Không Lí Do
|
|
ngồi ăn trưa cùng Song Nga nhưng Hiếu Mẫn cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống mấy lần , Song Nga tò mò hỏi han - sao thế ?? trông mặt có vẻ lo lắng - à...thì.. - cứ nói đi - là Chu Ngọc , trông cậu ấy hôm qua tới giờ cứ là lạ , tui lo lắm - à ra vậy... - Song Nga thoáng chút buồn Song Nga thích Quỳnh Lam , cho dù Quỳnh Lam không phải Hiếu Mẫn thì cô vẫn thích nhỏ , có hơi lạnh lùng nhưng có vẻ chu đáo và dễ nuôi ( đưa gì cũng ăn hết ) Hiếu Mẫn đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn tiếp , Song Nga ngắm Hiếu Mẫn cắn từng miếng từng miếng , Hiếu Mẫn đang ăn thì ngóc đầu lên - gì ?? - hả ?? - đừng có nhìn tui lúc ăn chứ - à ờ xin lỗi - thôi , sắp tới giờ lên lớp rồi . tui rửa mặt rồi đi đây , bye - ờ..ừm...bye em Hiếu Mẫn đi Song Nga mỉm cười về phần Chu Ngọc , đây không phải là lần đầu tiên cô đi dạy nên cô rất tự tin , đi theo giám thị bước vào lớp 12-3 , cô vui vẻ mỉm cười , đám học sinh đang nhí nhố bên dưới bỗng chốc đứng hình và ổn định ngay - xin chào cả lớp , từ hôm nay cô sẽ dạy toán thế cho cô Tiêu Nại - oaaaaa...cô ấy đẹp quá...hixxx.. - cả lớp cứ xì xầm lên - không thua gì cô Quỳnh Lam bên Gia Cát Lượng luôn - một nhóm học sinh nói Chu Ngọc vừa liền hỏi nhóm học sinh đó , - cô Quỳnh Lam gì đó đẹp lắm hả ?? - Chu Ngọc tò mò - dạ đúng rồi , hình cổ ngập tràn mạng xã hội luôn , cô xem này - học sinh đó vừa nói vừa giơ điện thoại của mình lên Chu Ngọc xem xong há hốc , "đó là Hiếu Mẫn , Quỳnh Lam sao , sao cậu ấy nhiều tên vậy , mình rối quá...aaaa" - thôi được rồi , chúng ta ổn định rồi bắt đầu học nhé - thôi cô ơiiiii , tiết này mình giao lưu đi cô - cả lớp đồng thanh năn nỉ Chu Ngọc nhìn bọn nhóc mỉm cười rồi gật đầu , cả lớp hoan hô rồi làm loạn cả lên , còn nãy giờ có một học sinh cứ nhìn Chu Ngọc mãi... cuối cùng thì cũng hết một buổi chiều , thường thì giờ này là Chu Ngọc đi xe buýt đến Gia Cát Lượng đón Hiếu Mẫn rồi nhưng cô đang cố giữ khoảng cách nên đành đi xe buýt về nhà , đã hết chỗ trên xe cô đành đứng , lúc xe đang đi có một chiếc xe tải phóng ẩu qua làm xe buýt thắng gấp , cô chúi người gần như là té thì có một cánh tay ôm người cô lại , cô giật mình quay lại , đó là một học sinh - c..cảm ơn em.. - a không có gì ạ , nên làm mà - ... - cô không nhớ em sao ?? - hả ? em là ai ?? - em là Lâm Trí Nam , là học sinh lớp cô này - hả , là lớp cô ?? xin lỗi em tại ngày đầu nên cô không nhớ... - không sao ạ , thế bây giờ cô về nhà ạ ?? - ừm , còn em ?? - em có một cuộc đấu giao hữu bóng rổ bên trường Nhị Phụ - à chúc em may mắn - Chu Ngọc cười lên khiến Trí Nam đỏ mặt - à vâng ạ , em cảm ơn cô... - a đến trạm của cô rồi , chào em - dạ chào cô Chu Ngọc bước xuống , Trí Nam nhìn theo bóng của Chu Ngọc