khoảng 1 năm sau , bà của Chu Ngọc cũng mất...vì tuổi già sức yếu , Chu Ngọc buồn bã rất nhiều , Hiếu Mẫn cũng đã ở bên Chu Ngọc an ủi , lo lắng rồi mọi chuyện cũng qua...sau tang lễ của bà Chu Ngọc , 2 tháng sau đó Tuệ Nhi và Chính Dĩnh cũng kết hôn , sống hạnh phúc...giống như một cái kết viêm mãn... Song Nga đã sang Canada sau lần tỏ tình không thành công đó , cô chọn cho mình một lối đi mới để quên đi những kí ức không vui và lưu giữ mãi kỉ niệm đẹp về Hiếu Mẫn... cả Hiếu Mẫn và Chu ngọc đều đã 24 tuổi , suy nghĩ cũng chính chắn hơn hẳn , tuy Hiếu Mẫn có hơi ngốc tí. công ty được Hiếu Mẫn điều hành rất tốt , tất cả đối tác đều rất tin tưởng vào năng lực của Hiếu Mẫn , chẳng bao lâu Hiếu Mẫn đã đưa công ty đứng đầu trong lĩnh vực kinh tế thương mại - anh cắt cho em kiểu này... - hả ?? cả tiệm cắt tóc đều nhìn Hiếu Mẫn bằng con mắt ngạc nhiên , có người thì lắc đầu , có người thì xì xầm... - em chắc chưa ?? tóc của em vừa dại vừa đẹp như vậy mà... Hiếu Mẫn quay sang cười với anh thợ - không sao ạ , em sẽ không hối hận... ---- tại Nam Cao Trung , đã tới giờ tan trương , một lúc sau Chu Ngọc bước ra , nhìn chiếc xe quen thuộc thì đi tới , từ trong chiếc xe một người đi ra đeo kính đen , mặc quần đen và chiếc áo sơ mi trắng, Chu Ngọc nhìn tới nhìn lui không thấy Hiếu Mẫn "a nhầm rồi , xe giống cậu ấy thật" , Chu Ngọc đi lướt qua mặt người đó , người đó nắm tay Chu Ngọc kéo lại , Chu Ngọc giật mình quay lại - anh làm gì vậy ?? - định đi đâu ?? - giọng nói hơi trầm quen thuộc vang lên "giọng nói này..." - H...Hiếu Mẫn ?? - axxx xấu hổ chết mất - Hiếu Mẫn cắt tóc rồi à , haha - cười gì , ngố lắm phải không ?? - không , rất ngầu luôn ấy Chu Ngọc đưa tay lên gỡ chiếc kính đen trên mặt Hiếu Mẫn , cô nhìn ngạc nhiên rồi lấy hai tay véo má Hiếu Mẫn - aaaa đáng yêu quá , nãy em nhìn không ra luôn đấy , trông Hiếu Mẫn đẹp trai quá , nếu biết đáng yêu thế này em đã hối Hiếu Mẫn cắt nhanh rồi... - em thật là... về nhà dọn đồ với tui... - hửm , Mẫn Mẫn định đi đâu ?? - bán nhà , dọn qua nhà em ở - cái gì ????????????? - nhanh lên , bà em mất rồi , em ở một mình lỡ có chuyện gì thì sao - awwww đáng yêu chết mất , đi thôi trên xe Hiếu Mẫn mở chiếc đĩa CD mà Chu Ngọc hay nghe , Chu Ngọc hát theo điệu hát , rồi tay thì cứ đưa qua đưa lại theo điệu nhạc , Hiếu Mẫn nhìn Chu ngọc cười - em cũng có lúc trẻ con như thế à ? - là Hiếu Mẫn lây bệnh trẻ con cho em - đổ thừa đại pháp... Hiếu Mẫn cười rồi dừng xe