Tối đó Hiếu Mẫn ăn tối cùng gia đình Chu Ngọc , vẫn là Hiếu Mẫn háu ăn , ăn ngốn nghiến , vì 2 tháng rồi Hiếu Mẫn chỉ toàn ăn đồ dưới canteen công ty nên giờ được ăn cơm bà Chu Ngọc nấu cảm thấy ngon vô cùng , cả bà và Chu Ngọc đều nhìn Hiếu Mẫn mỉm cười , rồi luân phiên gắp thức ăn cho Hiếu Mẫn. tối nay dự là Hiếu Mẫn sẽ ngủ qua đêm ở đây luôn nên đã đem theo mấy bộ đồ ăn xong , Chu Ngọc và Hiếu Mẫn cùng dọn dẹp , bà Chu Ngọc đã vào phòng nghỉ ngơi ở tâng trệt , còn Chu Ngọc và Hiếu Mẫn thì lên phòng ở lầu trên , vẫn như cũ , bước vào phòng là HM liền lăn đùng ra giường - aaaaa no chết mất , ngon quá đi - tớ chưa thấy cậu ăn nhiều như vậy bao giờ luôn ấy - Chu Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh - hixxx...2 tháng trời toàn ăn cơm hộp mà - trời...cậu làm gì mà khổ sở vậy ?? - Chu Ngọc bắt đầu chau mày lại - cái đồ ngốc này , không đọc báo à ?? - vừa nói vừa ngồi dậy cốc đầu Chu Ngọc - awww đau quá , tại tớ có nhiều chuyện phải lo hơn là đọc báo ấy - xí , xem nè - vừa nói vừa đưa tờ tạp chí cho Chu Ngọc tờ tạp chí đó mới trang bìa thôi đã in nguyên cái bản mặt Hiếu Mẫn lên là Chu Ngọc cũng đủ bất ngờ rồi , chưa xong , Chu Ngọc lật từng trang ra đọc đọc rồi đọc đọc , ánh mắt mở to ra ngạc nhiên - Tống Hiếu Mẫn con gái rượu của chủ tịch Tống... Tống Hiếu Mẫn thừa kế chức chủ tịch sau khi ba qua đời... Tống Hiếu Mẫn sau 2 tháng điều hành công ty đã đưa công ty đứng đầu Trung Hoa...Tống Hiếu Mẫn xinh đẹp tài giỏi....Tống Hiếu Mẫn cùng với hai trợ thủ đắc lực gỡ rối cho công ty...aaaa tớ không đọc nữa đâu - sao vậy ?? - cậu tài giỏi như thế nào thì tớ biết rồi nhưng chuyện này thì tớ không ngờ tới luôn đấy - đừng bận tâm , dù bận rộn tớ vẫn dành thời gian cho cậu mà - cậu nói như thể cậu là người yêu tớ vậy - Chu Ngọc nói xong quay lưng ra chỗ khác - thì chúng ta bên nhau hơn 5 năm chưa đủ giống người yêu hả ?? - nói rồi vòng tay ôm eo Chu Ngọc xong cù lét - aaaaa nhột...Hiếu Mẫn thả ra , Tống Hiếu Mẫn nhột quá...haha...nhột quá... cả hai cười giỡn tới độ ngã lăn xuống đất , Chu Ngọc đè lên người Hiếu Mẫn , lúc cô cố ngồi dậy thì mới phát hiện , hai ánh mắt nhìn nhau rồi Chu Ngọc từ từ cuối xuống...cuối xuống...Hiếu Mẫn bàng hoàng đẩy Chu Ngọc ra , mặt đỏ như gấc , lấy balo bay vào phòng tắm không quên nói vọng lại - t..tớ đi tắm đây... Chu Ngọc ngồi bên ngoài tự gõ đầu mình "aaaaa đã nói là không được làm như vậy mà hix" một lát sau Hiếu Mẫn đi ra với chiếc áo thun trắng và cái quần lửng ngang gối , trông đáng yêu chết được , Chu Ngọc cứ ngắm hoài ngắm hoài - nè nhìn gì chứ đồ biến thái , cậu mau đi tắm đi - biến thái gì chứ , tớ cũng đi tắm đây