- bà ơi ? - hửm ?? - bà...nghĩ gì về đồng tính ạ ? - hửm , sao cháu lại hỏi thế ? - à dạ thì... - thật ra thì bà nghĩ nó đơn giản lắm , yêu nhau thì đến với nhau thôi , bà nghĩ là tạo hoá sinh ra rất nhiều giới tính , chỉ là con người chúng ta ép buộc phải có 2 giới tính , nếu cháu của bà mà thích một người cùng giới , bà nhất định sẽ ủng hộ , chỉ cần người đó yêu cháu và cháu yêu người đó là được - à dạ... bà mỉm cười nhìn Chu Ngọc như hiểu ý , Chu Ngọc xấu hổ cuối đầu xuống , bà xoa đầu và mỉm cười hiền hậu , Chu ngọc ôm chầm lấy bà , Chu Ngọc cảm thấy mình thật hạnh phúc hơn bao người vì có người bà luôn nghĩ cho mình. cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy , rồi bỗng một cơn mưa đổ xuống , Chu Ngọc thích mưa , mưa thật đẹp. còn đối với Song Nga , mưa càng thấm dần nỗi buồn hơn , Song Nga cứ bước dần trong mưa , bước chân vô định chẳng biết đi đến đâu , một vài bước chân chạy trong mưa đến gần hơn... - CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY ? - anh mặc kệ tôi đi - CÔ NGHĨ CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ? - ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ GIÁO HUẤN TÔI ? - chỉ vì một người mà cô như vậy sao ?? Hiếu Mẫn đã chết rồi , mà cho dù em ấy còn sống , cho dù người đó là em ấy thì có như thế nào , nếu duyên phận còn thì nhất định sẽ lại về với nhau thôi... - ANH IM ĐI , CHẲNG PHẢI ANH CŨNG ĐÃ TỪNG THÍCH EM ẤY SAO ? -đúng vậy , nhưng tôi biết dừng lại ở đâu là đúng lúc , cô đừng có mù quáng như vậy nữa... - tôi , tôi cũng không biết tại sao nữa...oaaa...hức..hức.. - Song Nga khóc nấc lên Chính dĩnh ôm Song Nga vào lòng , cho Song Nga mượn một chỗ dựa để cô yếu mềm hôm nay thôi , Tuệ Nhi đi đến cầm cây dù che cho Chính Dĩnh và cả Song Nga , đưa Song Nga về nhà Tuệ Nhi chăm sóc cho Song Nga , Chính Dĩnh thì ngồi bên ngoài phòng khách , lạnh run người vì bị ướt , sau khi Song Nga ngủ thì Tuệ Nhi mới ra ngoài - anh thật là , sao anh không về thay đồ đi , xem anh kìa... - anh chờ em mà - thật là , mau về thôi , xem anh run cầm cập kìa - hihi , không sao , có em bên cạnh là đủ ấm rồi - hôm nay còn bày đặt nói mấy lời sến súa nữa , về thôi - yes Tuệ Nhi cũng phải lắc đầu với Chính Dĩnh , lúc ở bên Tuệ Nhi thì anh cứ như trẻ con vậy , ngốc nghếch và cũng thật đáng yêu. Hiếu Mẫn vẫn còn rất quan tâm Song Nga , tuy nhiên mỗi lần gặp SN thì lại rất khó chịu , kiểu như cứ khó nói chuyện và đối diện. Hiếu Mẫn tự trách mình sao không chết mất xác đi còn về đây làm khổ cô , suy nghĩ vẩn vơ rồi thở dài... Hiếu Mẫn cầm điện thoại lên gọi cho Chu Ngọc - nghe đây , có chuyện chi mà gọi cho tui thế ? - mai chủ nhật , đi chơi nhé - đi thì đi - tớ nhớ cậu... - fake hay real đây ?? - là sao ?? - bình thương mỗi lần tớ nói nhớ cậu đều bị cậu mắng , vậy mà... - tớ nhớ cậu thật mà , tớ nhớ cậu , có lẽ lúc ở bên cậu là lòng tớ yên bình nhất... - Hiếu Mẫn , cậu...
|
|
- Hiếu Mẫn ?? sao cậu lại gọi tớ như vậy ? - à thì lần trước cái chị kia gọi cậu thế nên... tớ nghĩ đó là tên thật của cậu - cậu cứ gọi là June đi - tại sao tớ không được gọi cậu bằng tên thật ?? - à thì , nó có lí do của nó - tớ không thích - cậu... - thôi tớ đi ngủ đây , ngủ ngon Hiếu Mẫn - này cậu...khoan đã...aisss cúp mất tiêu rồi Chu Ngọc bên kia đang cười hí hửng vì biết tên thật của Hiếu Mẫn ngồi suy nghĩ thì "hình như lúc trước cậu ấy có nói cậu ấy họ Tống nhỉ , hmmmm vậy tên thật của cậu ấy là... Tống Hiếu Mẫn , aaaaaa mình vui quá" Chu Ngọc ôm cái gối rồi lăn qua lăn lại đến lúc ngủ lúc nào không hay. còn Hiếu Mẫn thì đặt tay lên trán suy nghĩ "nếu Chu Ngọc mà cứ gọi mình như vậy , thế nào cũng có ngày lộ chuyện ra , haizzzz , thôi kệ đi , tới đâu hay tới đó , ngủ thôi"
|
rảnh rỗi sẽ viết một ít
|
Truyện rất hay bạn ra nhiều chút nhé
|