Không Lí Do
|
|
reng reng... tiếng chuông báo hiệu đã vào học ,cùng lúc đó , mọt cô gái chạc 20 tuổi bước vào , trên tay cầm xấp hồ sơ , bước đến phòng hiệu trưởng , gõ cánh cửa sau đó thì bước vào - xin chào , tôi tên Tống Quỳnh lam , tôi đến để xin việc - xin chào , bạn có thể cho tôi xem hồ sơ được không ?? - đây ạ Hiệu trưởng lật lật rồi vô cùng bất ngờ - tốt nghiệp loại xuất sắc ở Anh , sao bạn không phát triển ở Anh - tôi có lí do phải quay về đây - được rồi , bạn được nhận , bạn bắt đầu công việc luôn nhé , tôi tạm thời xếp bạn dạy 1 lớp , tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm lớp đấy - vâng , cảm ơn ạ Hiệu trưởng bắt cái điện thoại bàn trên bàn lên , bấm bấm vài con số , có lẽ là gọi cho cô giáo mà cổ đã nói , sau đó Hiệu trưởng bảo Hiếu Mẫn chờ một lát , khoảng một lúc sau , một cô giáo trẻ bước vào , sau khi đóng cửa lại , người đó chính là Song Nga, cô ấy quay lại và một lần nữa không tin vào mắt mình , cô ấy đánh rơi xấp bài kiểm tra của học sinh xuống sàn , Hiếu Mẫn vội chạy đến nhặt lên giúp - này , chị phải chú ý chứ - à...ờ...tôi biết rồi sau khi ổn định ,Hiệu trưởng cất tiếng - à Song Nga , đây là giáo viên mới , tạm thời cô ấy sẽ đảm nhận dạy lớp cô đầu tiên nhé - sao cơ ạ ??? - có vấn đề gì sao ?? - à...không ạ...cô đi theo tôi - Song Nga cố bình tĩnh nói với Hiếu Mẫn - vâng Song Nga dẫn Hiếu Mẫn đi đến lớp mình dạy , có hơi xa chút vì trường khá rộng , lớp học đó lại cách phòng hiệu trưởng quá xa , hai người im lặng cho đến khi Song Nga phá đi bầu không khí đó - cô tên gì ?? - tôi tên Quỳnh Lam , còn chị ? ( giả bộ hỏi ) - t..tôi tên Song Nga - tên chị rất đẹp Song Nga thoáng đỏ mặt , tiếp lời - thế cô bao nhiêu tuổi - tôi 23 - ừm... -... - tôi... - sao ạ ?? - tôi xin lỗi về lần trước ??? - lần trước ?? à là trong khu mua sắm sao ?? tôi quên rồi chị đừng bận tâm - ờ...ừm... cô trông rất rất là giống một người - tôi giống đến vậy sao ?? - đúng vậy , em ấy từng là học trò của tôi , nếu em ấy còn sống ắt hẳn cũng bằng tuổi cô - ừ , đã đến lớp chị chưa ?? - à ở kia kìa , cách hai lớp rồi cả hai không nói gì nữa rồi bước vào lớp , Song Nga giới thiệu Quỳnh Lam - xin chào cả lớp , tôi tên Tống Quỳnh Lam 23 tuổi , từ nay tôi sẽ đảm nhiệm dạy môn tiếng Anh cho cả lớp , rất mong sự hợp tác của cả lớp cả lớp cứ nhốn nháo cả lên vì cô giáo trẻ rất xinh đẹp , còn nghe nói rất giỏi giang nữa , đúng là hình mẫu lí tưởng của các bạn nam mà - cả lớp có gì thắc mắc không ?? - cô ơi nick facebook cô là gì ?? hình mẫu người yêu lí tưởng là gì ?? nàh cô ở đâu ??