Không Lí Do
|
|
- ờ ha.... - đồ ngốc - thôi nào , mau đi xem phim thôi - rồi rồi , từ từ thôi ...... "anh yêu em" "em cũng yêu anh" "......." - hixxx hixxx... bộ phim cảm động quá - Chu Ngọc xem phim say mê thì nhìn qua cái người kia đang ngủ ngon lành "aissss đồ ngốc này..." - Hiếu Mẫn , Tống Hiếu Mẫn , dậy mauuuu - ....um...um... - Hiếu Mẫn - rồi rồi dậy rồi - hết phim rồi , đi ăn đi , nản cậu ghê phim hay vậy mà ngủ không - haizzzz tại cậu cứ chọn mấy bộ phim sướt mướt như vậy... - đồ ngốc... thật ra lúc Hiếu Mẫn ngủ Chu Ngọc đã lén hôn vào môi Hiếu Mẫn , một lần , rồi hai lần , rồi cứ hôn phải mấy lần Chu Ngọc mới chịu thôi , nghĩ tới đây thôi là mặt mũi Chu Ngọc đỏ lên hết , tay cầm thìa xúc một thìa cơm mà cứ cầm nguyên đấy không động đậy , Hiếu Mẫn đang ăn ngon lành thấy vậy bèn lấy tay sờ lên trán Chu Ngọc , Chu Ngọc giật mình mới tỉnh táo lại - c...cậu làm gì vậy ?? - sao mặt cậu đỏ chét vậy ?? có bị cảm hay gì không ?? - k...không có...tớ ổn - vậy cậu muốn đi đâu nữa ? - ăn kem đi - okay , tớ biết quán kem này ngon lắm - quán kem hồi xưa đi với Song Nga - đi thôi Hiếu Mẫn dắt Chu Ngọc đến đó , cũng hơi xa rạp phim , đi qua đó cũng mất 15p , họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả , đến quán kem , quán này giờ đã được sửa sang lại trông đẹp hơn nhiều , nhìn ảm đạm và dễ chịu , mỗi lần đến đây là Hiếu Mẫn đều thấy thoải mái. vừa mở cửa bước vào thì nụ cười trên miệng Hiếu Mẫn bỗng tắt dần , Chu Ngọc thấy lạ nhưng vẫn không nói gì. Song Nga đang ngồi trong đấy một mình vừa thấy Hiếu Mẫn vào thì đứng phắc dậy ,Hiếu Mẫn khó chịu quay đầu lại và nói với Chu Ngọc - mình đi chỗ khác nha - hả ? sao vậy ? - khoan đã - Song Nga nghe vậy bèn lên tiếng - ... - có thể ngồi cùng không ? cả hai người... - Hiếu... vừa nghe Chu Ngọc định gọi tên mình Hiếu Mẫn liền lấy tay bịt miệng Chu Ngọc lại
|
viết nhiều lắm mà bị mất hết rồi , nản ghê :((
|
|
Hiếu Mẫn cuối xuống thì thầm vào tai Chu Ngọc "nếu là trước mắt người này thì cậu cứ gọi tớ là June nhé" , Chu Ngọc không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu , nói xong Hiếu Mẫn quay qua trả lời Song Nga - được thôi nếu chị muốn - à...không biết là có phiền bạn gái em không ?? - nói và nhìn qua Chu Ngọc - không sao , cô ấy rất dễ thương và hiểu chuyện - vậy tốt quá... "bạn gái ?? họ đang nói gì vậy ? Hiếu Mẫn đang nói gì vậy ?? mình là bạn gái cậu ấy sao ??" - làm gì thẩn thờ vậy ?? em mau vào ghế ngồi đi , June kéo sẵn cho em rồi này - Hiếu Mẫn đóng kịch rất hoàn hảo , chu đáo , ân cần như nguồi yêu thật vậy - à...em biết rồi - Chu Ngọc không hiểu gì nhưng vẫn cùng diễn với Hiếu Mẫn cả hai ngồi xuống bàn của Song Nga - em ăn kem gì ?? - hmmm... - chắc lại là hương cam như mọi hôm nhỉ ?? - đúng rồi , yêu quá <3 Hiếu Mẫn lúc nào