nói rồi Chu Ngọc nhanh chóng vào phòng tắm , Hiếu Mẫn nhìn theo chỉ biết cười , một hồi lâu ngâm mình trong đó thì Chu Ngọc mới đứng lên lấy khăn lau lau người xong thì.... - AAAA Vương Chu Ngọc ngốc nghếch này , sao lại quên lấy đồ chứ , phải làm sao đây ???????????? suy nghĩ một hồi thật lâu , bên ngoài thì Hiếu Mẫn suy nghĩ "không biết Chu ngọc có ngủ ở trong đó luôn hay không mà lâu thế không biết" , đứng lúc đó , Chu Ngọc mở cửa , cánh tay với với ra - Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn... - hả ?? tắm xong sao không ra ?? - t...tớ...quên lấy đồ rồi - phụttttttttttt.... hahaha - cười gì , mau lấy đồ cho bổn cô nương thay , sắp chết cóng rồi này - rồi rồi , mặc áo thun với quần này nha ( Hiếu Mẫn cầm cái quần đùi lên hỏi) - ừ ừ nhanh lên - còn... - sao nữa ?? - còn đồ lót thì sao ?? mà thôi để tớ lấy luôn cho Chu Ngọc nghe đến đây thì đỏ mặt tía tai , vội lấy chiếc khăn tắm quấn quanh mình rồi bay ra với tốc độ ánh sáng , vừa lúc Hiếu Mẫn định cầm đồ lót của Chu Ngọc lên thì - KHÔNG ĐƯỢC Chu Ngọc bay tới lấy đồ lót của mình rồi giật bộ đồ trên tay Hiếu Mẫn vội chạy đi thì cái khăn bị vướng vào cái móc quần áo và.... các bạn hiểu rồi đấy , cái khăn rơi xuống , Hiếu Mẫn trợn tròn con mắt nhìn Chu Ngọc sau đó thì nhảy phóc lên giường lấy chăn trùm đầu lại miệng la lên - tớ chưa thấy gì cả , chưa thấy gì cả , thật đấy còn về Chu ngọc thì khỏi nói , xấu hổ đến chết được , cô vội chạy vào thay đồ rồi đi ra . leo lên giường quay lưng lại với Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn kéo chăn ra thì thấy vậy bèn chọt chọt vài cái , thấy tai Chu Ngọc đỏ Hiếu Mẫn cũng hiểu hiểu rồi cười gian , nghe cái giọng cười mà Chu Ngọc muốn nổi da gà bèn quay lại - cậu cười ghê quá đồ biến thái - c...cậu nói ai biến thái ?? - còn ai nữa , là cậu đó , aaaa xấu hổ chết mất - hehe đã lỡ mang tiếng biến thái thì...hehe... - cậu định làm gì ??????? Hiếu Mẫn ngồi dậy ngồi lên người Chu Ngọc , lấy hai tay mình giữ hai tay Chu Ngọc , rồi cuối xuống liếm vào tai của Chu Ngọc , cô "ư" lên một tiếng vì tai là chỗ nhạy cảm nhất của cô , Hiếu Mẫn biết rõ điều đó nên mới chọc ghẹo cô , Hiếu Mẫn bắt đầu liếm xuống cổ - aaaa Tống Hiếu Mẫn , dừng lại , khoan đã...ư... Hiếu Mẫn buông ra , nhìn Chu Ngọc , Chu Ngọc xấu hổ quay đi không nhìn Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn cười ha hả - đùa thôi mà làm gì ghê vậy ? - cậu...không nói chuyện với cậu nữa , tớ ngủ đây - kéo mền rồi quay lưng qua chỗ khác - rồi rồi , không đùa như vậy nữa , ngủ ngon nhé - Hiếu Mẫn nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ , Hiếu Mẫn ngủ rất nhanh , Chu