/- mấy câu hỏi vớ vẩn cứ ập tới làm Hiếu Mẫn cứ ngớ người ra , Song Nga mắc cười nhưng ráng giữ bình tĩnh - trật tự , trật tự , tui hông rảnh trả lời mấy câu đó đâu à , bớt giỡn bớt giỡn - hahahahaa - cả lớp cười phá lên bỗng - IM HẾT COI , ĐỂ TÔI NGỦ lúc này cả lớp im phăng phắc , Hiếu mẫn nhìn xuống bàn cuối thấy một nữ sinh đang cộc cằn vì phá giấc ngủ , Hiếu Mẫn bước xuống - chào em - gì ?? - hihi - tôi ghét cô - tại sao ?? - vì cô gián tiếp phá giấc ngủ của tôi - haha ngốc nghếch - Hiếu Mẫn gõ đầu nhỏ đó nhỏ đó tức giận đứng dậy đập bàn một cái , Song Nga thì đứng đó xem Hiếu Mẫn giải quyết thế nào , nhỏ học trò quát tháo - này , cô nghĩ cô là ai mà dám gõ đầu tôi - tôi chỉ là giáo viên của em thôi - giáo viên chỉ là hạng quèn - hihi ngồi xuống đi - cô làm gì cười hoài vậy ?? - chỉ là tôi thấy em giống tôi trước đây , tôi cũng đã từng láo như em bây giờ vậy , cũng khinh người như vậy , và hoàn cảnh cũng y hệt bây giờ , cũng đã 5 năm rồi... - Hiếu Mẫn bắt đầu rối lên , vì hình như mình đã để lộ quá nhiều , không biết Song Nga có nghe thấy không , và tất nhiên , Song Nga đã nghe hết , cô hoang mang , cô không biết người đó có phải Hiếu Mẫn không nhưng với cái hoàn cảnh mà người đó kể , thời gian , nó dường như muốn nói lên người đó chính là Hiếu Mẫn , rồi cô dựng lên một cái kịch bản Hiếu Mẫn chưa chết , đó là một trò lừa , hoặc đây là một giấc mơ mà mình chưa thể tỉnh dậy... - này cô , sao không kể nữa ?? - à...thì khi nào rảnh rỗi tôi sẽ kể cho em hết nhé , còn bây giờ thì... chưa kịp nói hết câu thì Song Nga bay tới, không hề suy nghĩ lại một lần nữa nắm cổ tay Hiếu Mẫn kéo đi , không quên nói vọng lại - tiết này tự học cả lớp vui mừng , còn Song Nga cứ kéo tay Hiếu Mẫn đi , đến khu vườn bí mật ngày xưa Hiếu Mẫn hay cư ngụ , SN siết tay HM làm HM đau - này , chị làm gì vậy , buông ra mau... -... - này , sao chị cứ hành động bồng bột thế -... - đau quá , chị buông ra đi rồi có gì nói chuyện , đau thật đấy - lúc này SN mới buông ra - rốt cuộc chị làm sao vậy hả ?? - nói sự thật đi - sự thật ,chị nói gì vậy ?? - em...em là Hiếu Mẫn đúng không ?? - lại nữa , chị sao vậy ?? bộ tôi giống người đó đến mức đó à , tôi đã nói rồi , tôi tên là Quỳnh Lam , tôi nói mà.... chưa kịp nói dứt câu , Song Nga đã hôn Hiếu Mẫn , một cái hôn sâu , Hiếu Mẫn không kháng cự , cũng không đáp trả , mặc Song Nga làm gì làm , sau khi hôn xong , Song Nga nhìn Hiếu Mẫn , rồi lại hỏi lần nữa - em trả lời đi , em có phải Hiếu Mẫn không ?? - CHỊ THÔI ĐI , ĐỦ CHƯA HẢ ?? liên tục gọi tôi là Hiếu Mẫn , giờ thi hôn tôi , nguồi đó là người yêu chị à ?? nếu chị muốn dùng tôi để thay thế người đó thì chị thật khốn nạn đó...- nói ra những lời đó Hiếu Mẫn cũng đau lòng lắm , nhưng chỉ còn cách đó... - tôi xin lỗi... - tôi đi đây , chị đừng làm phiền tôi nữa - Hiếu Mẫn đi mà lòng nghẹn ngào vô cùng còn Song Nga thì ngồi bệt xuống thở dài , than thở , lẩm bẩm - không phải là Hiếu Mẫn , không phải là em ấy... đừng mơ nữa , mau dậy đi Song Nga...