khuất dần đi , gương mặt vẫn còn thoáng đỏ rồi mỉm cười - cô dễ thương thật ( dính thính bà Ngọc rồi ) ------ về phía Hiếu Mẫn , sau khi dạy xong Hiếu Mẫn hí hửng ra về vì nghĩ có lẽ chắc Chu Ngọc sẽ đợi mình nhưng... hôm nay không thấy Chu Ngọc , Hiếu Mẫn nghĩ Chu Ngọc có việc nên đến trễ , cô đứng đợi nửa tiếng đồng hồ bèn gọi điện cho Chu Ngọc , chuông reo hồi lâu thì Chu Ngọc mới bắt máy vì cô phân vân không biết có nên nghe không "alo" "cậu..sao cậu không đến đón tớ" "tớ bận , cậu có thể tự về mà" "tớ đã làm gì sai sao ?" "không có , chỉ là tớ bận thôi , bye cậu" "khoan...khoan đã..." - cúp mất rồi , Tống Hiếu Mẫn , rõ ràng là mày đã làm gì khiến cậu ấy giận rồi haizzzz vừa lúc đó , Song Nga đi ra thấy Hiếu Mẫn đang đứng bên ngoài thì chạy lại đánh vào vai làm Hiếu Mẫn giật mình - sao không về ?? - tui chờ Chu Ngọc , nhưng hôm nay cậu ấy không đến rồi - rảnh bây giờ chứ ?? đi coffee không ?? - hmmm... "bây giờ về cũng chẳng làm gì" - Hiếu Mẫn nghĩ - sao nào bae ?? - được thôi , một lát thôi nhé - ùm - Song Nga hớn hở ------- Chu Ngọc thiết nghĩ vẫn chưa muốn về nhà , cô đi dạo vòng quanh , sau đó thì thấy một quán coffee khá bắt mắt , Chu Ngọc ghé vào , đến quầy gọi nước và chọn một chỗ ngồi thoáng đãng , Chu Ngọc nhâm nhi tách coffee và lấy một cuốn sách , bỗng cuốn sách trên tay Chu rơi xuống đất , cảnh tượng đập vào mắt Chu ngọc là Hiếu Mẫn đang đi với Song Nga . Hiếu Mẫn cùng Song Nga đến quầy gọi nước xong sau đó quay ra chọn chỗ ngồi thì ngạc thấy Chu Ngọc , Chu Ngọc không nói gì cuối xuống nhặt quyển sách đặt lên giá - a chào Chu Ngọc , ngồi cùng được không - Song Nga gượng gạo hỏi - được không... ? - Hiếu Mẫn nói nhỏ - thôi , tôi không cản trở hai người , tôi có việc - Chu Ngọc lạnh lùng bước đi - em hiểu lầm rồi , chỉ là.. - không cần nói gì đâu , em hiểu mà Hiếu Mẫn kéo tay Chu Ngọc lại , Chu Ngọc hất ra rồi đi mất , Hiếu Mẫn giật mình , chưa bao giờ Hiếu Mẫn cảm thấy như thế này , cảm giác trống vắng vô cùng , chân Hiếu Mẫn như đứng không vững ngồi bệt xuống ghế , Song Nga lắc đầu thở dài rồi cùng ngồi xuống - chị xin lỗi - không phải lỗi của chị đâu , dù gì tôi và cô ấy cũng chẳng có gì - hả ?? chẳng có gì ?? - ừ...tại chị cứ bám riết lấy tôi nên tôi đã đóng kịch với cô ấy - thật sao ?? - Song Nga như mừng rỡ - ừ... "vậy là mình có cơ hội rồi" - Song Nga thiết nghĩ "cậu ấy lại cư xử kì lạ nữa rồi" - Hiếu Mẫn thở dài suy nghĩ ( Hiếu Mẫn ngốc ơi là ngốc) ---- Chu Ngọc chạy đến một góc phố vắng người rồi ngồi bệt xuống khóc nức nở , "biết không còn cơ hội nữa vậy mà cứ hi vọng làm gì , Tống Hiếu Mẫn là đồ đáng ghét , cậu lúc nào cũng tạo hi vọng cho tớ cả...