Không Lí Do
|
|
- cô đúng là rất mạnh mẽ đấy - hửm ?? - hihi không có gì đâu đúng vậy , Song Nga rất mạnh mẽ , đương đầu với mọi thứ từ khi còn bé , ông trời dường như không mỉm cười với Song Nga. năm cô 13 tuổi , trong một chuyến du lịch , một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của tất cả người thân trong gia đình , cô trở thành trẻ mồ côi , tự thân vận động kiếm sống và ăn học , vốn là học sinh giỏi nên cô đã được nhà trường hỗ trợ cho việc học . năm 16 tuổi , khi vào học cấp 3 luôn bị ức hiếp và hiện tại , ông trời đã cướp đi người mà cô yêu nhất... khi người ta hỏi cô liệu có cảm thấy bất công hay không , cô chỉ trả lời " Ông trời không mang cho bạn khó khăn, sao bạn có thể nhìn thấu lòng người; ông trời không mang cho bạn thất bại, sao bạn có thể phát hiện người bên cạnh mình là thật hay giả; ông trời không bắt bạn cô độc, sao bạn có thể xét lại mình; ông trời không phái quân tử và tiểu nhân tới cuộc đời của bạn, sao bạn hiểu được cách nâng cao trí tuệ! Ông trời công bằng với tất cả mọi người, có người khiến bạn khóc, thì nhất định sẽ có người làm cho bạn cười" mãi mãi và mãi mãi luôn là cô gái mạnh mẽ *Anh Quốc* Hiếu Mẫn vẫn vậy , tuy vẫn nói chuyện với mọi người nhưng không huyên náo , hoạt bát , lúc nào cũng lạnh tanh và Hiếu Mẫn luôn học hành chăm chỉ , dù ở rất xa nhưng Hiếu Mẫn lúc nào cũng nhớ đến Song Nga , Hiếu Mẫn không biết , Song Nga có nhớ mình hay không , hay sự biến mất giả dối này một thời gian sau Song Nga sẽ quen với nó , cho dù như vậy , vẫn mong Song Nga hạnh phúc , Hiếu Mẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá cầm chiếc điện thoại và ngắm hình của Song Nga , đang u sầu thì - á...gì vậy ?? - haha , á cũng dễ thương nữa , uống đi , suy nghĩ gì mà ưu tư vậy - không có gì , cảm ơn về chai nước - cậu hơi lạnh lùng đấy - chắc vậy - ai vậy ?? chị à ?? - Chu Ngọc nhìn vào điện thoại của Hiếu Mẫn - không có gì , tôi đi đây - Hiếu Mẫn vội tắt đi chiếc điện thoại rồi bỏ đi - khó hiểu ghê... nhưng mà nhìn June...giống cậu ấy thật đấy hihi
|
hôm nay HM được nghỉ học , muốn đi chơi mà nơi xứ lạ chẳng biết phải đi đâu , ngồi lướt điên thoại một lát thì chợt nhớ ra là lần trước có trao đổi facebook với Chu Ngọc nên đành lên xem thì thấy có onl , Hiếu Mẫn nhắn tin ( tất nhiên là Hiếu Mẫn phải sử dụng một tài khoản facebook khác rồi ) Chu Ngọc đang ở nhà chơi ( hôm nay cuối tuần nên về nhà ) , cầm điên thoại buồn chán lướt lướt facebook thì thấy tin nhắn "đang rảnh chứ ?" "rảnh quá trời luôn" "đi chơi đi , chán quá" "cậu ở đâu" "nhà" "ý tớ là địa chỉ" "abcxyz..pla...pla... đó" "ok