tiếng chuông điện thoại Hiếu Mẫn vang lên , Hiếu Mẫn đang nằm xem tivi trên sofa , nghe tiếng chuông Hiếu Mẫn lấy chân quắp điện thoại lại rồi nghe "alo , tôi nghe" "a Quỳnh Lam sao hôm nay em không đi dạy" - là Song Nga " à thì tại mệt , chiều sẽ đi dạy" "nhớ đi nhé" "biết rồi , biết rồi" "hi bye em , chiều gặp" "vâng" đặt điện thoại xuống sofa rồi thở dài "aisss mình phải như thế này đến bao giờ đây". nhìn đồng hồ thì đã 11h , Hiếu Mẫn xuống tủ lạnh ra kím đồ ăn nhẹ và pha một cốc sữa rồi vừa nhâm nhi vừa xem tivi , dọn dẹp mọi thứ cả thảy cũng đã 12h30 , Hiếu Mẫn lên phòng thay quần áo và soạn tài liệu , sau đó thì đến trường. ba Hiếu Mẫn hôm nay không đến công ty nữa , trông ông có vẻ không khoẻ. vẫn lại cách ăn mặc ảm đạm nhưng lịch sự vô cùng , lại tôn lên vẻ đẹp của mình , Hiếu Mẫn tự tin bước vào trường , ghé canteen mua một li coffee rồi lên ngay phòng giáo viên lấy một số tài liệu , Song Nga lúc đó cũng bước vào - a chào em - chào chị - đang soạn giáo án à ?? - vâng -... Song Nga ngồi ngắm Hiếu Mẫn làm , ngắm say sưa luôn - đã bảo đừng có nhìn chằm chằm - Hiếu Mẫn nói mà tay vẫn cầm bút viết lia lịa - ơ...ngắm xíu thôi mà hehe - Song Nga thoáng đỏ mặt với cái biểu cảm đáng yêu đó - mệt chị quá , để tui yênnnnnn - aha biết rồi , chị có tiết , chị lên lớp đây - rồi rồi , đi đi cho tui nhờ - haha đáng yêu quá - đáng ghét , đi mau lênnnnnn - biết rồi Song Nga chạy đi , vừa chạy vừa cười , vừa suy nghĩ "a Quỳnh Lam , đáng yêu chết mất" Hiếu Mẫn lên lớp dạy hết 2 tiết thì đến giờ giải lao , cô lại lên phòng giáo viên để uống vài ngụm nước , bà Song Nga bả lại mò lên phòng giáo viên kím Hiếu Mẫn - xin chào - aisss chị không buông tha tui được à ?? - miệng nói vậy thôi chứ lòng vui lắm - a không đâu , chắc là sẽ bám cả đời luôn ấy hehe - chị... chuông điện thoại Hiếu Mẫn vang lên là ba Hiếu Mẫn - a chờ một chút - ờ...đang vui vậy mà - suỵt... - lấy ngón trỏ đặt lên môi "alo , con nghe" "Hiếu Mẫn" "ủa , bác quản gia , sao bác giữ điện thoại ba con?" "con mau đến bệnh viện đi , ba con đang nguy lắm rồi" "sao cơ ạ?" "nhanh lên , là bệnh viện Quảng Châu" "dạ , con biết rồi con biết rồi" Hiếu Mẫn lo gom đồ đạc bỏ vào balo , Song Nga khó hiểu tò mò , Hiếu Mẫn nói - chị xin cho tôi nghỉ 2 tiết cuối nhé - ơ , em đi đâu ? - tôi có chuyện gấp , nhờ chị - chị hiểu rồi Hiểu Mẫn bắt taxi tức tốc vào bệnh viện , thấy bác quản gia đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu , Hiếu Mẫn vội chạy lại hỏi han - bác quản gia , ba con sao rồi ? - không biết nữa , ông chủ đã vào trong đấy gần 1 tiếng rồi Hiếu Mẫn ngồi lên ghế chờ , bồi hồi , bồn chồn khó chịu vô cùng , đồng lúc đó , bác sĩ bước ra Hiếu Mẫn đứng phắc dậy chạy đến chỗ bác sĩ - ba tôi sao rồi