lại bên ven đường, đang tháng 10 nên mới 5h30 trời đã rất tối, Chu Ngọc khó hiểu nhìn Hiếu Mẫn - sao không chạy nữa ?? - muốn ngắm em một chút.... - ngốc... nói rồi Chu Ngọc chồm qua chỗ Hiếu Mẫn rồi đặt một nụ hôn lên môi Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn ngơ ngác , Chu Ngọc cười , Hiếu Mẫn bình tĩnh lại , gỡ đai an toàn ra bắt đầu chồm qua chỗ Chu Ngọc , miệng nói khe khẽ hơi trầm - là do em bắt đầu trước nhé Hiếu Mẫn hôn Chu Ngọc , một nụ hôn khá sâu , Chu Ngọc có hơi khó thở và cả Hiếu Mẫn cũng vậy , bắt đầu Hiếu Mẫn hôn cuống cổ , một tay vịn vào ghế , tay còn lại gỡ chiếc cúc đầu tiên của Chu Ngọc , bất giác Chu Ngọc la lên - k...khoan đã...Hiếu Mẫn...em.. Hiếu Mẫn không nghe những gì Chu Ngọc nói , tay vẫn tiếp tục làm việc , luồn tay qua eo Chu Ngọc rồi đưa lên trên , Chu Ngọc cố kháng cự , Hiếu Mẫn mất đà ngã ngược ra vô lăng chạm vào còi xe kêu in ỏi , mọi người bên ngoài Hiếu Mẫn lúc này mới tỉnh táo dừng lại mọi hành động của mình và ngồi yên lên ghế , mặt đỏ như gấc , mặt Chu Ngọc đỏ , lấy tay đập vào trán Chu Ngọc nói : - rõ là Hiếu Mẫn ngốc , ai lại làm chuyện này ở đây chứ ?? - em không thích ?? - một câu hỏi ngu ngơ , ngốc nghếch và rất tỉnh - k...không phải...aaaa...Hiếu Mẫn ngốc , về thôi... chiếc xe bây giờ mới bắt đầu lăn bánh , không lâu sau thì cũng tới nhà Hiếu Mẫn , cả hai bước vào rồi cùng nhau thu xếp một số đồ đạc của Hiếu Mẫn , có một cái tủ , Chu Ngọc tiến lại mở ra...toàn là giày với giày , có đủ các thương hiệu , nhiều nhất là adidas , Hiếu Mẫn quay qua - sao vậy ?? - aisss...toàn là giày... còn là giày mắc tiền nữa... - à...là giày hồi còn học cấp 3 , giờ tui vẫn mang vừa đấy , 6 năm trời chẳng lớn lên tí nào - thân hình như vậy là chuẩn rồi , thôi dọn lẹ đi , em đói rồi - ờ...a.n.h...à không Hiếu Mẫn biết rồi Chu Ngọc cũng loáng thoáng nghe được mấy từ đầu , mỉm cười rồi dọn nhanh , đồ Hiếu Mẫn không nhiều , vài cái balo , áo quần toàn là quần đen áo sơ mi , giày thì khá nhiều , còn những vật dụng khác thì Hiếu Mẫn bán luôn. chất hết mọi thứ vào cốp xe ròi nhanh chóng về nhà Chu Ngọc , qua đấy cũng không gần lắm - Hiếu Mẫn... - hửm ...?? - em... - vẫn đang nghe đây - em...em gọi Hiếu Mẫn là anh được không...với gương mặt này , không ai nghĩ Hiếu Mẫn là con gái đâu... Hiếu Mẫn đỏ mặt không nói nên lời , Chu Ngọc thì ngóng chờ câu trả lời , Hiếu Mẫn bắt đầu gật gật , Chu ngọc nhìn Hiếu Mẫn rồi cười thật tươi... - anh , em yêu anh...
