Không Lí Do
|
|
Hiếu Mẫn đang chăm chú làm việc , còn Hải Đào vẫn chăm chú ngắm Hiếu Mẫn , cô ta nghĩ "tuy không phải đàn ông nhưng phải công nhận giám đốc đẹp trai hơn cả bọn họ , đáng yêu thật" , như cảm nhận được ánh nhìn , Hiếu Mẫn ngước lên chau mày , cô ta nghĩ "lúc nhăn nhó cũng đáng yêu như vậy" - tôi đã bảo cô đừng nhìn tôi lúc tôi đang làm việc - em xin lỗi - aissss thật tình , bác Vũ Minh kiếm đâu ra cô vậy không biết , thôi nghỉ chút vậy - hihi vậy giám đốc có muốn uống cà phê không? - thôi khỏi , tôi có nước trái cây rồi - Hiếu Mẫn hí hửng lấy chai nước ép trái cây ra uống , là của Chu Ngọc ép cho nên Hiếu Mẫn rất vui Hải Đào nhìn biểu hiện vui vẻ đó cũng tò mò hỏi - là của ai làm mà giám đốc vui vậy ?? - là của người yêu tôi làm bất giác cô ta cũng hơi khó chịu "hoa đã có chủ rồi à , hi nhưng không sao" - giám đốc.. - hửm ?? - giám đốc đẹp trai lắm - sặc... cô để tôi yên được không ? - hihi đáng yêu quá Hiếu Mẫn lắc đầu , cảm thấy phiền phức , biết vậy không tuyển thư kí , mà giờ lỡ tuyển rồi , lại còn là người cua bác Vũ Minh điều tới giờ sao dám đuổi , ngồi suy nghĩ một lát thì chuông điện thoại reo lên , Hiếu Mẫn bắt máy , là Chu Ngọc "alo Chu ngọc" "anh đã ăn trưa chưa ?" nghe câu đó Hiếu Mẫn nhìn đồng hồ thì mới biết hết giờ làm việc "quên mất , anh chưa ăn" "lại nữa , anh cứ bỏ bữa trưa như thế thể nào cũng bị đau bao tử" "tại làm việc quên" "chán anh thật , thôi được rồi em có ý này" "anh nghe" "từ nay em sẽ mang bữa trưa cho anh , để anh không bỏ bữa nữa" "axxxx...thật á" "em không đùa đâu" "được thế thì còn gì bằng" "anh mau ăn đi , em cũng đi ăn đây" "anh biết rồi...yêu em" Hiếu Mẫn quá vui vẻ nên không để tâm tới Hải Đào , tắt điện thoại rồi nhìn lên mới giật mình thấy cô ta , cô ta mỉm cười , Hiếu Mẫn lúc này nhìn kĩ cô ta thì thấy cô ta cũng khá , có điều sao bằng Chu Ngọc , bâng quơ Hiếu Mẫn hỏi - đã tới giờ nghỉ trưa sao cô không đi ăn đi ? - em chờ giám đốc - thật là , tôi nhịn là cô sẽ nhịn à - chắc vậy ạ - aisss...thôi đi ăn chung đi , tôi không muốn nhân viên của mình chết đói trong ngày đầu đi làm đâu - dạ ^^ Hiếu Mẫn cứ ăn và không để tâm ai khác , còn Hải Đào cứ ngắm mãi Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn nhận ra khó chịu , nhưng mặc kệ bỏ qua , nhưng cô ta cứ nhìn mãi , lần này là khó chịu thật sự - nè , đừng có nhìn tôi nữa - đẹp phải để người khác nhìn chứ - aissss....tôi no rồi , cô ăn tiếp đi rồi chiều nay đi kí hợp đồng với tôi -vâng... "thật là không thể chịu nổi mà" Hiếu Mẫn nghĩ , Hiếu Mẫn vào phòng nghỉ ngơi , quá mệt mỏi , Hiếu Mẫn ngủ gục trên bàn làm việc. Hải Đào ăn xong thì đi pha tách cà phê , bước vào phòng thấy Hiếu Mẫn đã ngủ , cô ta đi tới bàn làm việc của Hiếu Mẫn , dựa vào thành bàn phía bên trong , nhấp li cà phê vốn dĩ là pha cho Hiếu Mẫn , cô ta ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp không góc chết đó rồi lấy tay hất hất mái tóc của Hiếu Mẫn rồi mỉm cười , miệng thì thầm - Tống Hiếu Mẫn , em sẽ chinh phục được anh... ''' -...vậy nên , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất vài người ở đó gật đầu gật đầu như vẻ hài lòng , họ suy nghĩ bàn bạc một lúc thì đưa ra quyết định - cách giải quyết rất thuyết phục , tôi đồng ý - Hải Đào , lấy hợp đồng ra - Hiếu Mẫn mừng rỡ rút cây