Không Lí Do
|
|
vừa đến sân bay , Hiếu Mẫn thở dài , Tuệ Nhi lúc đó cũng vừa đến , Tuệ Nhi thở dốc vì sợ không đến kịp , Tuệ Nhi vừa muốn tiễn Hiếu Mẫn vừa muốn báo tin mừng - Tuệ Nhi , cậu sao thế ? - Hiếu Mẫn , cô Song Nga...phẫu thuật thành công rồi - thật sao ? tốt quá rồi - cậu không vui sao ? - đâu có , tớ vui lắm -... - tớ sắp đi rồi , cậu bảo trọng nhé , qua bên đó tớ không liên lạc với cậu được đâu , tớ sẽ sống cuộc sống mới của tớ - ừ - vài ngày nữa ba tớ sẽ thông báo là tớ chết do tai nạn , lúc đấy cậu cũng diễn theo luôn nhé - ừ - Tuệ Nhi nói với nét mặt buồn vô cùng - cảm ơn cậu - thật sự không thể thay đổi được gì sao ? - không đâu , thôi tớ đi đây - Hiếu Mẫn... - hửm ? - Tớ...thích cậu -... Hiếu Mẫn không nói gì chỉ cười mọt cái thật hiền rồi xoa đầu Tuệ Nhi , Hiếu Mẫn có lẽ cũng đã trưởng thành , suy nghĩ cũng đã chính chắn hơn rồi , cái xoa đầu đó như an ủi Tuệ Nhi , rồi Hiếu Mẫn kéo vali đi vào trong , Tuệ Nhi nhìn theo bóng dáng Hiếu Mẫn cho đến khi khuất đi , Tuệ Nhi rất buồn nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh - Hiếu Mẫn , bảo trọng nhé , tớ sẽ chăm sóc cô ấy thay cậu , hãy yên tâm... --3 ngày sau-- Tuệ Nhi đang ngồi lau lau người cho Song Nga thì bỗng thấy tay Song Nga nhúc nhích , Tuệ Nhi vẫn chưa nhận ra cho đến khi Song Nga lẩm bẩm - Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn... - cô , cô tỉnh rồi hả , cô ơi ... ? - Hiếu Mẫn , đừng đi , đừng đi... - cô ơi... BÁC SĨ...BÁC SĨ... bác sĩ nhanh chóng chạy vào , sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ nói - xin chúc mừng , bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh dậy - thật sao ? cảm ơn bác sĩ - không có gì , tôi đi đây , nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy Song Nga băt đầu mở mắt ra từ từ , miệng vẫn thầm gọi tên Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi nhìn có chút đau lòng , khi Song Nga đã tỉnh hoàn toàn , cô nhìn tới nhìn lui , nhìn xung quanh vẫn không thấy Hiếu Mẫn đâu chỉ thấy mỗi Tuệ Nhi , Song Nga ói thều thào - Tuệ Nhi , Hiếu Mẫn đâu ?? - ơ...dạ...hôm nay là ngày đi học mà , Hiếu mẫn đang ở trên trường , hôm nay em thay phiên chăm cô - vậy sao ? xin lỗi em - có gì đâu mà xin lỗi , cô đang bệnh mà - Tuệ Nhi cố gắng gượng lại -... - ...thôi cô nghỉ ngơi đi , cô mới vừa tỉnh sức khoẻ không được tốt - ừ... rồi Song Nga nhắm mắt chìm vào giấc ngủ , Tuệ Nhi lúc này mới chạy ra ngoài , đứng bên ngoài khóc nấc lên , "họ thật đáng thương" Tuệ Nhi nghĩ như vậy , thương cho Song Nga và Hiếu Mẫn , họ mãi mãi chẳng có được hạnh phúc
|
Tuệ Nhi cứ vào viện chăm sóc cho Song Nga còn Song Nga cứ mãi hỏi về Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi phải viện hết lí do này đến lí do kia mới trấn an được Song Nga , Tuệ Nhi biết cái mình cần nói chính là những lời mà Hiếu Mẫn dặn dò nhưng trong tình cảnh như thế này , nói những điều đó liệu Song Nga có giữ được bình tĩnh, dù sao cô cũng chỉ mới tỉnh dậy. hôm nay Tuệ Nhi đến lớp , Tuệ Nhi dạo này hay vắng mặt trên lớp nên bị thầy giáo khiển trách , các bạn trong lớp cũng tò mò về Tuệ Nhi và Hiếu Mẫn và cả Song Nga nữa , Tuệ Nhi mệt mỏi đặt balo xuống bàn rồi nằm gục lên đấy , một lát thì quay sang chỗ Hiếu Mẫn nhìn , Tuệ Nhi nhớ Hiếu Mẫn , thích Hiếu Mẫn nhưng Tuệ Nhi lúc nào cũng ủng hộ Hiếu Mẫn và Song Nga cả , chỉ cần Hiếu Mẫn hạnh phúc là được , nhưng giờ có lẽ , chẳng ai hạnh phúc cả... một lát