|
Chu Ngọc giúp Hiếu Mẫn dọn đồ đạc ra một căn phòng riêng cho Hiếu Mẫn vì Hiếu Mẫn cần phòng để làm việc , tuy nhiên , ngủ vẫn là ngủ chung. Hiếu Mẫn thì đi nấu ăn vì Chu Ngọc đói. Chu Ngọc đang soạn soạn đồ đạc của Hiếu Mẫn thì có một cuốn sổ rơi ra , tò mò Chu Ngọc mở ra xem...là hình của Hiếu Mẫn và Song Nga ngày xưa , trên mấy tấm hình có ghi thời gian , là 6 năm trước. Chu Ngọc lật lật xem xem giờ mới ngờ ngợ ra mọi chuyện về mối quan hệ của Song Nga với Hiếu Mẫn giờ Chu Ngọc mới nhớ ra tấm hình trong điện thoại của Hiếu Mẫn mà cô xem vào mấy năm trước chính là Song Nga , ở trong hình trông họ vui vẻ thật , còn Chu Ngọc và Hiếu Mẫn thì chưa có một tấm hình chụp chung nào ngoài tấm hình lúc tốt nghiệp Chu ngọc vẫn để trong ví. Chu Ngọc thoáng buồn. nhưng để ý kĩ thì Chu Ngọc thấy Hiếu Mẫn của 6 năm trước thì...cô bật cười , cô cũng nghĩ thoáng rằng mọi chuyện chỉ là quá khứ. Hiếu Mẫn mở cửa vào , Chu Ngọc quay qua nhìn Hiếu Mẫn cười - sao em cười hoài vậy ?? - lúc anh ở bên Song Nga thì anh là thụ nhỉ haha Hiếu Mẫn đỏ mặt tía tai , miệng lắp bắp - s..sao...em biết ?? Chu Ngọc đưa cuốn sổ ra cho Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn cầm cuốn sổ xem xem rồi tái tê mặt mày , tay run run - c...c..cái này... - hehe , Hiếu Mẫn cũng bánh bèo vậy sao , vậy là sau đó Hiếu Mẫn sang Anh và gặp em là Hiếu Mẫn đã thay đổi rồi nhỉ - a..anh..anh.. - có điều trông hai người đẹp đôi lắm , sao lần trước anh không đồng ý nhỉ ?? hai người đã từng yêu nhau rất nhiều mà... Chu Ngọc nói đến đây , Hiếu Mẫn bình tĩnh lại , nghe vậy Hiếu Mẫn có hơi bực , Hiếu Mẫn đi tới mở cánh cửa sổ ra rồi lấy hết lực quăng cuốn sổ đi , bên dưới tầng lầu là hồ cá , cuốn sổ đó rơi xuống hồ , Chu Ngọc chạy tới nhìn xuống rồi định chạy xuống lấy thì bị Hiếu Mẫn giữ lại - em làm gì vậy ?? - em đi lấy nó , đó là kỉ niệm của anh.. - những thứ làm em buồn...anh sẽ không giữ lại.. - e...em..nhưng em có nói là buồn đâu chứ - lại còn chối , em nói dối tệ lắm biết không , em nên nhớ , bây giờ Tống Hiếu Mẫn này chỉ có một mình em thôi , đừng vì những hoài niệm cũ của anh mà phải bận tâm - em... Chu ngọc ôm chầm Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn dỗ dành - ngốc , chắc là em đói rồi , đi ăn thôi... - em biết rồi sau lần về nước thì đây là lần đầu tiên Hiếu Mẫn nấu cho Chu Ngọc ăn , CHu Ngọc hạnh phúc lắm , vẫn là hương vị đó chẳng thay đổi đi chút nào , vì Chu Ngọc đói , một phần cũng vì đây là món ăn Hiếu Mẫn nấu nên Chu Ngọc ăn rất nhiều , Hiếu Mẫn ăn vài muỗng rồi nhìn Chu Ngọc mỉm cười - em ăn chậm thôi.. - em biết rồi cùng nhau ăn tối xong thì cả hai đi ngủ , Chu Ngọc nằm trọn trong vòng tay của Hiếu Mẫn rồi ngủ ngon lành... '''' tại công ty kinh tế thương mại , một thanh niên bước vào công ty , rồi đi thẳng lên phòng giám đốc dưới con mắt không biết