Hiếu Mẫn đi lang thang đến tối , Tuệ Nhi ở nhà không biết phải làm sao , cứ lo lắng , gọi thì không bắt máy , một lúc sau thì Hiếu Mẫn về , Tuệ Nhi mừng rỡ chạy ra - cậu đi đâu cả ngày nay vậy , tớ lo lắm - không có gì - nói rồi Hiếu Mẫn lên phòng để dọn dẹp đồ đạc Tuệ Nhi chạy lên , bỡ ngỡ , Hiếu Mẫn dọn hết đồ đạc của mình bỏ vào trong vali , chạy tới định cản nhưng không dám chỉ biết đợi Hiếu Mẫn dọn xog rồi hỏi chuyện , sau khi đã gom hết đồ , Hiếu Mẫn đứng dậy nhìn Tuệ Nhi , Tuệ Nhi nét mặt lo lắng , miệng lắp bắp như muốn nói điều gì , Hiếu Mẫn cũng hiểu , thở dài - cảm ơn cậu thời gian qua - cậu...cậu đi đâu ? - tớ về nhà - về nhà ?? cậu về nhà trong lúc này sao - .... - còn cô Song Nga... - giờ tớ chẳng thể nói điều gì , sau này cậu sẽ hiểu Hiếu Mẫn nói rồi xách vali rời khỏi căn nhà , được vài bước thì - Hiếu Mẫn , khoan đã... - sao vậy ?? - giờ cũng tối rồi , để tớ chở cậu về - thôi không cần đâu - chúng ta là bạn mà... - hmmm...thôi cũng được hai người chẳng nói với nhau câu nào , cứ im lặng , Tuệ Nhi chẳng hiểu tại sao Hiếu Mẫn làm như vậy , bâng quơ suy nghĩ nhưng rồi lại thôi , dừng xe trước nhà Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn bước xuống thở dài - mai tớ chở cậu nhé - thôi không cần , tớ có xe - uhm... vậy thôi , nhưng mai cậu nói rõ mọi chuyện cho tớ được không ? - ... - nếu không muốn thì tớ... - được thôi Hiếu Mẫn và Tuệ Nhi chẳng nói gì nữa , nhìn Hiếu Mẫn không giống như kẻ bỏ mọi thứ để trở về nhà ăn sung mặt sướng , khuôn mặt nhợt nhạt đi thấy rõ , từng nỗi lo cứ hiện lên , chắc chắn là Hiếu Mẫn có chuyện gì đó ép buộc mình phải làm vậy , Tuệ Nhi cứ suy nghĩ như vậy một lúc rồi ra về Hiếu Mẫn cất đồ xong thò qua ngay phòng ba mình cốc cốc - vào đi - ... - con đã giải quyết xong chưa ? - con xong rồi - tốt...đây nói rồi ông đưa ra một xấp tiền lớn để trên bàn cho Hiếu mân , đó chính là số tiền chữa bệnh cho Song Nga , Hiếu Mẫn nhận lấy , chẳng nói gì , lẳng lặng bỏ về hòng , ba Hiếu Mẫn nhìn thấy cũng đau lòng nhưng ông nghĩ có như vậy mới thực sự là tốt cho con gái , đành tiếp tục lạnh lùng và gia trưởng về phòng Hiếu Mẫn nằm bẹp xuống giường , con tim đau lắm , như muốn ngừng đập - nếu chết mà không bị đau thì tốt lắm nhỉ nói rồi Hiếu Mẫn lấy hình mẹ ra xem rồi thì thầm - mẹ ơi , con làm vậy là đúng mẹ nhỉ ? nhưng sao con đau lắm mẹ ạ ? tại sao vậy mẹ... rồi Hiếu Mẫn khóc nức nở như đứa trẻ xong lại chìm vào giấc ngủ để quên đi những buồn đau , người ta nói : "khi bạn tuyệt vọng đừng nên nghĩ quẩn mà hãy chọn một giấc ngủ , một giấc ngủ khiến bạn chết đi một cách nhẹ nhàng và xua tan đi những buồn lo trong một thời gian , nó sẽ khiến bạn thoải mái hơn" , đúng , một giấc ngủ để tạm thời quên đi mọi thứ sáng dậy , Hiếu Mẫn đế trường như bình thường, khuôn mặt vẫn lạnh tanh , vào lớp Hiếu Mẫn chỉ biết gục xuống bàn , Tuệ Nhi từ dưới canteen lên thấy Hiếu mẫn đã vào cũng ngồi xuống , ăn , uống rồi quăng rác , rồi lại ngồi xuống , theo thói quen cũ lại xoa xoa đầu Hiếu Mẫn , cảm nhận được cái xoa quen thuộc , Hiếu Mẫn vẫn nằm đó nhưng lại nói - Tuệ Nhi à , giờ tớ mệt lắm , bế tắc lắm , cậu ôm tớ được không ? - lời nói cứ nghẹn nghẹn khiến Tuệ Nhi có hơi chạnh lòng - được thôi nói rồi Tuệ Nhi vòng tay ôm eo Hiếu Mẫn , đầu dựa lên lưng Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn nhắm mắt lại cảm nhận cái ôm ấm áp từ người bạn yêu quý - học xong cậu vào bệnh viện với tớ nha - ừm , tớ biết rồi
