sau khi đưa Chu Ngọc về nhà thì Hiếu Mẫn cũng quay xe về rồi lại lấy tài liệu ra soạn soạn , lật lật , xem xem được khoảng chừng 2 tiếng thì mail được gửi tới , Hiếu Mẫn mở ra xem rồi đánh máy lia lịa lia lịa với tốc độ ánh sáng , khoảng 1 tiếng là đã giải quyết xong đống công văn lộn xộn , Hiếu Mẫn mới bắt đầu nghỉ ngơi , đúng lúc đó ông quản gia đi ra chỗ Hiếu Mẫn tay cầm hành lí , Hiếu Mẫn nhìn thắc mắc - bác , bác lấy đồ đi đâu vậy ?? - bà nhà tôi đang bệnh , tôi xin phép nghỉ việc để về quê chăm sóc bà ấy - vậy bác có lên nữa không ?? - tôi nghĩ là...không - haizzz bác đợi con một chút Hiếu Mẫn thở dài , vào trong phòng làm việc mở tủ lấy một phong bì có một ít tiền trong đấy , đi ra ngoài đưa cho ông quản gia , ông không hiểu mở ra xe thì thấy rất nhiều tiền - tôi không nhận được đâu - bác cứ cầm đi , lo cho bệnh của bác gái , rồi còn quà bánh cho mấy đứa cháu nữa - nhưng... - bác cứ cầm đi ạ - vậy tôi cảm ơn , tôi xin phép - vâng , cháu tiễn bác sau khi đưa ông ấy ra bến xe , Hiếu Mẫn quay về nhà rồi thở dài , thế là trong nhà còn mỗi Hiếu Mẫn thật cô đơn và buồn tẻ , bấm bụng định đi nấu ăn thì....trong tủ lạnh không còn miếng đồ ăn nào để nấu , nhìn đồng hồ đã 8h tối , Hiếu Mẫn bèn lấy điện thoại gọi cho Chu Ngọc. Chu Ngọc đang chấm bài kiểm tra nghe chuông điện thoại liền với tay nghe không kịp nhìn "Vương Chu Ngọc nghe" "hixxx nhà cậu còn gì ăn không ?? tớ đói quá" "Hiếu Mẫn hả ?? sao cậu không nấu gì ăn đi ?? "2 tháng đi có về đâu , trong tủ lạnh không còn thứ gì , bác quản gia cũng nghỉ việc rồi nên chưa có mua đồ ăn" "tội anh yêu tui quá , qua đây em thương , còn chút cơm ăn đỡ" "hixxxx qua liền" Hiếu Mẫn cầm ngay laptop , balo rồi phóng xe qua nhà Chu Ngọc , trông Hiếu Mẫn xơ xác thật , Chu Ngọc lắc đầu , cũng hiểu rằng lúc nào Hiếu Mẫn cùng vò đầu vào công việc suy nghĩ mọi thứ , tính toán kĩ càng , chắc lại bỏ bữa trưa.. - cậu ăn từ từ thôi , ai giành đâu - ngon quá...tại tớ đói - cậu phải cực khổ như vậy tới bao giờ ?? - không lâu đâu , còn một số đối tác vẫn chưa công nhận năng lực của tớ , tớ phải làm cho cậu thấy - haizzz... - ăn xong rồi nè - để tớ dọn - thôi khỏi , để tớ , ăn ké mà để chủ nhà dọn sao đặng - lên trên phòng nghỉ đi , dọn xong liền giờ , Hiếu Mẫn ngoan - Chu Ngọc giọng ngọt xớt làm Hiếu Mẫn phải nghe theo - hixxx vậy lên trước nha một lúc sau thì cô cũng dọn xong , lên phòng thì thấy Hiếu Mẫn đang cầm tờ giấy gì đó xem xem , lật lật , rồi viết viết. trông Hiếu Mẫn lúc tập trung vào công việc có vẻ chững chạc hơn ngày thường hẳn , Chu Ngọc ngắm ngắm mãi , Hiếu Mẫn làm xong rồi mới để ý - ủa cậu lên hồi nào vậy ?? - nãy giờ rồi - xin lỗi nha , tớ không để ý - bởi tui không có quan trọng bằng công việc - Chu Ngọc đùa - coi kìa , sao lại đi ghen với công việc chứ , đúng là ngố mà hehe - cậu...