|
Tuệ Nhi vừa đi làm về thì ghé qua trường rước Song Nga vì dạo này tâm trạng cô không tốt , Tuệ Nhi đứng chờ lâu quá thì bèn vào phòng giáo viên xem thử , quả thật là cô nằm lì trong đấy , Tuệ Nhi chỉ biết lắc đầu , đến và gọi cổ dậy - Song Nga , dậy mauu , về ăn cơmmm - ... - Song Nga... - vừa gọi vừa khèo khèo - ưm... Hiếu Mẫn... - haizzz lại nữa vừa lúc đó thì Hiếu Mẫn cũng vừa bước vào để lấy cặp về , Tuệ Nhi bắt gặp , ánh mắt của tuệ Nhi từ ngạc nhiên rồi đến tức giận , Tuệ Nhi chạy đến nắm cổ áo của Hiếu Mẫn quát - tôi đã bảo cậu đừng có bén mảng tới trước mặt cổ rồi mà ?? tại sao cậu ở đây ?? - tôi dạy ở đây - khốn nạn , cậu... - cậu có cần gắt gỏng như vậy không ?? tôi đã bảo không phải tôi muốn vậy rồi mà - cậu im ngay... - Tuệ Nhi ?? em đang làm gì vậy ?? - Song Nga đã tỉnh dậy và thấy Tuệ Nhi nắm cổ áo Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi vội buông ra - không có gì đâu , tôi về đây Hiếu Mẫn đi khuất , Song Nga mới chạy ra chỗ Tuệ Nhi - có chuyện gì vậy ?? trông em và em ấy đều không vui - không có gì đâu - Hiếu Mẫn lúc nào cũng lãnh đạm như vậy... - cô thôi đi , cậu ta không phải Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn đã chết 5 năm trước rồi - cô...cô... - aissss... - cô...hức...hức... cô cũng không biết tại sao...hức cô vẫn cảm thấy em ấy chính là Hiếu Mẫn , cô xin lỗi -.... bỏ đi , về thôi - ừ Hiếu Mẫn bước trên đường , lòng đau đớn , người ở trước mặt nhưng không thể chạm , liệu có gì đau hơn. quả thật , giờ đây mình đã hiểu , không phải cứ xa là nhớ , mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau , mà coi nhau như người xa lạ… một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u sầu là chúng cho ta thấy chúng ta được yêu nhiều như thế nào, sự tử tế tồn tại trên đời nhiều như thế nào, và dễ dàng như thế nào để giúp người khác hạnh phúc theo cách họ đã giúp ta khi họ cần tới sự trợ giúp và thấu hiểu. và ngay lúc này , Hiếu Mẫn biết rõ Song Nga yêu mình nhiều đến nhường nào -nếu có thể trở lại quá khứ em hứa sẽ không khờ dại nữa- -renggg...reng...- tiếng chuông điện thoại đánh bay suy nghĩ của Hiếu Mẫn - alo - tôi qua nhà cậu được không ?? - tự nhiên - vậy tôi qua ngay , như vậy dễ nói chuyện hơn - ừ tắt điện thoại và bước vào căn nhà đồ sộ kia , thờ dài mệt mỏi , bước vào phòng Hiếu Mẫn đi tắm ngay , sau khi tắm xong thì ba của Hiếu Mẫn gọi , cùng lúc đó Tuệ Nhi cũng vừa đến , vì quen thuộc nên ông quản gia vui vẻ mở cửa và bảo cô tự lên phòng... - ba gọi con ? - ngồi xuống - mặt ông ấy có vẻ nghiêm nghị và hơi tức giận - vâng - con giải thích cho ba nghe đi - ông ấy quăng một cái phong bao xuống bàn , Hiếu Mẫn mở ra xem. Tuệ Nhi đi gần đến phong của Hiếu Mẫn thì nghe tiếng nói chuyện trong phòng ba Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi bèn đứng ngoài đợi tiện thể xem họ nói gì ( tò