ạ ?? ông bác sĩ kéo khẩu trang xuống khuôn mặt đầy mệt mỏi và bất lực - chúng tôi đã cố gắng hết sức , gia đình có thể vào gặp ông nhà lần cuối , tôi xin lỗi... - sao cơ ạ...?? - Hiếu Mẫn như không tin vào những gì mình nghe Hiếu Mẫn chạy nhanh vào phòng cấp cứu , ông Tống đang nằm bất lực , Hiếu Mẫn chạy đến bên giường , ông ta đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn - ba... - H..Hiếu Mẫn - đã 9 năm rồi ông mới gọi tên Hiếu Mẫn - con đây... - mắt Hiếu Mẫn bắt đầu long lanh - ba...xin lỗi ...con vì tất cả...những gì...đ...đã gây ra...cho con - ông nói rồi buông xuông đôi tay , dòng nhịp tim trên bảng đen kia đã chạy thẳng Hiếu Mẫn ôm ông ứa nước mắt , người thân cuối cùng cũng đã mất , cho dù ông ấy có từng gây ra lỗi lầm gì thì ông ấy cũng là ba của Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn không khóc to , cô phải mạnh mẽ , thực sự mạnh mẽ để đối đầu với mọi thứ , ông quản gia cũng không cầm được nước mắt , bên ông chủ đã 40 năm , ông luyến tiết vô cùng. Hiếu Mẫn đưa thi thể ba về nhà rồi tổ chức tang lễ , không nói với ai cả chỉ có vài đổng sự trưởng của vài công ti đến viếng , và cả nhân viên của ông nữa. 3 ngày sau đám tang , thi thể ông cũng được nằm dưới nấm mồ , đó là kết thúc của một đời người . toan tính , thủ đoạn , sau tất cả thì cũng chỉ nằm dưới nấm mồ mà chờ hương hoả của con cháu. lúc này Hiếu Mẫn mới nhìn thấy ngôi mộ giả của mình , cô tiện thể thuê người đến phá đi , vì giờ ngôi mộ đó thật vô nghĩa... khoảng thời gian đám tang ba Hiếu Mẫn ,Hiếu Mẫn không đến trường , cũng chẳng ai biết cô đi đâu làm gì , Tuệ Nhi đã đi công tác xa cả tuần trước nên Song Nga cũng chẳng thể hỏi Tuệ Nhi, cô lo lắng vô cùng. lần cuối cô thấy Hiếu Mẫn là lúc Hiếu Mẫn nghe cuộc điện thoại có vẻ căng thẳng đó rồi bỏ đi , đến giờ cũng không thể liên lạc gì , Hiếu Mẫn đã tắt điện thoại của mình để tiện cho nghi lễ... và Chu Ngọc cũng không liên lạc được , cô bèn đến nhà Hiếu Mẫn , là Hiếu Mẫn lo cho đám nên quên không báo cho Chu Ngọc. vừa đến là cảh tượng đập vào mắt chỉ toàn là khăn trắng bao quanh ngôi nhà , vốn dĩ cửa mở , Chu Ngọc bước vào thấy Hiếu Mẫn đang ngồi trước bàn thờ của ba mình , cô mới hiểu ra mọi chuyện. nhìn gương mặt Hiếu Mẫn , hốc hác đi thấy rõ , đôi mắt thâm quầng do thức khuya để chuẩn bị mọi thứ vì gia đình họ Tống chỉ còn duy nhất Hiếu Mẫn. Chu Ngọc đi đến , Hiếu Mẫn ngước lên nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Chu Ngọc tạ lễ xong thì cùng Hiếu Mẫn ra ngoài hít không khí , cô ôm Hiếu Mẫn như an ủi , Hiếu Mẫn lúc này cũng như trẻ con dụi dụi vào vai Chu Ngọc rồi sụt sịt , Chu Ngọc vừa ôm vừa xoa đầu Hiếu Mẫn vừa nói... - Hiếu Mẫn ngoan , có Vương Chu Ngọc đây sẽ bên cạnh cậu suốt đời...
|