đáng ghét - a khoan có điện thoại là Song Nga gọi cho Hiếu Mẫn "em nghe" "cuối cùng cũng liên lạc được với em , ngày mai em rảnh chứ" " mai em chỉ rảnh từ 5h chiều thôi" "cũng được , gặp nhau nha , chỗ cũ , chị có chuyện muốn nói" "vâng" Hiếu Mẫn cúp máy , Chu Ngọc nhìn Hiếu Mẫn tò mò - là ai vậy ?? - là chị Song Nga , chị ấy bảo mai gặp có chuyện muốn nói gì đó - vậy hả - Chu Ngọc cười buồn , buồn rười rượi nằm xuống và quay lưng qua chỗ khác như thể giận dỗi , Hiếu Mẫn không hiểu gì cả , gãi gãi đầu thắc mắc nhưng không dám hoi chỉ nghĩ "cậu ấy thỉnh thoảng cứ là lạ như thế haizzz" rõ ngốc. tin nhắn trên điện thoại Chu Ngọc tới , Chu Ngọc bảo Hiếu Mẫn lấy giùm vì Hiếu Mẫn ngồi gần đấy , Hiếu Mẫn cầm lên thoáng lướt mắt xem thì thấy tin nhắn của người tên Trí Nam "mai cô nhớ cho em câu trả lời nhé". Chu Ngọc cầm lên nhắn nhắn gì đấy , Hiếu Mẫn bắt đầu chau mày , khó chịu cũng chẳng hiểu vì sao , Chu Ngọc đặt chiếc điện thoại xuống , Hiếu Mẫn tò mò hỏi - ai nhắn mà cậu vui vậy ( vui hồi nào đâu ) - là cậu nhóc hôm trước - ờ...thế có chuyện gì à- Hiếu Mẫn hơi khó chịu chút - hơn 2 tháng trước em ấy có tỏ tình và tớ hứa mai sẽ trả lời - Chu Ngọc nói mà không cảm xúc , người vẫn quay lưng về phái Hiếu Mẫn nghe đến đây , Hiếu Mẫn càng khó chịu hơn nhưng vẫn giữ bình tĩnh - v...vậy...ý cậu...ý của cậu thế nào ?? - Hiếu Mẫn dò hỏi - tớ thấy cậu nhóc đấy cũng đẹp trai , tài giỏi , lại nói chuyện có vẻ chững chạc , nếu đồng ý cũng đáng đây - là Chu Ngọc đang dỗi mới nói vậy Hiếu Mẫn nghe xong đầu bốc khói nhưng vẫn không để lộ cảm xúc ra , nằm bẹp xuống giường quay lưng về phái Chu Ngọc , hai người nằm quay lưng về nhau , Hiếu Mẫn kìm nén "sao lại khó chịu đến thế này , Tống Hiếu Mẫn , chắc mày đang ích kỉ đây mà , mày muốn giữ người bạn thân 5 năm của mày lại cho riêng mình à , không được , không được , không được ích kỉ như thế , cậu ấy tìm được người mình thích phải mừng cho cậu ấy , ngủ thôi Hiếu Mẫn" còn về phía Chu Ngọc "aaa vẫn là Hiếu Mẫn ngốc nghếch , tớ ghét cậu..." rồi cả hai cùng nhau đi làm , rồi một ngày cũng trôi qua nhanh gọn lẹ , cũng đã sắp đến 5h , Chu Ngọc hẹn Trí Nam ở một công viên , Song Nga hẹn Hiếu Mẫn ở quán coffee. Hiếu Mẫn chở Chu Ngọc đến chỗ hẹn chỉ mới 4h45 , Chu Ngọc khong nhìn Hiếu Mẫn bước xuống xe , Hiếu Mẫn nhìn theo rồi thở dài , Hiếu Mẫn chạy xe đến chỗ hẹn , Song Nga đã ngồi sẵn trong đấy , Hiếu Mẫn bước vào Song Nga đứng phắc dậy - em tới rồi - vâng - mau ngồi xuống đi - vâng , cho tôi một li latte nóng - Hiếu Mẫn nói với người phục vụ , người phục vụ cuối đầu rồi vào bên trong - thế chị có chuyện gì ạ - khoan đã , em cứ uống coffee đi giờ thì Hiếu Mẫn mới để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn mình rất nhiều , Hiếu Mẫn chẳng hiểu vì lí do gì , chắc là do Hiếu Mẫn giờ đang khá nổi tiếng. người phục vụ mang ra tách coffee nhỏ đặt xuống bàn , Hiếu Mẫn cảm ơn - mọi người đang nhìn em kìa , em nổi tiếng thật nha - có gì đâu.. - Hiếu Mẫn vừa nói vừa cầm tách coffee lên rồi nhâm nhi Song Nga nở nụ cười rồi bỗng nhiên đứng dậy , cô đi đến bên Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn chưa hiểu gì , cô quỳ xuống , Hiếu Mẫn ngạc nhiên. cô lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ , mọi người càng nhìn chăm chú hơn , Song Nga mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn - chị làm gì