chờ đi , cũng gần nhà tớ thôi :))" Hiếu Mẫn xem xong tin nhắn đó thì không trả lời nữa , lên phòng thay đồ , Hiếu Mẫn mặc một chiếc áo thun trắng , mặc áo khoác đen và quần kaki đen ( hết điệu rồi :v) đeo thêm đôi kiến đen trông ngầu lắm , vừa khoá cửa bước ra thì... - hey , xin chào June <3 - ờ chào , làm hết hồn - ^^ - mới gọi tí xíu sao cậu tới nhanh vậy ? - hehe , nhà tớ cách nhà cậu có mấy căn à , kia kìa ( vừa nói vừa chỉ ) thấy căn nhà màu xanh dương đằng kia không ?? - thấy - nhà tớ đó - hả ? không ngờ gần thế - giờ muốn đi đâu ? - cứ dẫn đi đâu vui vui đi - ok , đi The Big One nha - okay , cũng nghe kể nhiều The Big One là công viên nước giải trí nổi tiếng ở Anh , Chu Ngọc dẫn Hiếu Mẫn thăm quan khắp công viên rồi đi ăn , Hiếu Mẫn vui nhưng vẫn không lộ ra vẻ mặt , Chu Ngọc nhìn cái mặt mất cả hứng nhưng mà thôi cũng kệ , hai người mua kem rồi ngồi chơi ở ghế đá , thời tiết bên Anh đúng là mát mẻ , tạo cho con người ta cảm giác thoải mái mà cũng gợi lên nhiều kí ức xưa , Hiếu Mẫn cầm cây kem rồi nhìn nó và nhớ cái ngày hôm đó , Chu Ngọc thấy lạ bèn gọi Hiếu Mẫn - June...June... - hả ? - giật mình - nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? - không , không có gì đâu - ăn kem lẹ đi rồi về , gần 12h rồi , tớ không bỏ cơm trưa cùng gia đình được đâu - sắp xong rồi , mà vừa về vừa ăn cũng được - ừm , vậy đi rồi cả hai cùng về , cùng nói chuyện ( tui không biết làm văn xuôi ) - nè , cậu qua nhà tớ chơi tí không ? - cũng được đi có chút xíu là tới nhà Chu Ngọc rồi , nhà Ngọc khá bự , màu xanh dương nhẹ , sân trồng nhiều cây cối trông thích lắm , nhìn mát mẻ thoải mái vô cùng , cả hai bước vào nhà - con về rồi ạ - dạ con chào bác - a chào con , con là June đúng không ? - dạ - nghe con Ngọc nó kể quài , đúng là đẹp như nó kể luôn hihi - dạ con cảm ơn bác - mẹ , thôi mà - hai đứa cào ăn cơm luôn đi , mẹ vừa nấu xong - thằng Đại phong không về hả mẹ ? - ừ , may mà có June qua ăn chung nè , ngồi xuống đi cháu - dạ... đây là lần đầu tiên sau 7 năm Hiếu Mẫn được ăn bữa cơm nhà , hương vị y hệt mẹ Hiếu Mẫn nấu trước đây , Hiếu Mẫn ăn rất ngon , mẹ Chu Ngọc cười hiền nhìn Hiếu Mẫn , ăn xong Hiếu Mẫn dọn dẹp rồi rửa chén cùng Tuệ Nhi , xong ngồi ở phòng khách uống nước - bao lâu rồi con chưa ăn cơm thế - dạ tầm mấy tháng - vậy chứ bình thường con ăn gì ? - con ăn đồ trong cửa hàng tiện lợi - như vậy không tốt đâu , con rảnh thì cứ qua đây ăn với nhà bác - nhưng... - dù gì cậu cũng ở đây một mình mà , qua ăn luôn cũng có sao , nếu cậu ngại thì tớ rút khỏi nội trú về với cậu luôn - hmmm...dạ vậy cũng được...
