiểu như vậy và không đá động đến Hiếu Mẫn để không làm Hiếu Mẫn khó chịu , chỉ có Tuệ Nhi ở bên cạnh Hiếu Mẫn vì đối với Hiếu Mẫn Tuệ Nhi là bạn thân nhất nên việc bên cạnh Hiếu Mẫn an ủi cả lớp đều giao lại cho Tuệ Nhi. Hiếu Mẫn về chỗ , nằm gục xuống bàn , chẳng chịu tháo balo ra , Tuệ Nhi lại thở dài , tháo balo cho Hiếu Mẫn , vừa tháo vừa nói - tháo balo ra nhanh nào Tuệ Nhi làm hết sức nhẹ nhàng , Hiếu Mẫn buông xuôi tay để Tuệ Nhi tháo cái balo ra , rồi ngồi lấy điện thoại ra bấm bấm , một lát sau thì chuông reng , 2 tiết đầu là tiết của Song Nga nhưng lần này một giáo viên khác bước vào , cả lớp ngơ ngác , Hiếu Mẫn tuy rất bơ phờ nhưng vẫn đứng lên chào , cô giáo đó thông báo - hôm nay cô vào đây là để thông báo với các em rằng cô Song Nga đang bị bệnh nên 2 tiết này các em trống , hãy lấy bài tập ra làm hoặc ngồi chơi nhé cả lớp không biết chuyện gì nên nghe trống tiết rất vui mừng liền la to để hoan hô , khiến cho Hiếu Mẫn vô cùng tức giận - yeahhhhh - IM ĐI , BỘ VUI LẮM HAY SAO HẢ ?? MẤY NGƯỜI... - Hiếu Mẫn , bình tĩnh đi... Tuệ Nhi cản Hiếu Mẫn không cho Hiếu Mẫn nổi cáu , cả lớp lại lần nữa im lặng , Hiếu Mẫn ngưng nóng giận tiếp tục gục trên bàn , còn về phần Tuệ Nhi cũng đang cảm thấy rất buồn bã , Tuệ Nhi cũng nằm trên bàn , mặt quay qua nhìn Hiếu Mẫn đang gục trên bàn , rồi đưa tay vuốt tóc rồi xoa đầu Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn mở mắt , nhưng vẫn gục , cảm nhận từng cái xoa , Hiếu Mẫn hiểu rằng Tuệ Nhi đang muốn an ủi mình tuy không nói thành lời , Hiếu Mẫn nhắm mắt lại ngủ tiếp , Tuệ Nhi cũng bắt đầu gục xuống ngủ , cả lớp đều khó hiểu nhìn hai người họ. 2 tiết học cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng , tới giờ ra chơi , Tuệ Nhi khát nước nên đi xuống canteen mua , Hiếu Mẫn vẫn nằm đó , một lát sau có một bạn nam đứng trước cửa , lớp trưởng chạy ra hỏi - cậu kím ai á ?? - cho tớ gặp Hiếu Mẫn đi - tâm trạng Hiếu Mẫn đang không tốt , hôm khác nha - tớ chỉ dưa cho cậu ấy cái này thôi - hmmm...cậu đợi tớ chút lớp trưởng nhanh chóng chạy tới chỗ Hiếu Mẫn , tay cứ thụt ra thụt vào không biết có nên goi không , đúng lúc ấy , Tuệ Nhi vào , thấy vậy liền hỏi - sao thế ??? - có người muốn gặp cậu ấy - nói rồi chỉ tên đang đứng ngoài cửa Tuệ Nhi nhìn ra rồi nói - sao cậu không nói bữa khác gặp - tớ nói rồi nhưng cậu ta bảo đưa thứ gì đó xong là đi - hmmm... Tuệ Nhi suy nghĩ rồi mới lay lay nhẹ Hiếu Mẫn - Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn... - ưm... - Hiếu Mẫn tỉnh giấc ngóc đầu dậy rồi tiếp lời - sao vậy Tuệ Nhi ?? - có người muốn gặp cậu kìa - mệt , kêu nó về đi - thôi , ra gặp đại đi cho lịch sự - haizz...