Hiếu Mẫn bây giờ trong lòng chỉ toàn khó xử và khó xử , Tuệ Nhi đã được Chính Dĩnh đến đón về , chỉ còn lại hai người , họ quyết định đi dạo quanh phố , như ngày xưa ấy... ```` Chu Ngọc chỉ vừa mới tắm ra đã nghe tiếng chuông điên thoại , cô vội bắt máy mà không kịp nhìn số lạ , một giọng nam cất lên "alo" "ai vậy" "là em đây , Trí Nam" "a là em , sao em biết số cô" "em hỏi các thầy cô trong trường ạ" "à thế em gọi cô có chuyện gì không ??" "à dạ thì...cô có rỗi bây giờ không , chúng ta đi dạo chút nhé" "hmmm...cũng được đấy , vậy chúng ta gặp nhau ở đâu" "ở pla...pla..." "cô hiểu rồi" ```` Song Nga và Hiếu Mẫn đi dạo trên khu phố cũ , vẫn hình ảnh đó , vẫn hai người họ , nhưng giờ đã khác , đi kề nhau , tay chạm vào nhau nhưng không nắm , cũng chẳng nói với nhau câu nào không khí buồn tẻ , ảm đạm... và cũng cùng lúc đó , Chu Ngọc cũng cùng Trí Nam dạo quanh khu phố đó , vì Chu Ngọc đến đây cũng chưa lâu nên ai rủ đâu đi đó chứ không nghĩ gì nhiều , không nghĩ là Trí Nam thích mình. đang là mùa thu nên lá rơi rất nhiều , rất đẹp và rất lãng mạn , rất đáng để tỏ tình nhỉ , nhưng mà chưa vội , Trí Nam sẽ để đến Noel vậy. hai người nói chuyện vui vẻ và cười đùa khá nhiều , toàn là những chuyện đời thường của tuổi học trò , rồi bỗng nụ cười trên môi Chu Ngọc tắt dần... cảnh tượng đập vào mắt cô là Hiếu Mẫn cùng với Song Nga , sự im lặng của Chu Ngọc khiến Trí Nam khó hiểu. Hiếu Mẫn cũng bắt gặp ánh mắt của Chu Ngọc , Hiếu Mẫn cố lảng tránh ánh mắt đó , không hiểu vì lí do gì , chỉ là không muốn Chu Ngọc thấy cảnh này thôi... "mình biết ngay mà ,thế nào hai người họ cũng sẽ đến với nhau , đã biết trước như vậy sao còn buồn chứ , Vương Chu Ngọc , không được khóc , không được khóc ở đây" còn về phía Song Nga , cô lại đắc ý đi đến - chào em , Chu Ngọc - chào chị... - còn đây là ... - nhìn về phía Trí Nam do đang bất đồng và khó có thể kìm chế cảm xúc Chu Ngọc thuận miệng nói bừa - đây là bạn trai em... cả Hiếu Mẫn và Trí Nam đều không tin vào những gì mình nghe , một nguười thì trong lòng hỗn loạn , một người thì ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. - em có việc , em xin phép , chào cậu Hiếu Mẫn... nói rồi Chu Ngọc nắm tay Trí Nam kéo đi , ánh mắt Hiếu Mẫn hướng theo hai người họ... "sao khó chịu thế này , Hiếu Mẫn , mày nên mừng cho cậu ấy chứ.." rồi bỗng giọng của Song Nga phá tan suy tư của Hiếu Mẫn - đi thôi - à vâng... khi tay Chu Ngọc chạm vào tay Trí Nam , Trí Nam vô cùng vui sướng xen lẫn hạnh phúc , đi một nơi khuất xa hai người kia thì Chu Ngọc mới buông ra , Trí Nam cố níu lại thì bị Chu Ngọc hất ra , Trí Nam luyến tiếc - cô chỉ nói đùa thôi , em đừng bận tâm nghe câu này như kim châm vào tim , Trí Nam cười buồn nhưng không thể để vuột mất cơ hội , không thể chờ đến noel được. vừa lúc Chu Ngọc đang quay lưng , Trí Nam kéo tay Chu Ngọc lại khiến cô ngọc nhiên , vừa định thần , Trí Nam quỳ xuống , khiến cô lại một lần nữa bàng hoàng - em không có nhẫn ở đây , chỉ có tấm lòng này thôi. Vương Chu