|
Chu Ngọc một thời gian sau cũng rút khỏi nội trú , lúc trước do ở gần nhà không có ai quen cả nên Chu Ngọc ở trong kí túc xá luôn , Hiếu Mẫn ở đây mãi cũng thân với Chu Ngọc , giờ có Hiếu Mẫn nên Ngọc về nhà ở luôn , nhà Hiếu Mẫn lại gần xịt nhà Chu Ngọc nữa , Hiếu Mẫn thì học rất giỏi nên có gì Chu Ngọc cũng sẽ nhờ Hiếu Mẫn giúp đỡ , quá tiện luôn ahihi - Chu Ngọc...Chu Ngọc ? - ơ...à...hả ?? - nghĩ gì mà mặt cười hí hửng vậy ? - à không có gì đâu hihi - tui đói rồi làm gì cho tui ăn đi - hay quá ha , qua nhà người ta chơi còn sai vặt nữa - giờ có làm không hay tui về - mệt ghê , đợi xíu - hihi - Hiếu Mẫn cười nhẹ - lần đầu tiên thấy cười nha , cười đẹp vậy mà hổng chịu cười - làm đồ ăn đi , nói nhiều quá - vừa nói vừa quăng cái gối vô mặt - đồ mất nết Chu Ngọc đi xuống nhà lục đục lục đục , Hiếu Mẫn ở trên này đọc sách , nhà Chu Ngọc nhiều sách nên Hiếu Mẫn thích lắm , qua nhà chơi quài để đọc ké , khoảng 10p sau , Chu Ngọc lên - tada bánh flan mới làm hôm qua đây - đâu đâu thử miếng coi - vừa nói vừa múc lên ăn thử - sao rồi ? - oaaaaaaa....ngon quá đi - ăn đi Hiếu Mẫn chap ngon lành , Chu Ngọc vừa ăn vừa nhìn Hiếu Mẫn cười , lần đầu thấy Hiếu Mãn trẻ con như vậy , phải chi lúc nào cũng như vầy thì hay biết mấy , chứ bình thường Hiếu Mẫn cứ lạnh lùng , Chu Ngọc cứ bâng quơ suy nghĩ... - nè , ăn đi , tự nhiên nhìn nhìn tui rồi cười cười - hồi nào ? - đó , nãy giờ luôn - kệ tui - mấy người thích tui phải không ?? Tống... - đang nói bỗng khựng lại ( ẻm đỉnh nói là Tống Hiếu Mẫn này thiệt là đào hoa quá đi ) - Tống ?? cậu họ Tống à ?? - à không có gì ăn đi - có cái tên cũng giấu ................ thời gian thấm thoắt thoi đưa , Hiếu Mẫn qua Anh cũng gần 8 tháng , mối quan hệ của Hiếu Mẫn với Chu Ngọc càng ngày càng thân thiết , Hiếu Mẫn cười nhiều hơn , ít nóng hơn , ít lạnh lùng hơn nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến Song Nga , và nhớ cả người bạn thân Tuệ Nhi nữa , Hiếu Mẫn yêu họ rất nhiều , tuần sau là có bài thuyết trình , Hiếu Mẫn đang rất chăm chỉ , Hiếu Mẫn và Chu Ngọc đều học sư phạm , soạn giáo án xong Hiếu Mẫn vừa định ngủ một giấc thì - June ơi , giúp tớ đi , giáo án này khó quá do quá thân rồi nên cả hai tự do ra vào như nhà của mình - gì nữa , tớ mới làm xong vừa định ngủ - giúp một tí thôi mà - đưa coi , rồi cái này là vầy.... - oaaaa xong rồi cảm ơn tháng sáu của đời tui - tháng sáu gì ? - cậu tên June , không phải tháng sáu thì là gì - nói tào lao không , nằm xuống ngủ luôn đi - cậu suốt ngày chỉ biết ngủ - nói nhiều quá nói rồi Hiếu Mẫn đẩy Chu Ngọc xuống nằm chung với mình , ôm Chu Ngọc , nhắm mắt ngủ , Chu Ngọc đỏ hết cả mặt , tim hơi loạn nhịp , trấn an mình rồi la lên - ê đồ dê xồm , đồ lợi dụng - trời ơi cái gì nữa - lợi dụng dê tui phải hơm - tui thèm chắc , không ngủ đi ra chỗ khác cho tui ngủ - giỡn thôi , cũng buồn ngủ Chu Ngọc nằm xuống , Hiếu Mẫn ôm Chu Ngọc rồi nhắm mắt , tim Chu Ngọc cứ đập liên hồi , mặt thì như gấc , Hiếu Mẫn ngủ thiếp đi , miệng lẩm bẩm - lạnh quá - hửm...cậu lạnh hả ?? - lạnh..lạnh quá...em ôm cô xíu nhé... - hmmm... - Tuệ Nhi quàng tay ôm Hiếu Mẫn cho đỡ lạnh - Song Nga ơi...cô ấm quá.... Chu Ngọc lúc này hơi sững lại , Hiếu Mẫn gọi một cái tên khác , nhưng Chu Ngọc cũng không nghĩ gì nhiều , hơi buồn xíu rồi cũng thiếp đi luôn