|
mạng lag quá nên không đăng được nhiều
|
Hiếu Mẫn cùng Tuệ Nhi đến bệnh viện , Hiếu Mẫn đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào sau đó thì vào phòng bác sĩ cốc cốc - mời vào - chào bác sĩ - a , là người thân của bệnh nhân Song Nga đúng không ? - vâng , cháu muốn ác nhận phẫu thuật - thật sao , nếu đã xác nhận , mai chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật - cảm ơn bác sĩ , tụi cháu xin phép Tuệ Nhi ngạc nhiên không biết Hiếu Mẫn lấy đâu ra số tiền lớn đó nhưng rồi cũng xua tan đi suy nghĩ cùng Hiếu Mẫn vào thăm Song Nga , bước vào phòng bệnh , Hiếu Mẫn nhìn người con gái đang hôn mê nằm trên giường bệnh , bước đến gần giường bệnh nắm tay người đó rồi hôn lên bàn tay , sau đó đặt lại xuống giường , Hiếu Mẫn quay lên nói với Tuệ Nhi - đi với tó đi một nơi - đi đâu ?? - cứ đi rồi biết -... Hiếu Mẫn chở Tuệ Nhi đến khu mộ của nhà Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi không hiểu gì cả cứ đi theo rồi Hiếu Mẫn dừng lại trước một ngôi mộ , Tuệ Nhi ngơ ngác cho đến khi nhìn kĩ vào ngôi mộ thì hoảng hốt và la - Hiếu mẫn cậu bị khùng sao ?? cậu còn sống sờ sờ đây , cậu làm trò gì vậy ?? - tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện - chuyện gì - nếu cô Song Nga tỉnh dậy , hãy nói với cô ấy rằng Tống Hiếu Mẫn này đã chết trong một vụ tai nạn - cái gì ??? cậu... - đó là thoả thuận giữa tớ và ba tớ , 2 ngày nữa , tớ sẽ ra nước ngoài học - cậu...hi sinh cho cô Song Nga sao ?? - ... hi vọng cậu giúp tớ - ...tớ hiểu rồi 2 người cứ đứng lặng ở nơi hoang vu ấy , lắng nghe gió lạnh để cảm nhận từng cơn đau , từng nỗi buồn - ra sân bay đưa tớ nhé - tớ biết rồi... - ừ , về thôi -...
|
"cô ngốc như thế, khờ như thế, sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng thật sự hóa ra lại sâu như thế, nặng như thế, cứ nằm im trong góc tối nhất sâu nhất, lặng thầm vươn những cái rễ dài nhỏ ra, cô nghĩ cái hạt chẳng nảy mầm, nhưng sâu trong lòng đất, hạt giống đã tỏa rễ cắm sâu vào trong, điên cuồng lớn lên cũng như tình cảm của em , em hi sinh tất cả tình cam của mình để cô có thể bình an sống tiếp , nếu như cô chẳng còn trên cõi đời này nữa thì liệu tình cảm này có còn ý nghĩa , hãy yên tâm vì ở nơi xa kia , em sẽ luôn dõi theo cô , mãi mãi và mãi mãi yêu người con gái đầu tiên của đời mình. giờ thì bản thân em mới hiểu , tình yêu thật sự chính là sự hi sinh , mình có thể cho đi và chẳng cần nhận lại , cho dù , mất đi tất cả tình cảm này , mất đi cô trong đời thì em vẫn yêu cô , yêu xa , phải chính là yêu xa mà chỉ có em biết được , sau này , cô nhất định phải sống tốt , đừng nhung nhớ gì về em nữa nhé , đứa học trò đã chết... " đó là tất cả những gì Hiếu Mẫn ghi trong cuốn nhật kí của mình , Hiếu Mẫn yêu Song Nga nhiều đến nhường nào , dù có cố gắng quên thì cả đời cũng chẳng thể quên được khi biết rằng người đó vẫn còn tồn tại... tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lý trí, nỗi nhớ vùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau… có khi, sức mạnh của tình yêu là động lực để chính bản thân ta gạt đi tất cả. Nhưng cũng chính sức mạnh của tình yêu lại đánh chìm ta trong mộng mị những nhớ thương… phải chăng khi yêu, niềm tin thôi không bao giờ đủ.. vừa nghe những bản nhạc buồn Hiếu Mẫn vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường.... vậy liệu tình yêu của hai người sẽ đi đến đâu ???
|