mò ) - cái...cái này là... - con giải thích đi - con cũng chẳng biết giải thích sao - con nói vậy là có ý gì ?? sau 5 năm con và cô ta vẫn còn quan hệ sao ?? rõ ràng ta đã loang tin con đã chết rồi cơ mà - con và cô ấy chẳng còn quan hệ gì cả - vậy tại sao ?? tại sao con và cô ta lại hôn nhau - ông bắt đầu gắt lên , ông tức giận đập vỡ li trà trên bàn , nhưng Hiếu Mẫn vẫn bình tĩnh - chỉ là hiểu lầm thôi - hiểu lầm ?? con dang lừa con nít 3 tuổi sao , ta nói cho con biết , ta cứu cô ta được thì cũng giết cô ta được , con liệu hồn đó -...con gái yêu con gái thì có gì sai ?? - CÂM MIỆNG NẾU NHƯ CON KHÔNG MUỐN VÀI NGÀY SAU HỐT XÁC CÔ TA... - ông gào lên giận dữ - con hiểu rồi , con xin phép- Hiếu Mẫn nói như nghẹn lại , cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ bước ra ngoài thở dài , vừa quay qua thì thấy Tuệ Nhi đứng cạnh cửa - cậu muốn nói chuyện gì ?? - không , không cần thiết nữa - ừm . vậy vào phòng ngồi chơi lát - cậu , sao lại ngốc vậy ?? - tôi ? - cả cậu và cô ấy đều ngốc nghếch - ha...có lẽ vậy... "tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hi vọng vào một thế giới khác , tôi yêu cô ấy nhưng lại quá nhu nhược....."
|
Sao chưa thấy chu ngọc xuất hiện vậy tg ?
|
trong căn nhà cũ thô sơ kia , chỉ có 2 người , 1 già và 1 trẻ , tuy nhiên họ rất hạnh phúc , cười nói rôm rả. cũng phải , đã 15 năm mới gặp lại , tuy bà của Chu ngọc luôn phải xích mích với mẹ Chu Ngọc từ sau khi bố cô mất nhưng bà rất thương cô , cô giỏi giang , hiền hậu , từ bé đã rất chu đáo và cô cũng rất thương bà nữa - cháu ăn cái này đi - dạ bà cứ để cháu tự ăn - haha , bà quên mất , giờ cháu đã 23 tuổi rồi nhỉ , nhưng mà cháu vẫn là cháu gái bé bỏng của bà - aaa bà thật là... - haha họ cứ vui vẻ đến thế , hạnh phúc đến thế trái lại hẳn với nhà Hiếu Mẫn lúc nào cũng có những cuộc nói chuyện đầy căng thẳng.. - awwww no quá đi mất , không biết June thế nào rồi nhỉ ? xém tí thì mình quên bén cậu ấy mất nói rồi Chu Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Hiếu Mẫn , tiếng chuông cứ rung hoài rung hoài mà không thấy ai bắt máy , Chu Ngọc vừa định tắt máy thì - alo...ngoáp - aisss thật là , cậu ngái ngủ đấy à ? - ai dị ? giọng nghe quen quen - thật không thể chịu nổi cậu mà , tớ là Chu Ngọc đây - A...Chu Ngọc hả ?? tớ quên bén cậu mất , hôm đó tớ bị kéo đi gấp quá - haizzzz... nhớ cậu chết mất - thôi nhõng nhẽo đi , cô đã 23 tuổi rồi đó cô nương - thôi nào , tớ chỉ nũng với cậu thôi đấy - được rồi , mai tớ đi dạy ở Gia Cát Lượng , trưa cậu rước tớ nhé , tầm 11h ấy - okay - rồi , tớ ngủ đây , mai tớ di dạy sớm - ngủ ngon , tình yêu - ngủ ngonn ............ ánh nắng rọi vào căn phòng , chói lên mắt Hiếu Mẫn làm Hiếu Mẫn bừng tỉnh giấc , vì đang tháng ngày dài hơn đêm nên trời rất nhanh sáng , Hiếu Mẫn dậy vệ sinh cá nhân sau đó pha một tách coffee nhâm nhi rồi đến trường bằng xe buýt , vì Hiếu Mẫn thích đi xe buýt hơn là đi xe riêng , bởi xe buýt tạo cho Hiếu Mẫn cảm giác rất thoải mái , bước xuống xe buýt hít một hơi sâu rồi bắt tay vào công việc ................. - nào , cả lớp mở trang 23 ra nào , cùng đọc theo nhé , social - social... .. rồi từng tiết cứ trôi qua , giờ Hiếu Mẫn đã nhận được nhiều lớp hơn , mỗi giờ giải lao cô chỉ ngồi nghỉ ngoài ghế đá chứ không lên phòng giáo viên vì sợ phải gặp Song Nga , nhưng chạy trời đâu khỏi nắng , lúc Hiếu Mẫn ra về thì lại một lần nữa , vẫn bàn tay ấy , nắm lấy cổ tay Hiếu Mẫn như sự níu kéo , cặp chân mày của Hiếu mẫn bắt đầu chau lại khó chịu - buông ra - chị... - tôi bảo chị buông ra -... - tại sao chị hết lần này đến lần khác cứ quấy nhiễu tôi vậy ? - tại sao em tránh mặt chị ?? - tránh mặt chị ?? chị nghĩ chị là ai mà tôi phải tránh mặt chị vẫn là cách nói chuyện ấy , nó cứ như càng ngày càng chứng tỏ đó là Hiếu Mẫn vậy - rõ ràng là vậy mà... - CHỊ THÔI ĐI , CHỊ... - JUNE... Hiếu Mẫn vừa định quát vào mặt Song Nga thì Chu Ngọc đến , đối với Hiếu Mẫn đó chính là vị cứu tinh của cô - bạn của tôi đến rồi , chị mau buông ra - người đó là... -...là người yêu của tôi câu nói như sét đánh bên tai , Song Nga như sững lại , tay nới lỏng dần dần buông ra đầy bất lực , rồi Hiếu Mẫn chạy đến chỗ Chu Ngọc , cùng Chu Ngọc cười nói , thấy Song Nga vẫn cứ đứng nhìn theo mình , Hiếu Mẫn cuối xuống thì thầm vào tai Chu Ngọc - Chu Ngọc , xin lỗi cậu.. - hở , cậu xin lỗi về ch... Hiếu Mẫn hôn vào môi của Chu Ngọc , nó hiện ra trước mắt Song Nga , Hiếu Mẫn cố tình để Song Nga thấy , Song Nga càng bất lực hơn , còn Chu Ngọc thì đứng hình , nụ hôn đầu sau 23 năm chưa mối tình vắt vai đã bị crush cướp mất , cũng đáng mừng , Hiếu Mẫn cứ luôn tạo cho Chu Ngọc hi vọng mà Hiếu Mẫn chưa bao giờ nghĩ đến... - Chu Ngọc , Chu Ngọc , làm gì đứng hình vậy ? Chu Ngọc mới giật mình , Hiếu Mẫn cười gian - cậu cười gì chứ ? - cậu thích mê vì được tớ hôn sao ??? - cậu nói gì vậy chứ đồ ngốc , tớ đánh chết cậu - Chu Ngọc đỏ mặt rượt theo Hiếu Mẫn - aaaaa tha cho tớ họ rượt nhau đầy vui vẻ , hạnh phúc , nhìn vào cũng nghĩ là 1 cặp và Song Nga cũng vậy , trái tim cô thắt lại , nhưng cô không có gì để chứng minh người đó là Hiếu Mẫn cả , cũng có thể là do cô quá yêu Hiếu Mẫn nên mới bốc đồng vậy , là người giống người thôi , cô vẫn luôn nghĩ như vậy nhưng khi gặp người đó thì cô lại không kìm lòng mình được , cô muốn ôm , hôn , và sờ soạng những chỗ nhạy cảm ấy như 5 năm trước vậy , dù trong đầu luôn cố trấn an người đó không phải là Hiếu Mẫn nhưng trái tim luôn mách bảo đó chính là Hiếu Mẫn , liệu lí trí có thắng nổi con tim hay không ?? đó cũng chính là câu hỏi mà tự cô đặt ra cho chính bản thân mình... - Hiếu Mẫn , là em mà... thật gần nhưng cũng thật xa...
|
Hay wa tg ơi ! Nhưg tớ thík HM với CN hơn
|