|
5 năm sau thời gian trôi qua quá nhanh , Hiếu Mẫn là sinh viên xuất sắc của trường Đại học nên được mời làm giảng viên Anh Ngữ cho trường ngay khi tốt nghiệp , Chu Ngọc thành giáo viên Toán cho một trường Cao trung , tất cả đều trưởng thành Ở Trung , Tuệ Nhi đang làm việc cho công ty kinh doanh hàng hoá , Song Nga vẫn làm giáo viên ở trường Gia Cát Lượng ~~ giới thiệu lại nhân vật ~~ Hiếu Mẫn ( Quỳnh Lam / June ) 23 tuổi , giảng viên đại học Chu Ngọc 23 tuổi , giáo viên cao trung Song Nga 28 tuổi , giáo viên Gia Cát Lượng Tuệ Nhi 23 tuổi , nhân viên văn phòng kinh doanh ------------- - nè June - cái gì vậy ?? - hôm nay 2-2 sinh nhật cậu mà , quà đấy - cậu tử tế thật , năm nào cũng tặng quà - hehe , còn cậu năm nào sinh nhật tớ cậu cũng nấu ăn thiệt hoành tráng còn gì - để coi gì nào ?? - hihi - woaaaaaa... tuyệt quá , máy ảnh này tớ đang dành tiền mua đấy - xạo quá đi , lương giảng viên của cậu dư sức mua nó mà - hehe cảm ơn cậu , giờ đi làm rồi tớ có tiền tớ sẽ tặng cậu món quà sinh nhật tử tế - xuỳ , cứ nấu gì cho tớ ăn đi , cậu nấu ăn ngon tuyệt - hehe - về nhà tớ đi , mẹ tớ hôm nay mời cậu đó - mẹ cậu năm nào chả mời tớ ngày này Hiếu Mẫn luôn vui vẻ nhưng cũng luôn chất chứa những nỗi buồn , năm tháng cứ trôi qua , không ngày nào là Hiếu Mẫn quên được Song Nga , liệu Hiếu Mẫn còn có cơ hội gặp lại , có khi nào Song Nga lại có người yêu mới , có khi lại có gia đình , con cái , 5 năm rồi , mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều , liệu tâm tư con người có còn giữ , có đôi khi chính bản thân mình cũng chẳng thể buông bỏ "chuyện khó khăn nhất của mình có lẽ là nên nhớ ai và nên quên ai" suy nghĩ rồi cười nhẹ , Hiếu Mẫn bước đi trong ánh nắng nhẹ của tháng 2 ---- ở một nơi khác , có bóng dáng một người đang đi đến một ngôi mộ , đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống , nhắm mắt suy nghĩ rồi thở dài , đã 5 năm nhưng ngôi mộ luôn sạch sẽ bởi vì luôn có người đến dọn dẹp , thắp nhang... - 5 năm rồi , cô vẫn không quên được Hiếu Mẫn sao ?? người đó chỉ mỉm cười không nói gì - 5 năm trời , cô vẫn đến đây vào ngày sinh nhật của nó sao ? người đó cũng chỉ mỉm cười nói - người đi rồi nhưng kỉ niệm vẫn vấn vương - cô ngốc thật - có lẽ thế cũng đã hơn 5 năm , Tuệ Nhi chẳng có tin tức gì về Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn sống ra sao , đã yêu ai chưa , đang làm gì Tuệ Nhi đều không biết , Hiếu Mẫn cũng chẳng được phép liên lạc với ai cả trừ ba của mình , Tuệ Nhi cũng rất nhớ Hiếu Mẫn , muốn gặp Hiếu Mẫn , nghe giọng Hiếu Mẫn , nhưng tất cả đều chỉ là mong muốn... - Tuệ Nhi , kím gì ăn đi - uhmm...em cũng đói rồi
|
|