bút trên túi áo và đưa bản hợp đồng cho đối tác , vậy là kí thêm được một hợp đồng. khác với những công ty khác , thay vì nhân viên đi gặp đối tác và cố thuyết phục thì Hiếu Mẫn - thân là giám đốc lại đích thân đi bàn giao công việc bất kể hợp đồng lớn nhỏ , đó cũng chính là nguyên nhân Hiếu Mẫn rất được tin tưởng. vừa kí xong hợp đồng , Hiếu Mẫn ra ngoài mưa chai nước suối rồi nốc một hơi , tốn nước bọt quá mà , Hải Đào cũng nhìn từng cử chỉ của Hiếu Mẫn lần này thì quá mệt nên Hiếu Mẫn kệ luôn. - cũng sắp hết giờ làm việc , cô về bằng gì ?? - em thường thì đi bộ - hmmm..vậy nhà cô ở đâu tôi đưa về - vâng , ở dhbasdbvjvh... Hiếu Mẫn nhanh chóng đưa cô ta về rồi chạy nhanh đi mà không kịp để cô ta chào một tiếng , Hiếu Mẫn đi rước Chu Ngọc. cô ta vừa định vào nhà thì có một tên đi tới đặt tay lên vai cô ta , cô ta giật mình quay lại - anh định hù chết tôi sao ?? - em không định cho anh cơ hội nào sao ?? - mệt , tôi đã nói là không rồi - là vì cái đứa dị hợm mới đưa em về đúng không ?? nên em mới từ chối , chúng ta chia tay là lỗi anh , anh sai rồi - anh im đi, người ta hơn anh gấp trăm lần , đừng có mà xúc phạm - aissss...lại là nó - anh biết anh ấy ?? - không có gì đâu - anh về đi , tôi mệt rồi... Hải Đào bước vào nhà đóng cửa cái rầm , tên đó tức giận đấm mạnh vào cánh , răng nghiến chặt - Tống Hiếu Mẫn , lại là mày , khốn kiếp... Hiếu Mẫn ắt xì liên hòi mấy cái , Chu Ngọc lấy khăn giấy đưa cho Hiếu Mẫn - cô nào nhắc anh hoài vậy ?? - làm gì có cô nào - em mà biết được có cô nào là chết với em - dạ , anh yêu em
|
|
|
Hiếu Mẫn làm bữa tối còn Chu Ngọc thì nằm xem phim , điện thoại Hiếu Mẫn đặt trên bàn đúng lúc có người gọi đến , Chu Ngọc cầm lên thấy số lạ bèn gọi Hiếu Mẫn - Hiếu Mẫn , có ai gọi này ? - hả ? em nghe giùm anh đi Chu Ngọc nhấc máy lên "alo" nhận ra được giọng nữ , người bên kia đầu dây mỉm cười "xin chào , cho hỏi Hiếu Mẫn đâu ạ ?" "à , Hiếu Mẫn đang làm bữa tối , có chuyện gì không ạ?" "a chị là Chu Ngọc đúng không?" "vâng" "em có nghe Hiếu Mẫn kể về chị rất nhiều , anh ấy nói chị là một người chị gái rất tốt" "c...cái gì cơ ?? chị gái" "vâng , em tên Vương Hải Đào , là người yêu của Hiếu Mẫn" "cô...cô nói gì ??" - Chu Ngọc như nghẹn lại "a nếu anh ấy bận rồi thì hôm khác em gọi lại vậy" đặt điện thoại xuống bàn , Hải Đào mỉm cười - Chu Ngọc , tôi sẽ thắng cô Chu Ngọc cầm điện thoại tay run run , tim cô như thắt lại không tin vào những gì mình nghe , cô quay qua nhìn Hiếu Mẫn , trông Hiếu Mẫn chẳng giống gì là lừa dối cô cả , cô kìm nén lại giữ bình tĩnh và ngồi xuống bàn , Hiếu Mẫn làm bữa tối xong thì hí hửng đem đên bàn cho Chu Ngọc rồi ngồi xuống đối diện , Chu Ngọc gắp từng miếng bỏ vào miệng nhưng nuốt không trôi , Hiếu Mẫn thấy lạ - em không vui gì à ?? -...em không có - hay hôm nay anh nấu dở ?? - không , anh đừng hỏi nữa , em mệt - anh... thôi anh không nói nữa Chu Ngọc ăn nhanh gọn lẹ rồi bỏ đi lên phòng trùm chăn kín đầu chán nản , Hiếu Mẫn cũng chán ăn nên dọn dẹp hết rồi lên phòng thấy Chu Ngọc vậy , Hiếu Mẫn đi tới ngồi xuống rồi nằm kế bên - Chu Ngọc , là anh làm gì sai à ? - không - Chu Ngọc trả lời nhẹ - sao hôm nay em lạ vậy , sau khi nghe cuộc điện thoại đó , là ai vậy ?? - nhầm số thôi - em lại nói dối dở tệ rồi -... - nếu anh làm gì sai thì