Không Lí Do
|
|
- Hiếu Mẫn , tớ thích cậu lâu rồi... - Hiếu Mẫn , tớ thích cậu - này Tống Hiếu Mẫn , tớ thích cậu , hẹn hò với tớ nha - AAAAAAA... khó nói quá.... - Chu Ngọc nhìn vào gương rồi lảm nhảm ...nếu một ngày anh rời xa em , chẳng còn gì để em buồn khóc... tiếng chuông điện thoại reng lên , Chu Ngọc bắt máy "alo" "alo alo tôi được phép mời quý cô đi ăn không" "uầy , để xem lòng thành của người mời nữa" "thôi dẹp , không đi tui đi một mình à" "thì đi , đi , đi chớ" "đang đợi , ra lẹ" "okay okay" -------------- tiếng xập xình của quán bar có lẽ Tuệ Nhi cũng đã khá quen thuộc , vẫn là bóng dáng thân quen ấy , lựa một chỗ ngồi và gọi một chai rượu , cái bóng dáng thân thuộc tiến lại gần , đặt tay lên vai Tuệ Nhi , Tuệ Nhi quay lại - chào anh - em lại đến đây rồi - đơn giản vì em muốn - lần nào cũng nốc cả chai rượu , không tốt cho sức khoẻ đâu - aissss Chính Dĩnh , anh càng ngày càng nói nhiều đấy - láo thật , nhưng đáng yêu đấy - haha - em đến đây làm gì ? - awwww...nói sao nhỉ ?? nếu em nói em muốn gặp anh thì sao ? - uầy... em thật là biết cách làm rung động lòng người đấy - haha uống cùng em nào - được thôi họ ngồi đấy , uống chai rượu ngoại đắt tiền , rồi nói những chuyện vu vơ , ngày nào cũng vậy m, Tuệ Nhi đều đến bar của Chính Dĩnh - anh còn yêu Hiếu Mẫn không ? - hửm ?? sao tự nhiên em lại hỏi về chuyện này ?? - đơn giản là em muốn biết - awwww chắc là em say rồi nhỉ ?? - hey , đừng đổi chủ đề , nhìn em này , trả lời đi - anh không chắc , chắc là không ^^ - aissss thật là... nói rồi Tuệ Nhi hôn lên môi của Chính Dĩnh , anh cũng ngỡ ngàng , mùi rượu thoang thoảng khiến Chính Dĩnh cứ bị cuốn theo nụ hôn đó , một lúc sau thì mới rời ra - thế nào ? anh thấy sao ? - em lại nghịch nữa rồi - uầy... không thích sao ? - em thật là... từ bao giờ lại bạo đến thế ? - là từ khi yêu anh đấy -...em... lại một nụ hôn nữa , nhẹ nhàng và sâu lắng hơn , ấm áp và ngọt ngào hơn
|
|
- Hiếu Mẫn - Song Nga sao cô lại ở đây ? - cô yêu em Hiếu Mẫn , cô yêu em - em cũng yêu cô , rất nhiều rất nhiều Song Nga và Hiếu Mẫn trao nhau nụ hôn nồng cháy , bỗng có một tiếng chuông lạ vang lên , Song Nga dứt nụ hôn và bỏ chạy , Hiếu Mẫn hốt hoảng đuổi theo nhưng không kịp , miệng với gọi theo - Song Nga , chờ đã , chờ đã ...Reng...reng... bừng tỉnh giấc , Hiếu Mẫn thò tay tắt chiếc đồng hồ báo thức , ngồi dậy , trán đẫm mồ hôi , tự đập tay vào trán mình nói: "chỉ là mơ thôi Tống Hiếu Mẫn" , rồi lấy điện thoại ra xem , đã 8h sáng , lết xuống giường và làm bữa sáng , vừa ăn sáng xong thì nhận được cuộc điện thoại , là của ba Hiếu Mẫn - alo con nghe - con gái , ba đang lâm bệnh nặng , con về nước sống với ba mấy ngày cuối đi , ba biết mình không qua khỏi rồi - ba à , ba bệnh sao ?? chưa gì đã nói gở rồi - khụ khụ...ba yếu lắm rồi... con mau về nhé , ba sẽ sắp xếp thủ tục cho con - hmmm...con hiểu rồi...ba cứ làm thủ tục , con sẽ về - giỏi...khụ...khụ...mau về nhé - dạ , bye ba tắt điện thoại và thở dài , về nước sống cũng