Hiếu Mẫn gọi chai rượu Martin rồi uống một hơi rồi gọi hết chai này đến chai khác , giờ Tuệ Nhi mới để ý , cô đi tới bên bàn Hiếu Mẫn giật chai rượu đi - cậu uống bấy nhiêu đủ chưa ?? - trả...cho tớ... - rốt cuộc là có chuyện gì ?? -... - Hiếu Mẫn không nói gì cầm chai rượu uống tiếp Tuệ Nhi lại giật ra , tức giận , Hiếu Mẫn chưa bao giờ uống nhiều như vậy - cậu và Chu Ngọc làm sao à ?? - ...c..cô ấy hiểu lầm tớ...giận tớ...bỏ đi mất rồi - haizzzz...còn vết thương này là sao đây ?? sao cậu lúc nào cũng vô tâm với bản thân vậy ?? - tớ đuổi theo cô ấy...và bị té - cậu kể mọi chuyện xem nào Hiếu Mẫn kể hết tất cả mọi chuyện , Tuệ Nhi cũng hiểu hết ý đồ của con người kia - tớ có chuyện , cậu đừng uống nữa đấy -... Tuệ Nhi đi , Hiếu Mẫn lấy điện thoại gọi cho Chu Ngọc nhưng cô khoá máy , chán nản định ném cái điện thoại đi thì có tiếng chuông ngỡ là Chu Ngọc Hiếu Mẫn bắt máy - alo Chu Ngọc...ức...em đã hết giận anh chưa ?? - anh đang ở đâu vậy ?? - anh đang ở bar Dĩnh Nhi này.... - anh uống rượu sao ?? -... - alo , alo... Hiếu Mẫn gục đầu xuống bàn , Hải Đào tắt máy liền thay đồ rồi bắt chiếc taxi đến quán bar , bước vào và nhìn khắp nơi mãi mới thấy Hiếu Mẫn đang gục trên bàn , cô đi tới và gọi Hiếu Mẫn - Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn - ưm....Chu Ngọc...Chu Ngọc...em tới rồi - em đây - cô ta ôm Hiếu Mẫn lợi dụng cơ hội này cô ta định hôn Hiếu Mẫn , cô ta cuối xuống , Hiếu Mẫn cũng sát lại gần rồi bỗng đẩy cô ta ra , Hiếu Mẫn nhìn thẳng vào mắt cô ta - cô...nghĩ cô có thể giả cô ấy ?? - anh...sao anh... - tôi chỉ nhử mồi thôi , nói cho cô biết , Tống Hiếu Mẫn này dù say đến cỡ nào cũng không bao giờ nhìn nhầm cô ấy và mùi hương của cô ấy...ức... do quá say , đầu Hiếu Mẫn lại chóng mặt rồi gục lên bàn ngủ , miệng vẫn gọi tên Chu Ngọc , cô ta cười gian , cô ta lay lay Hiếu Mẫn nhưng Hiếu Mẫn vẫn bất động "nếu mình đưa anh ấy về nhà thì..." - cô ta nghĩ rồi lại tiếp tục mỉm cười. cô ta đỡ Hiếu Mẫn dậy Hiếu Mẫn cũng không quá nặng , vừa đi được vài bước thì một cánh tay kéo Hiếu Mẫn ra khỏi cô ta , là Chính Dĩnh , Tuệ Nhi cũng đứng cạnh đó , Tuệ Nhi đi tới nhìn thẳng vào mặt cô ta - cô định đưa cậu ấy đi đâu ?? - không liên quan đến cô - Hiếu Mẫn là bạn của tôi , đừng hòng đưa ra khỏi đây , và...cô đừng có giở trò phá hoại 2 người họ nữa , Hiếu Mẫn sẽ không bao giờ yêu cô đâu - cô... - Hải Đào tức nghẹn lại - sao ?? mèo tha mất lưỡi cô rồi à ?? Hải Đào đùng đùng bỏ đi , mỡ đã tới miệng mèo mà không nuốt được , cô ta tức không chịu được , vừa bước ra quán bar thì tên đó đã chờ sẵn - sao ?? em không gạ được nó à ?? - anh...anh theo dõi tôi đấy à ?? - aisss... thay vì theo đuổi nó thì hãy quay lại với anh - biến.. - e..em... cô ta bước lên chiếc taxi rồi đi khuất , hắn tức giận đá bay cái thùng rác , rác đổ vương vãi ra đường - Tống Hiếu Mẫn , đồ khốn , mày đợi đấy... ''' Chu Ngọc về đến nhà , cô đã đi lang thang ngoài thành phố mãi không biết giờ giấc , rồi ra bờ sông ngồi , cô chỉ mua một lon bia lạnh rồi uống , giờ thì