đáng ghét" bỗng có một chiếc khăn tay chìa ra , Chu Ngọc ngước lên , là Trí Nam. Chu Ngọc không nhận chiêc khăn tay , lấy tay tự lau lau nước mắt cho mình , Trí Nam gượng gạo cất chiếc khăn tay lại vào trong túi , Chu Ngọc đứng dậy - s..sao em lại ở đây ?? - em đấu giao hữu xong đi ngang qua đây thì thấy cô vừa khóc vừa chạy vào đây , có chuyện gì vậy ạ ?? - k..không có gì đâu , em về đi , cô về đây - em đưa cô về - không cần -... -... - để em đưa cô về - ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN - Chu Ngọc hất tay của Trí Nam ra đồng thời quát lên - em hiểu rồi , em về đây - Trí Nam buồn rầu bước đi rồi trời đổ cơn mưa , Chu Ngọc bước lê thê về nhà , người ướt đẫm , mưa thấm dần nỗi cô đơn , đây là lần đầu tiên Chu Ngọc ghét mưa đến vậy ,cô đã dầm mưa hơn một tiếng rồi , tiếng chuông điện thoại reng lên cô vẫn không bắt máy , bước thêm vài bước thì cảm thấy mưa không còn rơi nữa , Chu Ngọc nước lên , a không phải , là có người cầm ô che cho mình...
|
vote cho tui đi mấy cậu , đợi tui học bài xong tui up tiếp
|
- cậu đến đây làm gì ?? - tớ...lo cho cậu - ai cần cậu lo cho tôi chứ , tránh ra... ~~ 1 tiếng trước Hiếu Mẫn gọi điện thoại cho nhà Chu Ngọc , bà cô ấy bảo rằng cô chưa về nhà , trời đang mưa cô lại không mang theo dù , Hiếu Mẫn mới cầm ngay cây dù tức tốc đi tìm Chu Ngọc , chạy đi khắp nơi để kiếm Chu Ngọc , gió mưa tầm tã , có 2 con người đi ngoài đường , một người lang thang trong mưa , còn một người ở nơi khác cầm dù đi tìm... ``` hiện tại - tôi nói cậu tránh ra mau - không , sao cậu cứ cư xử lạ thế ? - là tôi cư xử lạ lùng hay là do cậu quá ngốc nghếch ?? - tớ sao ?? - tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa - Chu Ngọc nói rồi bỏ chạy Hiếu Mẫn đứng đó , đắn đo suy nghĩ , rồi một bước , hai bước...là Hiếu Mẫn chạy theo Chu Ngọc , cây dù trên tay cũng rơi xuống...Chu Ngọc chạy trong vô thức , mưa to quá , Hiếu Mẫn không thấy gì cả , chỉ thấy bóng dáng Chu ngọc đang chạy , Hiếu Mẫn cố đuổi theo , Hiếu Mẫn cũng ướt đẫm rồi. cuối cùng cũng đuổi kịp được Chu Ngọc , Hiếu Mẫn nắm lấy cổ tay Chu Ngọc kéo lại , Chu Ngọc la lên - buông ra nhanh , buông raa... - không đâu - Tống Hiếu Mẫn , cậu... Hiếu Mẫn bất giác ôm Chu Ngọc , cô cố thoát ra nhưng không được , tay đập đập vào lưng Hiếu Mẫn nhưng bất lực , Chu Ngọc dù có nóng nảy thế nào thì cũng dần dịu đi vì cái ôm ấm áp đó , tuy đứng dưới mưa nhưng Chu Ngọc không còn thấy lạnh nữa , tay Chu Ngọc dần buông lỏng ( trong truyện thấy lãng mạn vậy chứ ngoài đời rất giống hai đứa điên ôm nhau dưới mưa ) - tớ xin lỗi - cậu...xin lỗi vì chuyện gì chứ ?? - Chu Ngọc giận dỗi - tớ không biết...chỉ biết là cậu không vui là lỗi của tớ... - cậu ngốc lắm biết không , là tại cậu quá ngốc đó...hức hức... - Chu Ngọc vừa nói vừa khóc trong lòng Hiếu Mẫn , tay bắt đầu quàng qua lưng Hiếu Mẫn - tớ xin lỗi , xin lỗi , đừng giận nữa , cũng đừng làm lơ tớ nữa nhé - ùm - đừng giấu tớ chuyện gì nữa , buồn phải nói ra - ùm - đợi tớ mỗi khi tớ đi làm về - ùm - hứa nhé - hứa...