vậy ?? - Hiếu Mẫn , chị thích em , yêu em , hãy cùng chị đi trên đoạn đường dài cùng chị , làm người yêu chị lần nữa nhé , Tống Hiếu Mẫn ?? - e...em...em... Hiếu Mẫn chưa kịp nói gì , Song Nga đã lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón tay áp út của Hiếu Mẫn , chưa kịp để Hiếu Mẫn định thần lại chuyện gì đang diễn ra , cô đứng dậy và ôm Hiếu Mẫn một lúc , cánh tay Hiếu Mẫn vẫn giữ nguyên đây , không động đậy , Hiếu Mẫn định thần lại suy nghĩ "không phải , đây không phải là cảm giác mà mình đã chờ đợi suốt 5 năm nay , không phải là cảm giác này , vì sao chứ...mình cứ ngỡ ngày hôm nay chính là ngày mà mình đã mong đợi trong suốt thời gian qua nhưng giờ thì...cái ôm này...dường như không còn ấm nữa..." lúc này Hiếu Mẫn mới chợt nhớ đến Chu Ngọc , rồi nhớ rằng lúc này Chu Ngọc sắp đồng ý cậu nhóc kia , Hiếu Mẫn đưa tay lên ngỡ như ôm Song Nga nhưng không phải , Hiếu Mẫn đẩy nhẹ cô ra , nhìn thẳng vào mắt cô , Song Nga không nghĩ rằng Hiếu Mẫn sẽ làm như vậy , cô đa nghĩ 99% Hiếu Mẫn sẽ quay về bên cô , nhưng mà... - em xin lỗi... - tại sao chứ ?? - Song nga như nghẹn lại - em xin lỗi , em đã ngỡ khoảnh khắc này chính là thứ mà em chờ đợi trong suốt 5 năm nhưng không phải , có một thứ và cũng có một người khiến em phải bận tâm mãi cho tới bây giờ... như hiểu ý , Song Nga hỏi một câu hỏi mà cô đã biết trước kết quả - là Chu Ngọc ?? như trúng tim đen Hiếu Mẫn gật đầu , Song Nga cười buồn - vì thế...có lẽ thứ này thật sự không thuộc về em... và nếu bây giờ em không đi ngay , có lẽ em sẽ mất cậu ấy mãi mãi - Hiếu Mẫn vừa nói vừa gỡ chiếc nhẫn ra , ròi cầm tay Song Nga lên đặt chiếc nhẫn vào đó. Song Nga chỉ biết cười buồn , trách đời nhạt nhẽo , cô không thể gượng ép mình để giữ Hiếu Mẫn ở lại nữa , vì dù Hiếu Mẫn có ở lại , trái tim em ấy cũng không ở cạnh cô.. - vậy thì..em hãy mau đi đi...đừng để cả đời phải hối hận... - em cảm ơn Hiếu Mẫn nhanh chóng chạy ra xe , rồi phóng đi mất , Song Nga nhìn theo với ánh mắt đượm buồn , một người từ bên trong đi ra cất giọng nói lên - cô để cho em ấy đi thật sao ?? - nếu không thì tôi phải làm gì đây ?? trái tim em ấy đã không còn ở đây nữa rồi...
|
Tuệ Nhi chạy nhanh ra chỗ Song Nga , quát lên - cô sao vậy ?? tại sao cô không giữ cậu ấy lại ?? cô đã chờ dợi 5 năm để rồi bây giờ để cậu ấy đ như vậy sao ?? - Tuệ Nhi à , em ấy không thuộc về cô nữa - Song Nga cười rồi xoa đầu Tuệ Nhi - tại sao chứ ?? tại sao cô lại ngốc như vậy chứ - vừa nói vừa khóc - em bình tĩnh đi Tuệ Nhi , Song Nga đã quyết định như vậy cũng đều có lí do chính đáng của nó cả - Chính Dĩnh lau lau nước mắt cho Tuệ Nhi '''' Trí Nam ngồi kế bên Chu Ngọc cầm chai nước nốc vài ngụm , Chu Ngọc cũng cầm lon nước uống một ngụm , không gian im lặng , atris Nam lên tiếng - aisss cô thật là , bắt em đợi lâu như vậy cuối cùng câu trả lời thì... - cô xin lỗi mà , đã mua nước chuộc lỗi cho em rồi mà - ngốc...chai nước này sẽ khiến em quên cô ngay à ? - thôi mà , xin lỗi mà , nhìn mặt kìa... đáng yêu quá đi - vừa nói vừa véo má Trí Nam - cô cho em lí do được không ? - ừm thì...có một người