anh xin lỗi Chu Ngọc kéo cái chăn ra khỏi mặt nhìn Hiếu Mẫn , lại cái gương mặt khiến Chu Ngọc không thể nào làm lơ được , cái gương mặt khiến người khác lo lắng , nhìn gương mặt này không thể nào giận nỗi cũng không thể nghĩ là Hiếu Mẫn làm điều có lỗi với mình , Chu Ngọc sờ lên mặt Hiếu Mẫn rồi vuốt vuốt mái tóc của Hiếu Mẫn - Hiếu Mẫn , em xin lỗi... mặt Hiếu Mẫn giãn ra , Hiếu Mẫn chồm tới hôn lên trán Chu Ngọc rồi nằm xuống ôm Chu Ngọc , Hiếu Mẫn chẳng nói gì nữa , cả hai chỉ ôm nhau rồi ngủ ''' vừa lên công ty là Hiếu Mẫn đã phải giải quyết cả đống giấy tờ , nghỉ tay một lát nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ nghỉ trưa , Hiếu Mẫn chờ bữa trưa của Chu Ngọc , Hải Đào đi pha cà phê vừa mới vào thì mang đến bên bàn Hiêu Mẫn , cô mời Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn đưa tay lấy tách cà phê thì cô giữ tay mình chạm vào tay hiếu Mẫn , giật mình Hiếu Mẫn nhanh chóng lấy tách cà phê , cô ta mỉm cười - giám đốc đáng yêu thật - cô không còn câu nào ngoài câu đó sao ?? - nói rồi đưa tách cà phê lên nhấp - còn chứ ạ - là gì ?? - giám đốc , em yêu anh - c...cô nói gì vậy ?? - là thật , em yêu anh - cô... Hải Đào thấy thấp thoáng bóng của Chu Ngọc bên ngoài cô cuối xuống hôn lên môi Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn chưa kịp phản ứng gì , CHu ngọc mở cánh cửa ra thì thấy cảnh tượng không nên thấy , bữa trưa cô mang cho Hiếu Mẫn trên tay cũng rơi xuống , Hiếu Mẫn hốt hoảng đẩy Hải Đào ra đủ mạnh để cô ta ngã xuống , Hiếu Mẫn vội chạy đến bên Chu Ngọc giải thích - Chu Ngọc...không phải như em thấy đâu... ...Chát... Chu Ngọc tát Hiếu Mẫn một cái thật đau rồi bỏ đi , Hiếu Mẫn đã định đuổi theo nhưng bị Hải Đào giữ lại , Hiếu Mẫn tức giận hất tay cô ta ra - chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà - cô...tất cả là tại cô , tôi ghét cô - Hiếu Mẫn... - đừng có gọi tên tôi Hiếu Mẫn chạy theo Chu Ngọc , Chu Ngọc lên một chiếc taxi , chiếc taxi lăn bánh , Hiếu Mẫn chạy theo chiếc taxi đó , Chu Ngọc quay lại nhìn , Hiếu Mẫn vẫn chạy đến nỗi đuối sức vấp chân ngã nhào ra đường , Chu Ngọc xót lòng định dừng lại nhưng cô cố lờ đi , Hiếu Mẫn bị trầy tay chân , vết thương trên tay và chân khá nặng , chảy máu rất nhiều , Hải Đào lúc đó chạy ra thấy vậy hốt hoảng chạy đến cầm tay Hiếu Mẫn - anh có sao không ?? sao anh ngốc thế ?? - cô tránh ra , tất cả là tại cô , là tại cô... - Hiếu Mẫn hất tay cô ta ra lần nữa - em.... - tại sao ?? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ VẬY ?? - em...là vì em yêu anh - không , cô...là tại cô nghe tiếng Hiếu Mẫn quát mọi người trong công ty cũng chạy ra xem , Lệ Thành thấy Hiếu Mẫn bị thương bèn chạy đến đỡ dậy rồi anh ta nhìn vào mặt Hải Đào như thể dằn mặt - anh đưa em đến bệnh viện - không cần đâu - đừng có ngốc vậy , Chu Ngọc nhất định không thích như vậy đâu nghe vậy Hiếu Mẫn cũng gật đầu , chân Hiếu Mẫn chảy máu rất nhiều , Hiếu Mẫn không đi nổi nữa , cả tay cũng vậy. với 3 mũi may trên tay và 5 mũi may ở trên đầu gối một chút cộng thêm một tinh thần suy thoái như vậy Hiếu Mẫn không thể tập trung được gì. Lệ Thành đưa Hiếu Mẫn về nhà sau đó cũng quay trở lại công ty. Chu Ngọc không có ở nhà , Hiếu Mẫn chán nản bèn tìm đến quán bar của Chính Dĩnh và Tuệ Nhi mở 3 tháng trước.
|
|