đồ ngốc - rồi rồi , sao cũng được , đồ ngốc hay đồ ngu gì cũng chấp nhận - ngốc, cậu lại nói lung tung rồi - về thôi , bà cậu đang rất lo cho cậu ở nhà đấy - ừm Hiếu Mẫn quay lại lấy cây dù , che cho Chu Ngọc dù cả hai đã ướt hết nhưng cũng đỡ hơn là cứ dầm mưa mãi , cuối cùng cũng về tới nhà , bà Chu Ngọc chạy ra lo lắng - Chu Ngọc , sao cháu ướt nhẹp vậy ?? cả cháu nưa Hiếu Mẫn - à dạ...tại nãy con cầm dù mà gió lớn quá nó bay mấy - nói xạo chuyên nghiệp ghê - trời ạ , cháu bất cẩn quá , hai đứa mau vào trong tắm rửa thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ - vâng ạ - cả hai đồng thanh sau khi cả hai tắm xong ( không có tắm chung đâu à ) thì bà Chu Ngọc đã dọn sẵn đồ ăn , giờ đã 10h đêm rồi ,cả hai chưa ăn gì từ chiều đến giờ nên rất đói , Hiếu Mẫn chap lia lịa , bà Hiếu Mẫn bảo trời còn mưa rất lớn nên Hiếu Mẫn hãy ở lại , nhìn đồng hồ với thời tiết thì Hiếu Mẫn gật đầu , ăn xong Hiếu Mẫn gọi cho ba mình để xin phép. - a no quá , bà cậu nấu ăn ngon thật - xí , từ hồi về đây đến giờ cậu chưa nấu cho tớ ăn lần nào đó Hiếu Mẫn - a quên bén mất , tại không có ở bên nhau như hồi đó mà - mai mốt sinh nhật tớ phải nấu tớ ăn đó - rồi tớ hứa , giờ thì ngủ thôi , tớ mệt cả ngày rồi - ừm , cậu ngủ đi - ngủ ngon - ngủ ngon , tình yêu của tớ Hiếu Mẫn đã đi vào giấc ngủ ngay khi nhỏ nhắm mắt , mệt cả ngày trên trường , lại dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ bảo sao Mẫn nhi không mệt , Ngọc nhi nhìn Mẫn nhi ngủ rồi vuốt vuốt mấy cái tóc dính trên môi , thở dài rồi suy nghĩ "Hiếu Mẫn , cậu là thứ gì đó mà tớ không thể với tới , cậu trong sáng như viên ngọc , ngây thơ như một đứa trẻ , mãi mãi và mãi mãi cũng chẳng thể ở bên cậu đúng đắn như cái mà tớ gọi là tình yêu , tớ yêu cậu lắm Hiếu Mẫn . được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời. được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài. cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối thương đâm gai vào mình có lẽ tớ không phải là người có thể sưởi ấm cho con nhím rồi ( con nhím Hiếu Mẫn ) , chắc là cô ấy mới là người thích hợp , tớ sẽ bên cậu như người bạn thân tốt nhất trên đời" rồi Chu Ngọc quàng tay ôm eo Hiếu Mẫn rồi ngủ ngon lành
|
