Hay wa oy đấy tg ơi .hihi
|
Hiếu Mẫn chở Chu Ngọc về , trên xe cả hai chẳng nói câu nào , vì ngượng , hôm nay là đã quá xấu hổ rồi , không muốn mãi im lặng , Hiếu Mẫn lên tiếng - c...cậu có đói không ?? "mày nói gì vậy Tống Hiếu Mẫn" - ơ...không "cậu ấy suốt ngày chỉ toàn ăn với uống thôi" - v...vậy giờ đi đâu ?? - về - nhà cậu hả ?? - chứ không lẽ nhà cậu -... -... - ờ tớ ở nhà cậu tối nay nha - khôngggggg - Chu Ngọc từ chối vì vẫn còn rất ngại - hixxx...vậy thôi.... Hiếu Mẫn lái xe về nhà Chu Ngọc , về tới , lần này là Hiếu Mẫn xuống xe mở cửa cho Chu Ngọc , Chu Ngọc ngượng chín mặt đi xuống , Hiếu Mẫn nhìn Chu ngọc cười rồi quay lưng định đi về thì tay Chu ngọc níu tay áo Hiếu Mẫn lại , Hiếu Mẫn quay lại - hửm ?? sao vậy ?? - t...tối nay...ở đây cũng được - thật không ?? - thật Hiếu Mẫn ôm Chu Ngọc rồi đi đậu xe , sau đó thì cùng Chu Ngọc vào nhà , cùng ăn tối , cùng xem phim , rồi mỗi người giải quyết các vấn đề công việc riêng , họ đã thành một cặp , một cặp đôi trong sáng và đáng yêu. xong tất cả công việc , Hiếu Mẫn và Chu Ngọc cùng lên giường , họ nằm quay mặt về phía nhau , nhìn nhau rồi cười - Hiếu Mẫn... - hửm ?? - hay là cậu cắt tóc đi , chắc là ngầu lắm - thôi , tóc dài xinh đẹp vậy mà... - cắt đi , đáng yêu mà... - aaaa...thôi... - có cắt không hay là tớ sẽ cù lét... - aaaa không ....nhột quá...không cắt...đâu...nhột quá...tớ thua rồi tớ thua rồi , đợi một thời gian nữa sẽ cắt - thật hả ? - thật , cũng định mà chưa có thời gian... - hehehe - khoái lắm , ngủ đi , tớ ngủ đây... - ngủ ngon nha , anh yêu... - nghe ghê quá , nỏi hết da gà rồi này.... - haha cậu đáng yêu quá , tớ yêu cậu - t...tớ cũng y..yêu cậu... - Hiếu Mẫn đỏ mặt - ngủ ngon nhé - ngủ ngon - Hiếu Mẫn chồm tới hôn vào má của Chu Ngọc , Hiếu Mẫn mặt đỏ như gấc , Chu ngọc nhìn thái độ đáng yêu đấy thì bật cười , Hiếu Mẫn xấu hổ quay lưng về phía Chu Ngọc , Chu Ngọc luồng tay qua eo Hiếu Mẫn rồi áp mặt vào lưng Hiếu Mẫn , Chu Ngọc chìm vào giấc ngủ , giây phút hạnh phúc là đây , bao nhiêu nỗi khổ tâm của Chu ngọc trong suốt mấy năm qua đã không còn, bây giờ Chu Ngọc có thể an tâm ngủ ngon rồi. Hiếu Mẫn cảm ơn cuộc đời đã đưa Chu ngọc đến với Hiếu Mẫn , nếu không có cô ấy , cuộc sống của Hiếu Mẫn chắc chắn sẽ vô vị và nhạt nhẽo lắm , khoanh khắc Hiếu Mẫn nhận ra mình thích Chu ngọc có hơi trễ nhưng không phải là quá muộn màng , đối với Hiếu Mẫn bây giờ , chỉ cần có Chu Ngọc bên cạnh , mọi khó khăn Hiếu Mẫn cũng sẽ cố vượt qua , và cho dù xảy ra chuyện gì , Hiếu Mẫn cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho người con gái này. Hiếu Mẫn mỉm cười , nắm lấy tay Chu Ngọc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
|
định đăng nhiều xíu mà không có thời gian ~~
|
Hehe sao tg viết hay wa vậy ?
|
|