Ngọc , em thích cô , cô có đồng ý làm người yêu của Vương Trí Nam này không ?? - c...cô... - Chu Ngọc gương mặt đầy khó xử - em đang chờ câu trả lời đây - cô...cho cô thời gian suy nghĩ.. Trí Nam cười nhẹ - em sẽ chờ... - cô bận , cô về trước nhé - nói rồi Chu ngọc nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà Trí Nam chưa kịp nói gì , nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ "chắc là cô ấy ngại ngùng đây mà" nhưng thật ra chỉ toàn sự khó xử thôi.. Chu Ngọc về đến nhà , quăng chiếc balo nhỏ xuống rồi lăn đùng ra giường suy nghĩ , cô không nghĩ đến chuyện của Trí Nam mà là chuyện của Hiếu Mẫn , cô suy nghĩ rất nhiều về Song Nga và Hiếu Mẫn , cô là kiểu con gái dễ xúc động nên nước mắt cứ lại tuôn rơi không kiểm soát... - ngốc quá Chu Ngọc , mày lại khóc nữa rồi.... ```` sau khi Chu Ngọc bỏ đi , Hiếu Mẫn khó chịu trong người nên cũng về trước , cũng lăn đùng ra giường rồi trầm ngâm suy nghĩ "cậu nhóc đó là bạn trai cậu ấy sao , sao cậu ấy không nói với mình , sao mình lại khó chịu đến thế này, aaa" Hiếu Mẫn bực tức trong người bèn kím gì đó ăn rồi đi ngủ cho đỡ bực. chỉ còn hai ngày nữa là Hiếu Mẫn phải ra mắt báo chí để xác nhận quyền thừa kế công ti. Hiếu Mẫn là người rất có tố chất , từ bé đã rất ham học hỏi nên hầu như các lĩnh vực nào Hiếu Mẫn cũng đều rất rành rỏi... Hiếu Mẫn tạm gác chuyện riêng sang một bên để bắt tay cho những bước đầu quản lí công ti , Hiếu Mẫn cũng thay đổi lại giấy tờ lấy tên thật là Tống Hiếu Mẫn. 2 ngày sau cũng đến... hôm nay Hiếu Mẫn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng , quần đen và đôi giày adidas trắng, trông rất thanh lịch , bước xuống xe đã có rất nhiều phóng viên chạy đến để phỏng vấn, 4 vệ sĩ cản đường phóng viên mở lỗi cho Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn oai nghi bước đến bàn họp , phóng viên đã ngồi ngay ngắn bên dưới cùng với một số chủ tịch hội đồng , bắt đầu buổi họp , phóng viên mới bắt đầu xôn xao - cô Tống Hiếu Mẫn , mong cô phát biểu đôi lời.. - một phóng viên hô to Hiếu Mẫn đứng dậy , miệng hướng vào micro - vâng , đầu tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là Tống Hiếu Mẫn , là con gái duy nhất của ông Tống Văn Hạo - cho hỏi , có thông tin cho rằng cô đã mất do tai nạn , chuyện là như thế nào ? - vâng , đó chỉ là một thông tin giả được gia đình chúng tôi đưa ra để trong thời gian đó tôi học tập và rèn luyện , trau dồi kinh nghiệm để có ngày hôm nay - tài ăn nói của Hiếu Mẫn rất sắc bén cả khán phòng im lặng nghe Hiếu Mẫn phát biểu 20p sau... - ...và tôi , Tống Hiếu Mẫn , người thừa kế duy nhất của công ti xin hứa sẽ đưa công ti càng ngày càng lớn mạnh , tôi xin hết tiếng vỗ tay ầm ầm như sự khích lệ và cả sự ngưỡng mộ , một số đối tác của công ti gần như đã định huỷ kí kết hợp đồng khi ông Tống qua đời nhưng qua bài phát biểu trong buổi họp báo này đã lôi kéo họ trở lại.. cuối cùng cũng hết áp lực , Hiếu Mẫn dành nguyên ngày để nghỉ ngơi , 1 tuần nữa cô sẽ bắt đầu nhận chức chủ tịch công ti.