cũng chu đáo nên biết rõ Chu Ngọc thích ăn gì , uống gì , ăn mặc như thế nào...pla...pla.. 5 năm thân thiết còn gì , dài hơn thời gian bên Song Nga nữa , Hiếu Mẫn bên Song Nga chưa đến 1 năm nữa - Hai đứa hạnh phúc nhỉ - vâng , tất nhiên rồi - hai đen quen nhau lâu chưa ?? - dạ... - Chu Ngọc đắn đo thì - 4 năm rồi - Hiếu Mẫn dứt khoác - chà... thế rồi cả 3 im lặng chẳng nói gì nữa , Song Nga lúc này mới ngước nhìn Chu Ngọc , gương mặt thanh tú , mũi cao , mắt tròn và đen huyền , đôi môi trái tim đáng yêu , ngồi cùng với Hiếu Mẫn , trông hai người họ như bức tranh tuyệt tác không một nét bút nào sai lệch cả... Chu Ngọc rất thích kem , ăn say sưa đến độ làm rớt vài giọt kem lên áo , Chu Ngọc vốn hậu đậu mà... Hiếu Mẫn lúc này mới rút tờ khăn giấy trong balo ra lau lau cho Chu Ngọc , miệng lẩm bẩm "đồ ngốc này" khiến Chu Ngọc thoáng đỏ mặt, lần này là Hiếu Mẫn lo lắng thật chứ chẳng diễn kịch nữa đâu , chỉ có Chu Ngọc nghĩ là vẫn đang diễn kịch thôi Song Nga nghĩ mình không nên ngồi đây cản trở nữa nên đứng phắc dậy - chị có chút chuyện đột xuất , hẹn gặp lại nhé - chị phải đi ngay sao ?? - Hiếu Mẫn bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng vô cùng luyến tiếc , ánh mắt hướng theo Song Nga đang đi ra bên ngoài , rồi khuất dần đi , Chu Ngọc nhìn ánh mắt Hiếu Mẫn thì có lẽ đã hiểu ra vài chuyện , vẫn cái tính tò mò tra hỏi Hiếu Mẫn - cậu thích chị ấy ?? - hả ? cậu nói gì vậy ? - rõ ràng , là cậu thích chị ấy - l..làm gì có , cậu suy nghĩ nhiều thôi - nhìn biểu cảm cậu kìa , mặt đỏ hết lên vậy còn chối - ờ thì...thích...cũng đúng... - ừm... - ánh mắt Chu Ngọc đượm buồn nhìn vào li kem rồi múc múc vài miếng - về thôi - hả ? sao về sớm vậy ?? - Hiếu Mẫn thắc mắc - thôi , tớ thấy mệt rồi - cậu sao vậy - vừa nói vừa lấy tay sờ trán Chu Ngọc Chu Ngọc gạt tay Hiếu Mẫn ra rồi lãnh đạm bước đi , Hiếu Mẫn chẳng hiểu gì cả , nhanh chóng thanh toán tiền rồi chạy theo Chu Ngọc... ---------- "cậu ấy thích người đó , chị ấy rất xinh đẹp , mà có vẻ chị ấy cũng thích cậu ấy nữa. nhưng mà sao cậu ấy lại né tránh chị ấy nhỉ , lần trước cậu ấy hôn mình cũng vì chị ấy hay sao?? Hiếu Mẫn , tớ ghét cậu , ghét cậu" - Tống Hiếu Mẫn , tớ ghét cậu , rất ghét cậu ...hức...hức.. - rồi nước mắt của Chu Ngọc cứ rơi không kiểm soát - cái đồ ngốc này...khóc thì được gì chứ...Vương Chu Ngọc...nín mau lên...mày lấy quyền gì mà ghen chứ Chu Ngọc , mày có là gì của cậu ấy đâu.... Chu Ngọc cứ ôm cái gối lăn qua lăn lại mãi trên giường... ---------- - cậu ấy sao vậy chứ , hôm nay cậu ấy lạ lắm , cái đồ ngốc đó...aisss... ( Mẫn-Ngọc cứ ngốc ngốc suốt thôi ) - Hiếu Mẫn vắt tay lên trán suy nghĩ rồi lo lắng , cả ngày hôm nay Chu Ngọc cư là lạ sao ấy ( người ta ghen đó ba ) - mình lo cho cậu ấy quá... - aisss... ngủ thôi mai tính...