ừ Hiếu Mẫn đi ra Tuệ Nhi cũng đi cùng, mặt tên đó bắt đầu đỏ lên , mặt Hiếu Mẫn thì lạnh lùng , Tuệ Nhi thì không cảm xúc - a Hiếu Mẫn... - có chuyện gì vậy ?? - vẫn lạnh lùng - à...Hiếu Mẫn , tớ có chuyện này... - có gì nói lẹ - thật ra tớ thích cậu lâu rồi , tớ biết cậu luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tớ vẫn thích cậu , cậu rất xinh đẹp và tài giỏi... Hiếu Mẫn bắt đầu nhăn mặt khó chịu , muốn bay vào cào cấu tên đó , đã gặp chuyện tệ hại , người như muốn tuyệt vọng lại còn có tên tới tỏ tình , Tuệ Nhi bắt đầu cảm thấy bất an nhưng vẫn để họ tiếp tục trò chuyện , tên đó vẫn tiếp lời - đây là bánh kem mà tớ tự tay làm , mong cậu nhận Hiếu Mẫn mặt càng ngày càng nhăn nhó , Tuệ Nhi nhìn mà thấy sợ vô cùng , vậy mà tên đó vẫn chai lì đứng đó , Hiếu Mẫn đưa tay ra nhận thì tên đó vô cùng hớn hở , Tuệ Nhi cũng nhẹ nhõm hơn nhưng đâu ai ngờ , Hiếu Mẫn mở bánh kem ra , nhìn bằng gương mặt vẫn nhăn nhó đó rồi tay nâng cao cái bánh lên , Tuệ Nhi và tên đó nhìn khó hiểu thì... chiếc bánh bị Hiếu Mẫn đập thẳng vào mặt tên đó , Tuệ Nhi hốt hoảng , tên đó ngỡ ngàng , lớp trưởng chạy ra - Hiếu Mẫn , là tấm lòng của tớ , sao cậu lại.... - BIẾN lớp trưởng chạy đến , đẩy tên đó đi , vừa nói : - lúc nãy tớ đã nói rồi , tâm trạng hiểu mẫn không tốt , rất dễ cáu , cạu cứ nằng nặc đòi gặp , cậu mau đi rửa mặt đi tên đó tức giận , đùng đùng bỏ đi , Tuệ Nhi lấy hai tay che miệng mình lại , mắt trợn tròn , không ngờ khi Hiếu Mẫn tức giận lại đáng sợ như vậy , mọi người cứ nhìn Hiếu Mẫn mà không dám nói gì , Hiếu Mẫn chẳng để tâm , mặt hầm hầm đi vào lớp...
|
hôm nay nhiêu đây thôi để tui còn đọc truyện tranh ^^
|
ngồi xuống bàn , Hiếu Mẫn lấy điện thoại ra xem hình của cô rồi buồn bã , Tuệ Ni ngồi xuống , lấy tay đặt lên vai Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn nhìn qua , gương như muốn khóc nhưng đang cố nén lại , Tuệ Nhi xoa đầu Hiếu Mẫn nói - biết là cậu đang buồn nhưng đừng cư xử như vậy , cô sẽ không thích đâu... -... - ngốc , lát tớ chở lên thăm cô -... - Hiếu Mẫn chỉ gật đầu chứ không nói gì thế rồi Hiếu Mẫn cứ gục đầu , Tuệ Nhi cũng chẳng biết nói gì , cứ như vậy cho tới lúc tan học , lúc này Hiếu Mẫn mới ngóc đầu dậy rồi giục Tuệ Nhi , Tuệ Nhi cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi cả hai cùng xuống nhà xe , trời xui đất khiến sao hôm nay đông quá , khiến Tuệ Nhi và Hiếu Mẫn cư chờ mãi , Hiếu Mẫn sốt ruột nổi nóng đá cái xe kế bên , Tuệ Nhi la Hiếu mẫn - Hiếu Mẫn , bình tĩnh đi , cô không thích vậy đâu vừa nói câu đó là Hiếu Mẫn ngoan hiền liền , ráng đợi nhưng cái mặt xụ một đống , cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông , Tuệ Nhi chạy cái vèo đến bệnh viện , đến nơi , chưa kịp gửi xe là Hiếu Mẫn tuột xuống chạy lên phòng bệnh của Song Nga , Song Nga vẫn đang trong trạng thái hôn mê , trong đấy bác sĩ đang khám nên Hiếu Mẫn chỉ đứng ngoài nhìn , mắt cứ rưng rưng nhưng cố kìm lại không được khóc , Tuệ Nhi chạy lên thấy Hiếu Mẫn đứng ở ngoài thì chạy tới hỏi - sao vậy ?? - bác sĩ đang khám một lát sau bác sĩ bước ra , Hiếu Mẫn chạy tới - tình hình cô ấy sao rồi bác sĩ ? - tình trạng bệnh nhân đang rất nguy cấp , người nhà nhanh chóng xác nhận phẫu thuật cho bệnh nhân - vâng Tuệ Nhi đỡ Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn lẩm bẩm - làm sao đây...làm sao đây...?? - không sao đâu mà... Hiếu Mẫn