Sao tg ko đăng truyện nữa vậy ?
|
|
chờ tối mai nhé , tui học bài
|
cảm giác ở đầu như đang quay cuồng , đôi mắt dần mở , "cảm giác ươn ướt ở người , đây là đâu ??" Hiếu Mẫn tỉnh dậy sau cú đánh bất tỉnh đó , nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm như thể ở trong một căn nhà hoang vậy , lắc lắc đầu cho bớt đau , vẫn còn nghe mùi máu thoang thoảng , giờ Hiếu Mẫn mới phát hiện ra mình đang bị trói , không hiểu chuyện gì , loay hoay cố thoát ra - chết tiệt , chuyện gì đang xảy ra vậy ?? chợt nhớ cái điện thoại , Hiếu Mẫn đưa tay mò sang , "may quá vẫn còn" , là bọn chúng bất cẩn , Hiếu Mẫn mở nguồn lên , "chết tiệt , không thấy gì cả" , do tay bị trói đằng sau nên Hiếu Mẫn không thể thấy được màn hình điện thoại , cố gắng loay hoay thì chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay rơi xuống một khe hở , đúng lúc ấy , một giọng nói vang lên , một người đang bước vào - đã lâu không gặp , Tống Hiếu Mẫn - ai ??? cố gắng nhìn rõ cái người đang từ bóng tối đi ra kia , Hiếu Mẫn chau mày , tên đó bước ra ngoài ánh sáng , lúc này Hiếu Mẫn mới nhìn rõ hắn - còn nhớ tao không ?? - tên đó cười khẩy - anh...anh là... '''' Chu Ngọc cảm thấy lo lắng quá nhưng cô bất lực không làm được gì , không thể gọi cho Hiếu Mẫn , cô quăng chiếc điện thoại xuống giường , vừa lúc ấy thì có cuộc gọi đến của ai đó , ngỡ là Hiếu Mẫn Chu Ngọc vội chạy đến , nhưng không phải , là số của ai đó , nhìn số quen lắm "alo" "tôi là Hải Đào đây , Hiếu Mẫn có ở nhà không ??" "cô...chuyện đó tôi phải hỏi cô mới đúng , mà sao cô biết số tôi ??" "chuyện đó không quan trọng , Hiếu Mẫn gặp nguy rồi" "là sao ?? tôi không hiểu" "khó giải thích lắm , tôi cần gặp cô ngay bây giờ" "tôi hiểu rồi"
|
xin lỗi các bạn , mình sắp thi
|