mà cô rất thích...nhưng người đó thì thích một người khác... - là người đó đúng không ?? người đưa cô đến trường mỗi ngày ấy... Chu Ngọc gật đầu , Trí Nam thở dài rồi cười nhẹ Trí Nam đứng dậy nhìn Chu Ngọc rồi nói - em nắm tay cô một chút nhé , như cái nắm tay tình nghĩa thôi - ừm... hai cánh tay Trí Nam nắm tay đôi bàn tay của Chu Ngọc một lúc , bỗng một cánh tay khác giật tay Chu Ngọc ra... ''' một lúc trước '''' Hiếu Mẫn chạy xe tức tốc đến chỗ hẹn của Chu Ngọc , vừa bước xuống xe đã thấy cảnh Chu Ngọc véo má của tên nhóc kia , bực bội Hiếu Mẫn đứng xem chút thì hai người đó nắm tay , tức xì khói Hiếu Mẫn bay tới nắm lấy tay Chu Ngọc giật ra. ''' - H..Hiếu Mẫn...sao cậu lại... - đi về - khoan đã , cậu bị gì vậy , nhìn mặt cậu giận dữ quá... (người ta ghen đó ba) - này chị , khoan đã , chị hiểu lầm gì sao ?? - tôi... - Hiếu Mẫn , cậu sao vậy ?? - Chu Ngọc , đừng đồng ý mà , xin cậu đấy - cậu sao vậy ?? tớ đòng ý thì có sao ?? - tớ... - đi thôi Trí Nam Chu Ngọc hất tay Hiếu Mẫn ra rồi cùng Trí Nam bước đi , cô nghĩ giờ chắc Hiếu Mẫn đang hạnh phúc cùng SN rồi nên khồn muốn dây dưa gì nữa , Chu Ngọc bước đi , Hiếu Mẫn đứng đó như trời trồng "Hiếu Mẫn , mày đang làm gì vậy , mau giữ cậu ấy lại , đừng để mất cậu ấy ,Hiếu Mẫn , giữ cậu ấy đi..." Hiếu Mẫn suy nghĩ , Chu Ngọc đã đi một khoảng không quá xa "Hiếu Mẫn ngốc..." Hiếu Mẫn chạy đến vài bước rồi la to lên - CHU NGỌC , VƯƠNG CHU NGỌC.... - chạy nhanh thôi Trí Nam Hiếu Mẫn đuổi theo ,Chu Ngọc và Trí Nam càng chạy Hiếu Mẫm càng đuổi theo thật nhanh , bây giờ Hiếu Mẫn mới la thật to lên rằng : - VƯƠNG CHU NGỌC , NẾU CẬU THẬT TÂM MUỐN BỎ CHẠY , TỚ SẼ ĐUỔI THEO SUỐT ĐỜI , VƯƠNG CHU NGỌC TỚ THÍCH CẬU , TỚ THÍCH CẬU LẮM CẬU BIẾT KHÔNG , CẬU CÓ HIỂU KHÔNGGGGGG ??? Chu Ngọc bây giờ mới chạy chậm dần rồi dừng lại , Trí Nam mỉm cười rồi nói với Chu Ngọc - chạy theo cô mệt quá , có lẽ bây giờ em không nên ở đây nữa nhỉ nói rồi Trí Nam chạy đi mất , Hiếu Mẫn đi chậm dần đến chỗ Chu Ngọc đứng và đứng cách một khoảng vài bước - Chu Ngọc , tứ thích cậu , rất thích cậu... - tại sao cậu lại thích tớ... ?? - tớ...không biết , tớ không biết lí do tại sao thích cậu , tớ thích cậu không lí do Chu Ngọc à , không có lí do để giải thích đâu - cậu , chẳng phải cậu thích chị ấy sao ?? - k..không có , từ lâu tớ nhận ra mình không còn tình cảm với chị ấy nữa , tớ nhận ra.... chưa kịp để Hiếu Mẫn nói hết câu , Chu Ngọc quay lại - VẬY TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM HƠN , TẠI SAO CẬU ĐỂ TỚ PHẢI KHỐN KHỔ VÌ CẬU RỒI CẬU MỚI NÓI , tại sao , tại sao vậy ??? - Chu Ngọc bắt đầu ứa nước mắt Hiếu Mẫn đi đến , ôm Chu Ngọc để cho Chu Ngọc khóc trong lòng mình một lúc rồi nói - tớ xin lỗi , lại làm khổ cậu nữa rồi , 5 năm qua lúc nào cũng làm khổ cậu , tớ thật sự xin lỗi.... Chu Ngọc quàng tay ôm Hiếu Mẫn , vừa khóc vừa nói - Tống Hiếu Mẫn , cậu là đồ ngốc , là đồ ngốc... tớ thích cậu , thích cậu từ rất lâu rồi , rất rất lâu rồi.... sao cậu chẳng chịu nhận ra sớm hơn... - tớ biết rồi , tớ xin lỗi , là tớ ngốc , tớ xin lỗi... ( hình như hơi sến súa .-. )
|