tốt nhưng bỏ Chu Ngọc lại thì có chút không an tâm - haizzzzz..... nhấc máy bấm bấm vài số - alo Chu Ngọc hả ? tớ có chuyện muốn nói quán coffee với vài bản nhạc cổ điển , nghe thật dễ chịu , không gian thoáng mát , hai con người gọi coffee rồi tâm sự , hàn thuyên các kiểu... nhấp nhẹ li coffee rồi đặt xuống hỏi - sao đây ?? cậu muốn nói gì với tớ ?? - à thì... tớ sắp phải về nước Chu Ngọc sững sờ , mắt chữ A miệng chữ O - wtf ??? tại sao chứ ?? - ba tớ bệnh nặng , tớ cần về để chăm sóc , ý tớ là cậu có muốn về đấy không ?? - hmmmm... cũng được , cũng lâu rồi chưa về Trung Hoa nhỉ - thật sao ??? tuyệt vờiiiii - aisss cậu thật là...có thật là cậu 23 tuổi không vậy ?? trẻ con - gì , cậu bảo ai trẻ con , chết với tớ - haha 3 ngày sau , ba của Hiếu Mẫn đã làm thủ tục xong , lấy tên giấy tờ là Tống Quỳnh Lam , Chu Ngọc còn có người bà ở Trung Hoa , nghĩ lại thì về cũng tiện , chăm sóc bà , gia đình Chu Ngọc cãi nhau với bà rồi bỏ sang Anh đã lâu , giờ thiết nghĩ cũng nên về. cả hai đã xong hết các thủ tục , đi chuyến bay sớm nhất để trở về , về đến sân bay Trung Hoa , đã có người chờ chực rước Hiếu Mẫn ngay , Hiếu Mẫn ngơ ngác , ú ớ nhìn Chu Ngọc , Chu ngọc cũng ngớ người ra , thế là Chu Ngọc bị bơ vơ giữa sân bay , thầm nghĩ "số mình đen thật haha" , đi ra ngoài và bắt chiếc taxi quay về nhà , không biết giờ nhà của mình ngày xưa có khác gì không , cũng đã hơn 10 năm còn gì.... ---- - aisss tui tự đi được - cô chủ cẩn thận - lạy , tôi không phải là trẻ con ông quản gia bây giờ cũng đã khác đi , trông có vẻ già hơn , đi đến và nói với Hiếu Mẫn - chào cô chủ , đã lâu không gặp , cô vẫn khoẻ chứ ?? - a , bác quản gia , cháu vẫn khoẻ , còn bác ? - tôi khoẻ , cảm ơn cô , trông cô thật trưởng thành - haha dạ... - ba của cô chủ đang chờ trên phòng - dạ , chào bác lâu rồi mới về lại căn nhà này , trông cũng chẳng có gì khác , vẫn kiên cố và lộng lẫy , vẫn bậc thang xưa và nét trang trí cũ... ..cốc cốc.. - vào đi - chào ba , lâu ngày không gặp - khụ khụ...con vẫn khoẻ chứ - con vẫn khoẻ , trông ba xanh xao đi nhiều quá - công việc nhiều khiến ta ngày càng yếu đi , con mới về mệt , mau nghỉ ngơi đi - vâng , ba cũng nghỉ ngơi
|
Chu ngọc đứng trước cửa nhà mình , cứ đưa tay lên chuông rồi bỏ xuống không dám bấm , ngôi nhà khác đi nhiều quá , sân vườn đã có nhiều cây cối hơn , nhưng ngôi nhà thì đã cũ đi rất nhiều . đằng xa thấp thoáng bóng dáng bà cô nào đấy tầm gần 70 tuổi đang đi đến đứng sau lưng Chu Ngọc , Chu ngọc vì sợ nên định đi đến khách sạn nào ở tạm nhưng vừa quay lại thì hết hồn - AAAA...hú hồn à - cô tìm ai thế ?? - bà ấy lên tiếng lúc này Chu ngọc mới để ý đó là bà của mình , trông bà già đi nhiều quá , cũng phải , dù gì thi Chu ngọc cũng đã rời đi 15 năm rồi còn gì - b..bà...là bà phải không ?? - cô là ai vậy ?? - cháu là Chu Ngọc đây , bà còn nhớ cháu không bà ấy sửng sốt khi nghe những lời Chu Ngọc nói , bịch đồ ăn trên tay rơi xuống , bà không tin vào những gì mình nghe , cô gái đứng trước mặt