đối với Hiếu Mẫn , ngoài Chu Ngọc ra thì Tuệ Nhi cũng là một người bạn mà Hiếu Mẫn rất trân quý , sau khi mọi thứ kết thúc , Hiếu Mẫn mới chợt nhớ đến Tuệ Nhi , vội gọi cho Tuệ Nhi , lúc này Tuệ Nhi đang ở sân bay của Nhật chuẩn bị quay lại Trung Quốc , vừa nghe tiếng điện thoại , cô liền nhấc máy "alo , Hiếu Mẫn có chuyện gì vậy?" "cậu đang ở đâu ?" "tớ đang ở sân bay bên Nhật , chuẩn bị bay về nước đây" "ba tớ mất rồi , tớ nghĩ nên báo cậu một tiếng" "hả?" "thôi cậu lên máy bay đi , tớ tắt máy đây" "ơ, khoan.." Hiếu Mẫn cúp máy rồi thở dài , cất điện thoại rồi dọn dẹp lại một số thứ , Hiếu Mẫn vào phòng ba mình để gom đồ cất vào trong tủ rồi thở dài. giờ vấn đề quan trọng là Hiếu Mẫn phải quản lí công ty mà ba để lại tức có nghĩa là phải ngừng dạy và cũng có nghĩa là...không được gặp Song Nga thường xuyên nữa , nghĩ tới đây thôi là Hiếu Mẫn lăn đùng ra giường than thở . Tuệ Nhi vẫn cái tính tò mò , bay về đến sân bay Trung Quốc liền chạy qua nhà Hiếu Mẫn ngay. đúng là nhà đang có tang thật , Tuệ Nhi gọi điện cho Hiếu Mẫn ra mở cửa , Hiếu Mẫn đón Tuệ Nhi vào , cô thắp cho ông Tống nén hương , xong rồi ra sofa ngồi với Hiếu Mẫn - ông ấy mất lâu chưa ? - 1 tuần trước - chia buồn cùng cậu - ừm , tớ không sao -... - ngưng nói chuyện của tớ đi , cậu với Chính Dĩnh quen nhau lâu chưa ?? - à thì 6 tháng - chà , lâu đấy , tớ mừng cho hai người - cảm ơn cậu... Hiếu Mẫn cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nuốt xuống - còn cậu với cô ấy ? - Tuệ Nhi hỏi - hửm ?? cô ấy ?? - Hiếu Mẫn thắc mắc - đừng giả ngốc nữa , tớ đang nói về cô ấy , là Song Nga đó - tớ...tớ...cũng không biết nữa.. - ý cậu là sao ?? - Tuệ Nhi bắt đầu chau mày lại - chỉ là...bây giờ tớ vẫn chưa đối diện được , hãy cho tớ thời gian... - haizzz...cậu lại thế...thôi tuỳ cậu , tớ về đây - tớ tiễn cậu - cảm ơn `````` 2 tuần trôi qua rồi vẫn không thấy Hiếu Mẫn đi dạy , Song Nga vô cùng lo lắng , cô quyết định lên hỏi ban giám hiệu thì họ bảo Hiếu Mẫn đã xin nghỉ việc , và khỏi nói , nguyên ngày đó Song Nga ủ rũ chả làm được gì. cô lấy điện thoại gọi cho Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn nhìn xem ai gọi đến , là Song Nga , Hiếu Mẫn thở dài vì biết chắc Song Nga sẽ hỏi gì "nghe..." "..." "chị muốn nói gì đây , nếu là lí do tôi nghỉ thì không có gì để giải thích đâu" "chị...không muốn" "tại sao , người dưng nghỉ việc mà chị cũng quan tâm à" "vì chị không được gặp người chị nhớ hằng đêm nữa" "chị..." Hiếu Mẫn thoáng đỏ mặt khi nghe Song Nga nói vậy "ngốc , thôi chị có tiết rồi" "vâng..." Hiếu Mẫn vui khi nghe vậy , nhưng giờ lộ ra với thân phận của mình , không , vẫn chưa phải thời điểm thích hợp , Hiếu Mẫn rối lòng quá , có gì đó khiến Hiếu Mẫn vẫn chưa muốn ra mặt à cũng vì vài ngày nữa là phải ra mắt báo chí để thừa kế tập đoàn ngân hàng tài chính Trung Hoa , mọi chuyện đều phải được tính toán kĩ càng. ~~ 2 ngày sau đó , tạm thời Song Nga cất hình bóng Quỳnh Lam vào một chỗ nào đó của trái tim , bây giờ là Hiếu Mẫn , phải , hôm nay là giỗ của Hiếu Mẫn , giỗ giả mà 5 năm nay cô đều cúng bái đầy đủ , cô gọi Tuệ Nhi để cùng ra