sau reng chuông vào học , có một cô giám thị bước vào lớp và thoog báo một số việc - cả lớp ngồi đi , hôm nay cố muốn thông báo một vài chuyện - mặt cô giám thì có chút buồn đi - vâng , cô cứ nói đi ạ - cô muốn thông báo học sinh Tống Hiếu Mẫn vừa vừa qua đời vì tai nạn giao thông , cô rất tiếc cả lớp như ngừng thở , không gian im lặng , mọi người đều buồn và lắng nghe tiếp những gì cô giáo nói - cô rất tiếc , các em có thể viếng em ấy sau giờ học nhé , và còn mộ thông báo nữa là cô Song Nga chủ nhiệm của các em sẽ đi dạy vào hai ngày nữa Tuệ Nhi biết tất cả mọi thứ nên chẳng bát ngờ gì , chỉ hơi đượm buồn một tí , mọi chuyện như giấc mơ vậy , một giấc mơ chỉ muốn thức dậy ngay lập tức -- về phía Song Nga vô cùng lo lắng , cô không biết tại sao cô không thể gặp được Hiếu Mẫn , không liên lạc được với Hiếu Mẫn , dù Tuệ Nhi đã viện lên trăm lí do để trấn an cô nhưng trong lòng cô nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra chăng , hôm nay cô đi dạy , khi vào lớp cô nhìn ngay đến chỗ của Hiếu Mẫn nhưng vẫn không thấy Hiếu Mẫn đâu , trong lòng lo lắng vô cùng , cô nhìn Tuệ Nhi nhưng Tuệ Nhi tránh ánh mắt của cô , giờ thì cô có thể khẳng định đã có chuyện gì xảy ra rồi , cả lớp nhìn cô buồn rầu nhưng chẳng nói gì , điều đó càng khiến cho Song Nga càng ngày càng lo lắng , Song Nga bước xuống chỗ Tuệ Nhi , Tuệ Nhi gục đầu xuống bàn né tránh - Tuệ Nhi , nói đi , Hiếu Mẫn có chuyện gì đúng không ? - ... - vẫn gục đầu chẳng nói gì - Tuệ Nhi... thấy vậy , lớp trưởng bèn đứng lên - thưa cô... - sao ? - Song Nga bắt đầu gắt lên - cô đừng ép Tuệ Nhi nữa -... - Hiếu Mẫn... - em ấy thì sao ? - bạn ấy , đã mất rồi - cái gì ? - bạn ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi ạ , 2 hôm trước tụi em đã đi viếng rồi Song Nga như đứng không vững , chóng mặt đành nghỉ dạy , cả lớp thì buồn bã , Tuệ Nhi chẳng dám nói gì cả , cứ để thuận theo tự nhiên , mọi thứ đều có qui luật của nó trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
|
|
Hiếu Mẫn đã qua Anh , lấy tên là June , ở bên này nhiều thứ lạ lẫm thật , Hiếu Mẫn đã được ba sắp xếp một chỗ ở đầy đủ tiện nghi và một ngôi trường rất nổi tiếng , cuộc sống đầy đủ , chẳng thiếu thứ gì chỉ thiếu đi nụ cười , kể từ ngày qua Pháp , Hiếu Mẫn trở nên lạnh lùng vô cùng ..1 tuần sau khi Hiếu Mẫn đến.. hôm nay là ngày Hiếu Mẫn nhập học , ở bên này Hiếu Mẫn được người đưa rước cẩn thận vì ba của Hiếu Mẫn đã chăm lo tất cả cho con gái rồi , vừa đến cổng trường , Hiếu Mẫn bước xuống xe , đứng nhìn cánh cổng rộng lớn của ngôi trường này , thở dài rồi bước vào , đang đi vào thì bỗng "RẦM" , có ai đó đụng vào Hiếu Mẫn , là một người con gái , cô ấy đang chạy vội nhưng đụng phải Hiếu Mẫn cô ấy rối rít cả lên - oh , I'm sorry - nothing người con gái đứng đó nhìn Hiếu Mẫn được một lúc thì - ô , cậu cũng đi du học giống tớ sao ? nhìn là biết không phải người Anh rồi - oh , ừ - hôm nay cậu mới đến đây sao ? - ừ - vậy giờ cậu muốn đi đâu không tớ dẫn cậu đi - chắc không đâu... - nhưng nhìn một hồi lâu thấy trường quá lạ lẫm thì... tôi suy nghĩ lại rồi , tôi muốn đến phòng Hiệu trưởng - ok luôn , đi theo tớ cô gái ấy cười rồi dắt Hiếu Mẫn theo , trường này rất rộng , rộng hơn ngôi trường mà Hiếu Mẫn từng học rất nhiều , nếu không có cô gái đó giúp chắc Hiếu Mẫn lạc mất , đi loanh quanh một hồi thì cũng đã đến phòng Hiệu trưởng --cốc cốc-- - please come in - hello, I'm here to make admission procedures - yes , you are June right? - yes - your father has completed all the procedures, now you can go to class - yes , thank you very much Hiếu Mẫn bước ra ngoài , cô gái lúc nãy vẫn chờ bên ngoài đó - wowwww , cậu giỏi thật đấy , nói tiếng Anh lưu loát như bản xứ luôn - thường thôi