không biết nói gì , bác sĩ đã đi , Hiếu Mẫn cùng Tuệ Nhi vào trong thăm cô , Hiếu Mẫn ngồi xuống nắm bàn tay cô rồi áp lên má mình nhắm mắt lại , Tuệ Nhi nhìn mà thấy đau khổ giùm Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn cứ như vậy , bỗng Hiếu Mẫn đặt bàn tay cô xuống giường rồi đứng phắc dậy , dường như Hiếu Mẫn nảy sinh ý định gì đó , Tuệ Nhi nhìn khó hiểu - Tuệ Nhi , cậu ở lại đây chăm cô một lát rồi về , tớ có chuyện phải đi - cậu đi đâu ? - cậu đừng bận tâm , tớ đi đây - Hiếu Mẫn...Hiếu Mẫn... đi mất rồi , đi đâu gấp thế ?? - Tuệ Nhi nói rồi lắc đầu tại một căn biệt thự đồ sộ , có một ông già chạy ra , ông ấy là quản gia của ngôi biệt thự đó - tiểu...tiểu thư... lâu lắm rồi tôi mới được gặp cô - vâng , ông cho tôi gặp ba... - dạ , tiểu thư đợi tôi xin phép ông chủ ông ấy chạy vào căn biệt thự đồ sộ sang trọng đó , rồi chạy lên một căn phòng gõ cửa - vào đi - dạ ông chủ... - có chuyện gì ?? - dạ tiểu thư về và muốn gặp ông chủ... - Cái gì ?? nó còn vác mặt về đây sao ?? - dạ...vậy có cho vào không ạ ?? - cứ cho nó vào , xem nó muốn gì đây ông ấy chạy ra rồi mời cô gái ấy vào , cô gái ấy là Hiếu Mẫn , bước từng bước chân nặng nề vào căn nhà lạnh lẽo này , Hiếu Mẫn thở dài , lên căn phòng quen thuộc , gõ cửa , một giọng nói lạnh lùng vang lên - vào đi - con chào ba - về đây làm gì ?? - dạ... - con không nhớ ta đã nói gì sao ?? - dạ con nhớ - nếu con muốn ở trong căn nhà này thì con phải từ bỏ cô ta -... - nếu không... - dạ con sẽ nghe lời ba - Hiếu Mẫn nói từng chữ như muốn nghẹn ở cổ họng - cái gì ?? con nói thật ?? - ông ta không tin vào những gì mình nghe - dạ... nhưng con muốn ba giúp con một chuyện , sau đó con sẽ hoàn toàn nghe lời ba - chuyện gì , con nói đi - dạ , cô ấy đang bị bệnh rất nặng , rất cần một số tiền lớn để chữa bệnh , nếu ba giúp cô ấy , con sẽ không bao giờ cãi lời ba nữa - thì ra vậy , bao nhiêu ?? - dạ...600 triệu - hmmm...chuyện nhỏ , mai ta sẽ chuyển cho con - dạ , con cảm ơn ba , con cảm ơn ba... - con hãy nhớ nhưng gì con nói đó - dạ - Hiếu Mẫn vừa vui vừa đau khổ ông nhìn con gái rồi tiếp lời - sau khi cô ta làm phẫu thuật xong , con hãy đi ra nước ngoài , ta sẽ làm thủ tục cho con - sao cơ ạ ?? - có như vậy con mới có thể quên đi cô ta , ba sẽ dựng lên chuyện con bị tai nạn và đã qua đời để cô ta cũng có thể quên con , ba sẽ xây một ngôi mộ giả, con có ý kiến gì không ?? - ... - trả lời ba - không ạ , ba cứ làm những gì ba muốn , chỉ cần cô ấy phẫu thuật thành công , con sẽ đi ngay lập tức - tốt lắm , giờ con về phòng đi - dạ , con phải tới nhà Tuệ Nhi dọn dẹp đồ đạc - okay - xin phép ba Hiếu Mẫn bước ra ngoài , rời khỏi căn phòng đó , rồi rời khỏi căn nhà đó , Hiếu Mẫn khóc như mưa , Hiếu Mẫn chưa bao giờ khóc như vậy cả , hi sinh tình yêu của mình để bảo vệ người mình yêu thương , Hiếu mẫn rất đau nhưng đó là con đường duy nhất , chỉ cần người Hiếu Mẫn yêu được bình an và sống tốt là Hiếu Mẫn cũng đủ hạnh phúc...
|
đọc giả đọc xong vote cho mị để có tinh thần viết tiếp đi ^^
|