|
thức đêm mới biết đêm dài , Chu Ngọc không ngủ được dậy đi pha tách coffee rồi ra sân sau vườn ngồi , bật sợi đèn led của vườn lên rồi ngồi nhâm nhi tách coffee "lại tự làm khổ bản thân rồi haizzz , cậu ấy mà biết thế nào cũng giận cho xem"..."á , khoan , sao mình cứ nghĩ đến cậu ta vậy , aisss...xoá kí ức xoá kí ức nhanhhhhh" "mai có lẽ mình nên đi xin việc , bà đã già rồi không thể cứ dựa vào bà mãi được" một cơn gió đêm lùa qua khiến cho Chu Ngọc rùng mình - aaa sao tự nhiên lạnh dữ vậy nè , đi ngủ thôiiiii Chu Ngọc bây giờ mới chịu đi ngủ ----------- với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch , chiếc quần thun kaki đen , đôi giày bata trắng , cô gái nổi bật bước vào ngôi trường Nam Cao Trung làm biết bao ánh mắt phải ngước nhìn bởi vẻ đẹp thanh tú , nét dịu dàng trên gương mặt khiến bao người phải say đắm...vâng...đó chính là Chu Ngọc...Vương Chu Ngọc. Lướt qua bao nhiêu ánh nhìn cô nở một nụ cười toả nắng làm mọi người phải té xỉu ( thả thính học trò tương lai đây mà ) cốc cốc - xin mời vào - xin chào ạ - xin hỏi cô có chuyện gì ? - à vâng tôi đến để xin việc - vâng , cô cho tôi xem hồ sơ - đây ạ ông hiệu trưởng lật lật lật rồi hết sức ngạc nhiên - tốt nghiệp loại giỏi , có kinh nghiệm giảng dạy tại trường ở Anh , cô dạy toán à , được rồi , cô được nhận - thật ạ , xin cảm ơn rất nhiều ạ - không có gì , chiều nay cô sẽ bắt đầu làm việc nhé , dạy lớp 12-3 vì cô giáo ở đấy sắp phải sinh con nên sắp nghỉ - vâng ạ thế là Chu Ngọc hí hửng đi ra quán coffee gần đây gọi một tách coffee rồi mở laptop soạn những tài liệu cần thiết cho chiều nay , tin nhắn của Hiếu Mẫn đến , Chu Ngọc ngước mắt nhìn - là June ?? a mình quên đổi tên cậu ấy trong danh bạ rồi "cậu đang làm gì vậy , cậu vẫn ổn chứ ??" "tớ ổn" "chiều nay gặp nhau chút được không ?" "xin lỗi cậu , chiều nay tớ bận rồi , thế nhé , bye cậu" đặt điện thoại xuống bàn , cả Hiếu Mẫn và Chu ngọc đều thở dài - có lẽ như thế sẽ tốt hơn - Chu ngọc nói giọng đượm buồn - Hiếu Mẫn , chắc chắn mày đã làm gì khiến cậu ấy giận rồi huhu gục xuống bàn làm việc ở phòng giáo viên , Hiếu Mẫn chán nản chẳng muốn làm gì cả , bỗng cái gì đó lạnh lạnh áp vào mặt , Hiếu Mẫn giật mình ngóc đầu dậy - trông chán nản vậy ?? - tôi không sao - tôi tôi cái đầu em đấy , chị lớn hơn em tận 5 tuổi - vừa nói vừa cốc đầu Hiếu Mẫn - à...vâng...thì em - haha Quỳnh Lam dễ thương thật đấy , cứ như trẻ con - hơ..hơ.. - cho này - ơ là gì vậy ? - bữa trưa , biết thế nào cũng lại bỏ bữa trưa mà - thói quen của Hiếu Mẫn ngày xưa - cảm ơn chị - không có chi <3
|