|
- cậu tên gì vậy ? - June - tớ tên là Chu Ngọc , tên thật của cậu là gì ? - cậu không cần biết ... tôi lên lớp đây - ừm , bye cậu HM đi vòng vòng cuối cùng cũng kiếm được lớp , dường như mọi người đã vào lớp cả rồi , cả giáo viên cũng vào lớp rồi , HM gõ cánh cửa lớp , tất cả mọi người đều nhìn HM - sorry, I'm late - okay , you find the seat seating - thank you HM lướt mắt , cuối cùng cũng thấy một chỗ trống , vừa ngồi xuống thì - hello , what's your name ? - my name is June - trùng hợp thật đấy June ^^ lúc này thì HM mới nhìn qua người ngồi cạnh mình , đó là Chu Ngọc - oh chào cậu - cậu hơi lạnh lùng đấy June - ừ , học thôi suốt buổi Chu Ngọc cứ nhìn Hiếu Mẫn mãi rồi mỉm cười khiến Hiếu Mẫn có hơi khó chịu - làm gì nhìn tôi hoài vậy ? - cậu đẹp lắm đó - cậu đang gạ tôi đấy à ? - haha làm gì có , không ngờ cậu cũng biết giỡn -... - tại lâu lắm rồi tớ mới được nhìn một ai đó cùng nước với mình - cậu ở đây lâu chưa ? - từ hồi 7 tuổi , trường này vốn rất nổi tiếng , nhà giàu mới vào đây được nên đa số học sinh du học đều học các trường khác cả , tớ ở đây chán chết - cậu không về nước sao ? - không , tớ định cư ở đây mà - HEY , KEEP SILENT - giáo viên la 2 đứa ồn ào - oh , I'm sorry - Chu Ngọc và Hiếu Mẫn đồng thanh vài tiết học cũng nhanh chóng trôi qua , đến giờ giải lao , HM cảm thấy khát nước , quay qua Chu Ngọc hỏi - này Chu Ngọc , canteen ở đâu thế ? - à , để tớ dẫn cậu đi Chu Ngọc dẫn Hiếu Mẫn đi , vừa đi vừa nói chuyện - June , qua đây cậu sống ở đâu ? - biệt thự mini Olivia , còn cậu ? - tớ ở ký túc xá - cậu không ở cùng gia đình sao ? - không , thỉnh thoảng cuối tuần tớ có về thăm - oh , kí túc xá chắc vui lắm nhỉ - mà cậu sống với ai ? - một mình - hả ?? vậy thôi thà sông ở kí túc xá cho rồi - ừ , để xem đến canteen HM mua chai nước suối và lịch sự mua cho Chu Ngọc nữa , HM mua thêm vài ổ bánh mì để bỏ bụng , rồi cùng Chu Ngọc đi dạo quanh trường đến hết giờ giải lao thì vào lớp học tiếp , các tiết học vẫn trôi qua nhanh chóng , HM nhanh chóng ra về , ghé Siêu thị mua một ít đồ ăn rồi về nhà nghe nhạc , ăn , học bài rồi lụm hình Song Nga ra coi , rồi buồn... - cô ấy giờ thế nào nhỉ , haizzzz... *tại Trung Hoa Dân Quốc* từ khi HM đi , Tuệ Nhi lúc nào cũng luôn bị Song Nga theo đuôi để năn nỉ cho biết nhà HM nhưng Tuệ Nhi vẫn không chịu nói , vì Tuệ Nhi biết chắc rằng nếu cô đến nhà HM thế nào ba Hiếu Mẫn cũng tức điên lên , nên cho dù có muốn cũng không nói - Tuệ Nhi à... - không được đâu , em không nói đâu - Tuệ Nhi nói đi - không được , cô đến đó để làm gì chứ - cô muốn thắp nhang cho em ấy thôi mà - cô có thể ra mộ mà - ừ nhỉ...cô quên mất - nhưng cô không biết chỗ mộ - em biết - thật không ? - đi thôi Tuệ Nhi chỉ chỗ mộ của HM , dường như SN rất buồn nhưng cô không hề khóc , gương mặt có vẻ nhợt nhạt đi , cô thắp nén nhang rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó , chắc là cầu nguyện cho HM , TN biết rõ đây chỉ là ngôi mộ giả nhưng vẫn miễn cưỡng thắp nhang lên , hai người cứ đứng lặng đấy một hồi lâu , Song Nga hít một hơi dài rồi mỉm cười , một nụ cười không vui - về thôi - vâng
|