đã quá trễ , mở cửa ra thì nhà tối thui , vào phòng thì không thấy Hiếu Mẫn , cô nghĩ "Hiếu Mẫn chắc chắn là bên nhà cô ta , hừm , Tống Hiếu Mẫn , anh có giỏi thì đi luôn đi" , cô tức giận lùa hết mọi thứ trên bàn rồi cầm tấm hình chụp chung lúc Hiếu Mẫn và Chu Ngọc tốt nghiệp quăng thẳng vào tường vỡ vụn , không muốn nghĩ nhiều , cô lấy vĩ thuốc ngủ ra , bóc một viên uống rồi lên giường ngủ , biết mình tâm trạng không tốt sẽ không ngủ được nên cô mới uống thuốc để ngủ , để không còn bận tâm tới cái người kia , đồ đạc trong nhà hỗn loạn cả lên.. vừa ngấm thuốc chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo nhưng cô đã ngủ mất. Tuệ Nhi gọi mãi không được , quay sang nhìn Chính DĨnh lắc đầu , Chính Dĩnh cũng thở dài - hôm nay anh ăn chay vậy - đồ ngốc , giờ anh còn đùa được sao - Tuệ Nhi đỏ mặt cả lên - hihi , em đưa em ấy về đi , khuya rồi , anh cũng đóng cửa - em hiểu rồi Tuệ Nhi đưa Hiếu Mẫn về bằng xe của Hiếu Mẫn , lâu lắm rồi cô mới chăm sóc cho Hiếu Mẫn , 6 năm rồi còn gì , đây là lần đầu tiên Hiếu Mẫn say như vậy , cô cũng chẳng biết làm gì , cứ lau lau rồi thay đồ cho Hiếu Mẫn , cô cười , 6 năm rồi ngực Hiếu Mẫn cũng không lớn hơn bao nhiêu , Hiếu Mẫn vẫn đẹp như ngày nào , Hiếu Mẫn thay đổi kiểu tóc nào cũng đều hợp cả, Tuệ Nhi nhẹ nhàng với mấy vết may của Hiếu Mẫn , cô thay băng gạc cho Hiếu Mẫn rồi lại thở dài - Hiếu Mẫn , 6 năm rồi , cậu vẫn chẳng thay đổi gì
|
ánh nawgs rọi vsof phòng như đang cố đánh thức những con người đang nằm trên giường , Hiếu Mẫn tỉnh dậy , đầu nhức kinh khủng , ôm đầu Hiếu Mẫn nhìn qua thì thấy Tuệ Nhi nằm cạnh , Hiếu Mẫn nhớ hết mọi chuyện vì Hiếu Mẫn là người say nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo , lay lay Tuệ Nhi dậy , Tuệ Nhi cũng lồm cồm bò dậy , ngáp lên ngáp xuống - cậu dậy rồi sao ?? - ừm - ngoáp....đợi tớ xuống pha nước cam cho cậu - không cần đâu...tớ phải về xem cô ấy... - haizzzz... Hiếu Mẫn bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lái xe về Chu ngọc cũng vừa mới dậy , cô vệ sinh cá nhân , thay bộ đồ hôm qua chưa kịp thay , Hiếu Mẫn vẫn không về cả đêm qua , cô càng tức... cô làm bữa sáng rồi ra sofa , bật tivi lên xem , vừa ngồi xuống thì Hiếu Mẫn cũng vừa về , thấy Chu Ngọc thì Hiếu Mẫn vội chạy đến , Chu Ngọc nhìn thấy con người đó thì càng bực đứng dậy né ra , nói vài câu giận dỗi - sao anh không đi theo cô ta luôn đi ?? - anh đã nói rồi , hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi - hiểu lầm ?? hôn nhau rồi đổ thừa hiểu lầm ??? - anh không có , là cô ta tự nhiên... - thôi anh im đi , anh đi theo cô ta luôn đi , cả đêm đã không về chắc là ở bên cô ta chứ gì - anh không có , hôm qua... - thôi đủ rồi , tôi mệt rồi , anh đi giùm... - sao em không chịu hiểu vậy hả ?? không lẽ tính anh em còn không biết , được rồi , em muốn anh đi chứ gì ?? anh đi cho em vừa lòng nói rồi Hiếu Mẫn tung cửa đi ra ngoài rồi lái xe đi mất , Chu Ngọc càng tức nghẹn , cô gục xuống rồi khóc , Hiếu Mẫn đang lái xe với tốc độ rất nhanh như muốn lao lên