|
sau khi nắm quyền chủ tịch , thời gian Hiếu Mẫn gặp Chu Ngọc , Song Nga ít đi hẳn. cùng bên cạnh Hiếu Mẫn để giải quyết các vấn đề sau khi cựu chủ tịch mất là anh Lục Lệ Thành và ông Đường Vũ Minh , cả hai đều là những người trợ thủ đắc lực, sau khi cựu chủ tịch qua đời và con gái của họ lên nắm quyền thì hai người một mực dốc sức giúp đỡ và bây giờ thì họ chính là trợ thủ đắc lực của Hiếu Mẫn. chỉ sau hai tháng , tất cả các vấn đề của công ti đã được gỡ rối , các nhà đầu tư và một số chủ tịch hội đồng các công ty đã bắt đầu công nhận sự tài giỏi của Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn đã kí được nhiều hợp đồng kinh tế hơn ( note : khoảng thời gian 5 năm lúc Hiếu Mẫn qua Anh thì ba Hiếu Mẫn đã ngừng việc quản lí ngân hàng , đổi sang thị trường kinh tế , thương mại và đạt rất nhiều lợi nhuận cho đến bây giờ ) ...và cũng đã 2 tháng , Hiếu Mẫn chưa được gặp Song Nga và cả Chu Ngọc , Hiếu Mẫn nhớ họ , tất cả mọi việc của công ti đã êm đềm , bây giờ thì Hiếu Mẫn có thể an tâm tạm thời nghỉ ngơi được rồi. lăn đùng ra giường thở dài "haizzz sao ba có thể làm việc mấy chục năm nay chứ" rồi vu vớ nghĩ "2 tháng rồi không gặp , không biết ra sao rồi". Hiếu Mẫn mở điện thoại lên thì không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ ``` Chu Ngọc đang ở nhà thở dài , đã 2 tháng cô không được gặp Hiếu Mẫn , điện thoại không biết bao nhiêu lần thì không liên lạc được vì Hiếu Mẫn đã khoá máy để làm việc và chỉ sử dụng điện thoại của công ti. lúc Chu Ngọc đến nhà tìm mấy lần nhưng vẫn không có ở nhà vì Hiếu Mẫn luôn túc rực điện thoại ở công ti , Hiếu Mẫn muốn tự làm những công việc đó để tạo niềm tin với đối tác. giờ thì Chu Ngọc chả buồn liên lạc nữa , đang buồn vu vơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên , Chu Ngọc nhìn thấy Hiếu Mẫn liền bắt máy "alo , cậu đi đâu bấy lâu thế , tớ lo chết mất" "Chu Ngọc , tớ xin lỗi , tớ có chuyện phải làm.." "hixxx..." "xin lỗi cậu , tớ nhớ cậu lắm" "tớ cũng vậy..." "hôm nay tớ đến nhà cậu được chứ" "được , cậu đến tớ sẽ vui lắm" "tớ biết rồi , tớ tới ngay" Chu Ngọc nôn nóng ra cửa chờ Hiếu Mẫn bỗng thấy một chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu trước nhà mình , cô khó hiểu đứng dậy xem. một người từ trong chiếc ô tô bước ra , ăn mặc lịch sự trông rất phong độ...là Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn đã đi ô tô đến nhà Chu Ngọc , cô vội mừng rỡ khi thấy Hiếu Mẫn mà quên đi những thứ sang trọng đó , Chu Ngọc liền bay tới ôm Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn đỏ mặt xấu hổ. bà của Chu ngọc từ bên trong nhìn ra rồi mỉm cười. - tớ nhớ cậu chết mất - tớ cũng vậy - cậu làm gì mất tăm thế và giờ thì , trông cậu sang trọng chưa kìa - à thì...từ từ tớ sẽ nói - mà khoan , cậu giấu gì sau lưng thế ?? - Chu Ngọc nhìn bằng con mắt nghi ngờ - a quên mất...tặng cậu Hiếu Mẫn lấy bông hoa hồng tặng Chu Ngọc , Chu Ngọc ngạc nhiên và xấu hổ nhận nó - tự nhiên hôm nay cậu lãng mạn thế ?? - à thì...thấy con bé kia bán , thương quá nên tiện thể mua - đồ mất nết , làm mất hứng -.- - haha
|