sáng rồi , Chu Ngọc mới vừa mò dậy đã.nghe tiếng than thở của cái người kia - làm sao đây làm sao đây - ngoáp....có chuyện gì vậy Hiếu Mẫn ? - cậu dậy rồi đó hả ? hôm qua dầm mưa làm ướt hết mớ tài liệu giảng dạy của tớ - vậy hả ?? ...aaaa chết rồi , tớ cũng vậy - hả ? cậu đi làm từ hồi nào thế - thì từ chiều hôm qua - ra vậy , haizzzzz chắc xin nghỉ hôm nay - tớ cũng vậy luôn - tớ phải về thôi , à , cậu chưa biết nhà tớ nhỉ , có muốn đến chơi không ? - muốn chứ - mắt Chu Ngọc sáng thấy rõ hai đứa soạn đồ rồi đi xe buýt về nhà Hiếu Mẫn , chỉ vừa mới bước đến cổng Chu Ngọc đã há hốc mồm , cái con người lúc nào cũng ăn mặc ảm đạm như cậu ấy mà lại giàu có đến thế này , ngôi nhà to vãi chưởng ra , kiểu này chắc dọn dẹp mệt lắm đây... - làm gì đứng như trời trồng vậy , vào thôi - hả ?? à ừ ba của Hiếu Mẫn hôm nay có một cuộc họp quan trọng , tuy sức khỏe đang yếu dần đi nhưng ôn vẫn cố điều hành công ty thật tốt. bước vào phòng của Hiếu Mẫn , Chu Ngọc càng ngạc nhiên hơn , vô cùng sạch sẽ , rất nhiều sách và có vài chậu cây cảnh đặt trên của sổ , bên ngoài hành lang cũng rất thoáng mát nữa - đợi chút nhé , tớ đi lấy nước cho cậu - ùm Chu Ngọc ngồi xuống dựa vào thành giường của Hiếu Mẫn rồi áp mặt vào chăn của Hiếu Mẫn , rất ấm áp , có cả mùi hương quen thuộc của Hiếu Mẫn nữa. Hiếu Mẫn bước vào với li nước cam trên tay đưa cho Chu Ngọc , cô vừa uống vừa nhìn căn phòng được bao trùm sách của Hiếu Mẫn - Hiếu Mẫn , tớ mượn vài quyển sách nhé - cậu cứ tự nhiên đi - hihi cảm ơn cậu rồi Chu Ngọc lấy chiếc ghế cao đặt trong góc phòng của Hiếu Mẫn đứng lên để lấy quyển sách trên cao , tuy đã đứng trên ghế nhưng vẫn phải nhón lên một chút , vừa lấy được quyển sách thì Chu Ngọc bị trượt chân , Hiếu Mẫn hốt hoảng chạy đến đỡ , Chu Ngọc té vào người Hiếu Mẫn.... Chu Ngọc đè lên người Hiếu Mẫn , môi cô chạm vào môi của Hiếu Mẫn , cả hai trợn tròn mắt , nhưng chẳng biết vì lí do gì mà họ không dứt ra , họ bị cuốn vào một nụ hôn... nụ hôn khá sâu , Hiếu Mẫn và Chu Ngọc thở gấp gáp tới khi Hiếu Mẫn ý thức được mình đang làm gì thì mới giật mình đẩy Chu Ngọc ra , mặt đỏ ửng chạy vào nhà vệ sinh , Chu Ngọc bên ngoài mặt cũng như trái gấc , tay sờ vào môi mình rồi lấy hai tay chụp lên mặt "aaaa xấu hổ chết mất Chu Ngọc" Hiếu Mẫn bên trong nhà vệ sinh lấy nước tạt vào mặt mình "chuyện gì xảy ra vậy , mày đang làm gì vậy Tống Hiếu Mẫn" "không sao , chỉ là tai nạn thôi , bình tĩnh" lúc này Hiếu Mẫn mới bước ra , tay gãi gãi sau gáy nhìn Chu Ngọc - x...xin lỗi cậu , tớ không cố ý - Hiếu Mẫn ngượng - à thì....chỉ là tai nạn thôi , đừng nghĩ đến nó - Chu Ngọc ngượng cũng không kém - ùm.... - à tớ nhớ ra mình có việc , tớ về đây "mình chết mất , không thể ở đây được nữa" - Chu Ngọc nghĩ - ừm... tớ mở cổng cho cậu - cảm ơn cậu Hiếu Mẫn đưa Chu Ngọc ra cổng , sau khi bóng Chu Ngọc khuất đi , Hiếu Mẫn mới vài nhà uống một ngụm nước - chắc chết quá , mất Hình tượng quá đi Hiếu Mẫn ơi còn về phần Chu Ngọc thì cô cứ tủm tỉm cười - lúc cậu ấy hôn....dễ thương chết đi được...aaaaa mình không nghĩ được gì khác , đáng ghét thật mà....
|
|