bao nhiêu người , vừa định mở cửa phòng thì một bàn tay đặt lên vai người đó , người đó quay lại , vẫn đôi kính đen trên mặt - xin lỗi nhưng cậu không được tự ý vào phòng giám đốc khi không có hẹn trước người thanh niên đó mỉm cười - Lệ Thành , anh không nhận ra em ?? - giọng nói này...là...Hiếu Mẫn người đó chỉ cười , gỡ chiếc mắt kính ra - Hiếu Mẫn , sao em...sao em... - bộ em ngố lắm sao ?? - không đâu , đẹp trai lắm , anh không nhận ra luôn , nhưng mà anh thích Hiếu Mẫn xinh đẹp của anh hơn - aisss... Chu Ngọc thích thế này nên em mới cắt - Chu Ngọc là cô bé 2 tháng trước đến công ty sao ?? - ừm... thôi , vào phòng nói chuyện - okay... '''' Hiếu Mẫn rót trà cho Lệ Thành , cả hai ngồi uống trà và nói chuyện về cuộc sống thường ngày , bỗng có tiếng gõ cửa - xin mời vào là Đường Vũ Minh , Hiếu Mẫn và Lệ Thành lập tức đứng dậy - bác ngồi đi ạ - bác có chuyện muốn nói với con , Hiếu Mẫn Hiếu Mẫn có hơi bất ngờ vì bác không ngạc nhiên với mái tóc của mình , chuyện là hồi nãy ổng có thấy rồi , cũng ngạc nhiên rồi. - vâng bác cứ nói - công việc ngày càng đổ dồn , con không thể tự mình gánh hết được , vậy nên ta nghĩ con cần một thư kí - thư kí sao ?? con nghĩ là con gánh vác được - anh thấy bác Vũ Minh nói đúng đấy , em nên có thư kí bên cạnh mình - nếu bác và anh đã nói vậy thì con đồng ý , việc tìm thư kí con giao cho hai người vậy - được - Vũ Minh và Lệ Thành đồng thanh ''' vài ngày sau , khi Hiếu Mẫn đang giải quyết một số hợp đồng của một số đối tác thì có tiếng gõ cửa - mời vào ạ một cô gái bước vào , trông cô ta cũng khá đấy , điện nước đầy đủ , không phải là đẹp quá xuất sắc chỉ là trông gương mặt cô ta khá là dễ thương như kiểu dễ lay động lòng người - xin chào giám đốc ạ Hiếu Mẫn ngước mắt lên nhìn cô gái khá dễ thương - cho hỏi cô có việc gì ?? - dạ , em tên là Vương Hải Đào, năm nay em 22 tuổi , từ nay em sẽ là thư kí của giám đốc - cô ta vừa giới thiệu vừa nghĩ "giám đốc đẹp quá , đẹp hút hồn" - à ra vậy , cô cũng họ Vương à... - dạ ?? - à không có gì đâu , kia là bàn làm việc của cô - Hiếu Mẫn vừa nói vừa chỉ tay vào cái bàn nằm ngang phía bên trái Hiếu Mẫn - vâng...vậy công việc của em là ?? - à , bây giờ thì tôi chưa có - vậy em pha cà phê cho giám đốc nhé - ơ...à..ừ...cũng được cô nhìn giám đốc mỉm cười rồi đi ra ngoài pha cho Hiếu Mẫn tách cà phê , bước vào phong làm việc và đi đến bàn làm việc của Hiếu Mẫn , cô ta cuối xuống cố như cố tình để lộ bộ ngực của mình cho Hiếu Mẫn vậy , nhưng Hiếu Mẫn không quan tâm , chỉ để tâm đến công việc khiên cô ta có hơi quê quê một chút , dứng mãi đó một hồi , Hiếu Mẫn mới quay lên - a , cảm ơn cô...cô quay lại bàn làm việc đi - ...dạ. - sao cô chưa đi nữa , đừng nhìn tôi lúc tôi đang làm việc - em xin lỗi... Hiếu Mẫn lấy tay đập vào đầu rồi suy nghĩ "aisss không có thư kí có lẽ tốt hơn"
|