bà là cháu gái của bà đây sao - là cháu sao , là cháu của bà thật sao Chu ngọc ?? - vâng - cháu lớn quá , bà không nhận ra cháu , mau vào nhà đi - d..dạ ở căn nhà lớn kia của nhà Tống lâu lắm rồi Hiếu Mẫn mới ngồi ăn cơm cùng ba , trước đây dù ở cùng nhau thì Hiếu Mẫn cũng nhất định không ăn cùng - nghe bảo con tốt nghiệp loại xuất sắc trường sư phạm bên đấy - vâng - về đây con có muốn đi dạy không ??? - con cũng định đi xin việc - hmmm...vậy con đi xin việc ở Gia cát Lượng đi , môi trường ở đó rất tốt ,con từng học ở đó nên rất thân thuộc , rất tuyệt rồi còn gì ( ổng giờ đổi tính đổi nết ghê ) - nhưng thân phận của con... - không sao, ba đã đổi tên cho con rồi , con cứ làm việc đi , cứ giả vờ lạ lẫm là được ( ông này chắc quên vụ con gái ổng với bà cô giáo kia ) - vậy cũng được , vậy sáng ngày con đi làm luôn - sao gấp vậy ?? - làm việc khiến con thoải mái - con đã trưởng thành rồi nhỉ - ba cũng đã thay đổi rồi ... -alo - alo em nghe đây - đi mua đồ với tui không , đi một mình chán quá - ewwww , cô cứ kêu em hoài - hehe tui chỉ thân với mấy người à - rồi rồi , cô tới rước em đi - okayyyy Song Nga và Tuệ Nhi cùng đi mua đồ trong siêu thị , Hiếu Mẫn cũng đi mua sắm một số thứ trong siêu thị đó , Hiếu Mẫn đi ngang qua hàng quần áo lựa cho mình vài chiếc áo thun và sơ mi đơn giản , cùng lúc đó Song Nga và Tuệ Nhi cũng đi đến đó , Hiếu Mẫn lựa đồ nên không để ý , Song Nga và Tuệ Nhi lướt qua , bỗng song Nga đứng lại , Tuệ Nhi thấy lạ bèn hỏi - cô sao vậy ?? - đó...đó là... - Song Nga lẩm bẩm Song Nga quay lại , một bước , hai bước , rồi Song Nga vội chạy đến chỗ Hiếu Mẫn , nắm lấy cổ tay Hiếu Mẫn rồi kéo lại , bị kéo bất ngờ Hiếu Mẫn làm rơi cả mớ quần áo đã lựa xuống đất , hai ánh mắt chạm nhau , 2 ánh mắt sững sờ , Tuệ nhi từ xa cũng sững sốt
|
Hiếu Mẫn sửng sốt , thật sự sửng sốt , người đang nắm cổ tay mình và đang đứng trước mặt mình là Song Nga , còn về phía Song Nga , cô không tin vào mắt mình , đầu cô như muốn nổ tung , cô không tin người trước mặt mình là Hiếu Mẫn , cô không tin , nhưng có cái gì đó khiến cô phải níu cánh tay người này lại Hiếu Mẫn lấy lại bình tĩnh , cố giả vờ không quen biết , gạt tay của Song Nga ra , nhưng lại bị Song Nga níu lại một lần nữa , Hiếu Mẫn khó chịu - chị làm gì vậy ??? - em...em là Hiếu Mẫn ??? - Hiếu Mẫn ??? chị nói gì vậy ?? tôi tên là Quỳnh lam - Quỳnh Lam ??? không , rõ ràng là... - chị phiền thật đấy 'đúng rồi , chính là cái cách nói chuyện này , rõ ràng là Hiếu Mẫn , nhưng không phải em ấy qua đời 5 năm rồi sao , là sao chứ , là sao ???' - Song Nga nghĩ - này , chị định cầm tay tôi đến bao giờ ?? - Hiếu Mẫn... - aisss...tôi đã nói chị nhầm người rồi , tôi tên Quỳnh lam , chị mau buông tay tôi ra... - nhưng... - tôi bảo BUÔNG RA Tuệ Nhi lúc này mới chạy đến can thiệp , Tuệ Nhi chạy đến kéo Song Nga ra , không quên nhìn Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn cũng nhìn Tuệ Nhi , nhìn cái cách đó Tuệ Nhi biết chắc đây là Hiếu Mẫn , nhưng