Ngọc quay qua nhìn đã thấy Hiếu Mẫn ngủ rồi , cô vuốt vuốt mái tóc Hiếu Mẫn - đồ ngốc , bao giờ cậu mới ngưng làm mấy trò vớ vẩn đây... cứ như thế...làm sao tớ quên cậu được đây.... rồi cô cũng ôm Hiếu Mẫn ngủ. ``` về phần công ty , Lục Lệ Thành và Đường Vũ Minh nói rằng Hiếu Mẫn không nhất thiết phải đến công ty thường xuyên , đã có hai người họ rồi tối họ sẽ gửi mail cho Hiếu Mẫn giải quyết , nhưng Hiếu Mẫn không thích , cô muốn tự tay mình làm việc. cũng chính thái độ làm việc nghiêm túc đó của Hiếu Mẫn , đã giúp Hiếu Mẫn lấy được lòng tin của các cổ đông. ````` - Chu Ngọc , Chu ngọc , sáng rồi dậy thôi - ư... - dậy mau , không là tớ sẽ hôn đấy - muốn hôn gì thì hôn đi...ngoáp...buồn ngủ chết mất - cái đồ mất nết này , mau dậy đi làm đi , tớ còn phải tới công ty đây - rồi rồi , khổ quá , sao cậu không đi trước đi - tớ chở cậu đi làm cho tiện Chu Ngọc vào trong vệ sinh cá nhân xong thì thay mọt bộ đồ thật tao nhã rồi được Hiếu Mẫn chở đến trường , Chu Ngọc bước xuống ai cũng bất ngờ , vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp , bây giờ còn được ngồi trên xế đẹp thì sang trọng không ai bằng , Trí Nam cũng vừa mới đến , nhìn cái cách mà Chu Ngọc nhìn Hiếu Mẫn , có một cái gì đó loé lên trong đầu Trí Nam - chắc không có đâu - Trí Nam lắc đầu rồi đi vào hơn 2 tháng rồi Chu Ngọc vẫn chưa trả lời cậu , cậu không biết mình phải chờ tới bao giờ , cậu nôn nóng vô cùng , lúc vào học , Chu Ngọc nhìn cậu nhưng vẫn xem như không có chuyện gì , trông Chu ngọc tỉnh táo và vô tư lắm càng khiến cho Trí Nam không vui , cậu muốn nhận từ cô câu trả lời dù có bị từ chối cũng được. `` Hiếu Mẫn sau khi làm việc xong cũng qua đón Chu Ngọc , vừa đến cổng trường , Hiếu Mẫn thấy Chu ngọc định xuống xe thì thấy cậu nhóc hôm trước người mà Chu Ngọc nói là bạn trai của mình , Hiếu Mẫn bắt đầu khó chịu , ngồi lì trên xe coi có chuyện gì , trông họ nói chuyện rất vui , Chu Ngọc quay lưng về phía Hiếu Mẫn nên không thể thấy gương mặt cô , chỉ lâu lâu thấy cô gãi gãi sau gáy thôi... - cô , bao giờ thì em mới có câu trả lời - c...cô.. - đã hơn 2 tháng rồi... - ngày mai nhé , giờ thì bạn cô đón rồi - Chu Ngọc quay lại thì thấy xe Hiếu Mẫn , như mừng rỡ cô chạy về phía xe rồi leo lên ngồi , bỏ lại Trí Nam ngơ ngác. - cậu và cậu ấy nói gì vậy ?? - à , không có gì đâu - bạn trai nhỏ tuổi vậy chắc cũng hơi khó khăn nhỉ - bạn trai ?? - chẳng phải lần trước cậu nói như vậy sao ?? - lần trước tớ buộc miệng nói bừa thôi - cậu...thật là... "Hiếu Mẫn , tớ chỉ có thể yêu mình cậu , làm sao để tớ có lí do từ chối cậu nhóc ấy đây. gần cậu thì dễ nhưng chạm vào tim cậu ,sao mà khó đến thế"
|