bầu trời , Hiếu Mẫn đến một bờ sông nơi mà Hiếu Mẫn và Chu Ngọc trước kia hay đến , chọn một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống , chuông điện thoại cũng reo lên , Hiếu Mẫn bắt máy "Tống Hiếu Mẫn nghe" "em đã khoẻ chưa " "em khoẻ , em nghỉ hôm nay , anh quản công ty giùm em nhé Lệ Thành" "giọng em có vẻ mệt mỏi , có chuyện gì sao ??" "không sao , hôm qua em uống nhiều quá thôi" "aisss...nhớ nghỉ ngơi đấy" "em biết rồi , chào anh" vừa tắt điện thoại , Hải Đào đã đi đến tò mò hỏi - hôm nay giám đốc không đến ạ ?? - không - cho em biết lí do được không ?? - không lí do , tôi làm việc đây - khoan , em vẫn chưa nói xong... - cô phiền đủ chưa ?? Hiếu Mẫn không đi làm là do cô , li9s do đó đã đủ chưa ?? Lệ Thành tức giận bỏ đi , Hải Đào cũng rất bực ''' Hiếu Mẫn tắt điện thoại rồi thở dài , bấm bụng đi làm vài lon , Hiếu Mẫn vừa đứng dậy thì có một đám đầu trâu mặt ngựa đi tới , Hiếu Mẫn khó hiểu , lướt qua mặt họ thì một tên cản lại , Hiếu Mẫn bực mình - tránh ra , tôi không quen mấy người - có người thuê chúng tôi đem cậu về , vậy nên xin phép tên đó cần thanh sắt đi tới , Hiếu Mẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm bèn hành động , cậu xoay người đá vào tên đấy ngã nhào xuống đất , hai tay nắm lấy cánh tay của hai tên đứng cạnh rồi vặn , hai tên đó la oai oái , một lúc sau thì có một tốp đông nữa đi tới , Hiếu Mẫn giải quyết vài tên , đấm đá liên hồi , do lực lượng bọn chúng quá đông , một tên cầm thanh sắt đi tới đánh vào đầu Hiếu Mẫn , vài giọt máu rơi xuống , đầu Hiếu Mẫn xoay như chong chóng rồi lăn đùng xuống đường bất tỉnh... ''' Chu Ngọc mệt mỏi đi lấy cốc nước vừa định uống thì cốc trơn rơi xuống sàn vỡ toan , cô vội ngồi xuống lụm mấy mảnh vỡ thì bất cẩn bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu , trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an , tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài , bỗng cô lo lắng vô cùng , cô không còn người thân nào cả vậy nên người cô đang lo tất nhiên là Hiếu Mẫn , dù giận nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Hiếu Mẫn , cô lấy điện thoại gọi cho Tuệ Nhi "alo" "Tuệ Nhi , Hiếu Mẫn có ở chỗ cậu không ??" "cậu áy đã về nhà lúc sáng rồi mà" "anh ấy đã bỏ đi ngay sau đó , bỗng nhiên tớ bất an quá , không biết anh ấy có bị gì không" "chắc không sao đâu , cậu đừng nghĩ lung tung nữa , chắc tối cậu ấy sẽ về thôi" "ừm , vậy tớ chờ vậy" buông điện thoại , Chu Ngọc vẫn lo dù được Tuệ Nhi an ủi , cô gọi cho Hiếu Mẫn nhưng khoá máy , cô bồn chồn vô cùng. về phần Hải Đào , cô ta cũng gọi cho Hiếu Mẫn vài lần nhưng không được , bỗng tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên , là tên đó , cô bắt máy "anh gọi cho tôi làm gì ??" "em yêu , giám đốc của em đang ngồi cạnh anh này , em có muốn nói chuyện không ??" "anh....anh đã làm gì anh ấy ??" "không có gì đâu , tắm máu thôi..." "a...anh đang ở đâu...rốt cuộc ANH MUỐN GÌ ĐÂY HẢ??" "thôi , anh vui đùa với món đồ chơi mới chút đây , chào em" "khoan đã...đồ khốn..."
|