tạm thời để họ tránh xa đã - cô à , Hiếu Mẫn mất lâu rồi , là người giống người thôi rồi Tuệ Nhi quay qua Hiếu Mẫn - xin lỗi cậu , là nhầm người thôi - Tuệ Nhi vừa nói vừa ra kí hiệu , Hiếu Mẫn hiểu ý gật đầu. từ lúc đó Song Nga như người mất hồn , đi còn không vững , miệng cứ lẩm bẩm ten Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi nhìn mà xót , chỉ là bây giờ thì không thể lộ thân phận của Hiếu Mẫn được - em sẽ chạy xe Song Nga gật đầu , về đến nhà Song Nga như kiệt sức , lăn đùng ra giường , miệng vẫn lẩm bẩm nhắc tên Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cầm tay Song Nga như muốn an ủi - tuệ Nhi à ?? em có nghĩ là Hiếu Mẫn còn sống không ?? - c..cô nói gì vậy sao lại có chuyện đó được - người đó giống thật , nếu em ấy còn sống nhất định cũng chạc tuổi người đó - haizzz chỉ là giống thôi cô đừng bận tâm nữa - ừ... Song Nga cũng đã ngủ , Tuệ Nhi đắp mền cho Song Nga rồi vuốt vuốt mấy cái tóc dính trên môi , nhìn cô nhợt nhạt quá - sao cô ngốc vậy , Song Nga ?? ----------------- - alo - gặp tôi một chút - ở đâu ?? - sdhejgbnvbsil - hiểu rồi , 15 phút nữa ------------------ 15 phút sau - rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy ??? - ý cậu là sao ?? - tại sao cậu đã về lại không đến gặp Song Nga , tại sao cậu thấy Song Nga lại giả vờ như không quen biết ?? - cậu không hiểu đâu Tuệ Nhi , tớ có lí do của mình - tôi không cần hiểu gì cả , cậu có biết Song Nga nhớ cậu đến nhường nào không , 5 năm nay , cô ấy chưa bao giờ quên cậu cả , tại sao cậu làm vậy ?? - vừa nói vừa đánh vào vai Hiếu Mẫn - cậu thôi đi , đừng có quát vào mặt tôi như thế , cậu thì hiểu gì ?? cậu nghĩ với cái chết 5 năm của Hiếu Mẫn thì tôi có thể đùng đùng bước ra và bảo mình chưa chết ?? ha , thật phi lí , còn nữa , ba của tôi vẫn còn sống , tôi không thể nào gặp cô ấy được nữa , nếu tôi gặp cô ấy ông ta sẽ làm gì đây ??? mạng sống của Song Nga 5 năm trước giữ được cũng bằng tiền của ông ấy , ông ấy cứu sống được cô ấy thì cũng có thể đoạt đi lúc nào - cậu im đi , cậu chỉ toàn lí do lí trấu thôi - thế cậu nghĩ tôi không muốn gặp cô ấy và yêu thương cô ấy sao ?? cậu nghĩ tôi yên ổn trong suốt 5 năm sao , thế cậu có nghĩ đến lí do vì sao tôi phải như bây giờ không ?? cậu có nghĩ đến không ???? tôi không thể để ba tôi hại cô ấy một lần nữa , thà tôi cứ lạnh nhạt với cô ấy... BÔP - cái đánh của Tuệ Nhi làm Hiếu Mẫn sững sờ - cậu là đồ nhu nhược , đã 5 năm rồi , cậu nghĩ cậu còn gì để mất ngoài cô ấy chứ , nếu vậy thì gặp tôi cậu cũng xem như không quen biết đi - cậu... - à , còn nữa , nếu vậy thì cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy , nếu không đừng trách tôi... - nói xong Tuệ Nhi đi khuất Hiếu Mẫn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất , tay đập mạnh xuống đất "khốn nạn , mày là đồ khốn nạn , Hiếu Mẫn" Hiếu Mẫn về nhà với cánh tay bị thương và gương mặt có vẻ hơi bầm nhẹ , lên phòng chuẩn bị hồ sơ đi xin việc rồi lên giường ngủ luôn , hôm nay đã quá mệt mỏi rồi
|