mộ , Tuệ Nhi cũng ấp úng rồi cũng à ừ đại , họ đi bằng taxi đến mộ. xuống taxi , hai người gom hết đồ cúng đi đế chỗ ngôi mộ , và... mấy món đồ trên tay Song Nga rơi xuống , cô chạy đến chỗ đó , cái chỗ mộ của Hiếu Mẫn , nó đã bị san bằng sạch sẽ không còn thứ gì , Song Nga hốt hoảng , Tuệ Nhi thì chăm chăm nhìn vào mọi thứ rồi phân tích cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Song Nga thì cứ lo lắng , cô ngồi bệt xuống không hiểu chuyện gì - chuyện gì vậy ?? chuyện gì vậy ?? Tuệ Nhi cungx chẳng biết nói sao , đúng lúc ấy , Hiếu Mẫn vào để chăm lo cho phần mộ mới của ba , ngôi mộ của ba Hiếu Mẫn nằm kế bên ngôi mộ cũ của Hiếu Mẫn , và...3 người họ đã gặp nhau...Song Nga hết sức ngạc nhiên - Q...Quỳnh Lam , sao em lại ở đây ?? - em... - em...em đừng hiểu lầm , hôm nay là giỗ của Hiếu Mẫn nên chị mới đến đây , chỉ là...không thấy mộ nữa... -... - Hiếu Mẫn như nghẹn lại , quay lưng bỏ đi ì sợ không kìm được nước mắt... Song Nga chạy theo , lần thứ 3 , Song Nga nắm cổ tay Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn cố thoát ra nhưng không được , Tuệ Nhi cũng chạy theo hai người họ - Quỳnh Lam , Quỳnh lam , nghe chị nói đã... - chị thả tay ra đi... - chị...Quỳnh Lam , đến nươc này chị phải nói thôi... - chị định nói gì chứ , buông ra đi - Quỳnh Lam , chị thích em , thật sự thích em... Hiếu Mẫn lại ngạc nhiên , Hiếu Mẫn trợn tròn mắt không tin vào những gì mình nghe , dù Hiếu Mẫn đã cố làm Song Nga ghét nhưng cuối cùng vẫn thât bại - chị...chị chỉ là đang bất đồng thôi , chị đang ngộ nhận thôi , vì tôi giống người đó... - không có... - THÔI ĐI , ĐỦ CHƯA HẢ ?? - là Tuệ Nhi lên tiếng - Tuệ Nhi , em sao vậy ?? - này , tôi nói cậu đấy ( chỉ tay vào Hiếu Mẫn ) , cậu định đóng kịch đến bao giờ... ?? - tớ... - TỐNG HIẾU MẪN , CẬU ĐỊNH ĐÓNG KỊCH ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY , BA CỦA CẬU ĐÃ MẤT , CẬU KHÔNG CÓ LÍ DO GÌ ĐỂ TRỐN TRÁNH MỌI THỨ NỮA - Tuệ Nhi quát lên lần này càng khiến cho Song Nga shock nhiều hơn , cô không hiểu những gì mình đang nghe - Tuệ Nhi , em nói gì vậy , Hiếu Mẫn đã... - cô thôi đi , ngôi mộ đó là giả , Hiếu Mẫn chết cũng là giả , cô hỏi cậu ta xem ( vẫn chỉ vào Hiếu Mẫn ) , cậu ta có phải là Hiếu Mẫn hay không Song Nga quay qua Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn im lặng tránh né ánh mắt của Song Nga , Song Nga đi tới , gương mặt bắt đầu đổ mồ hôi , đặt hai tay lên vai Hiếu Mẫn , môi mở ra từng chữ.. - em...thật sự là Hiếu Mẫn ?? -... - Hiếu Mẫn vẫn im lặng - em là Hiếu Mẫn thật sao ?? là thật sao?? - em...xin lỗi.. - tại sao ?? tại sao em làm như vậy ?? tại sao em lừa dối tôi 5 năm nay , tại sao ?? - Song Nga bắt đầu ứa nước mắt trong sự tức giận... - em..em xin lỗi...em xin lỗi...xin lỗi chị...xin lỗi...thật sự xin lỗi Tuệ Nhi như trải được hết những vướng bận , cô ngồi bệt xuống thở dài một hơi để kết thúc mọi chuyện.. - mọi chuyện kết thúc rồi - Tuệ Nhi nói trong vẻ mệt mỏi Song Nga khuỵ chân xuống , Hiếu Mẫn vẫn đứng ôm đầu Song Nga để cho Song Nga khóc nức nở trong lòng mình - là Hiếu Mẫn sai ,tha thứ cho em nhé , Song Nga...!!
|