Không Lí Do
|
|
vẫn là thói quen cũ , Song Nga lại đến thăm mộ Hiếu Mẫn , không quên dắt theo Tuệ Nhi , bước vào khu mộ ấy , lấp ló từ đằng xa Song Nga thấy có bóng người đứng trước mộ Hiếu Mẫn , Song Nga nghĩ lạ rằng từ trước cho đến giờ chẳng ai đến thăm mộ Hiếu Mẫn trừ Tuệ Nhi và cô cả , ngay cả gia đình Hiếu Mẫn cũng chưa bao giờ đến đây , Tuệ Nhi cũng vậy và Tuệ Nhi chắc chắn rằng người đứng đằng đó nhất định không phải ba của Hiếu Mẫn vì Tuệ Nhi biết hết tất cả , có lẽ đó là một người thanh niên. Song Nga và Tuệ Nhi bước đến bên ngôi mộ , bóng dáng người thanh niên này rất quen , 2 người vừa bước đến chưa vội gọi thì người ấy đã quay lại , mỉm cười thật tươi - chào cô Song Nga , đã hơn 5 năm rồi nhỉ , cô vẫn sống tốt chứ ?? Song Nga ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mặt mình , cả ba người cùng dọn dẹp phần mộ đó rồi hẹn nhau ra một quán cafe để nói chuyện - thầy Dĩnh , lâu rồi không gặp thầy - lâu rồi không gặp em , nhưng bây giờ anh không phải thầy giáo nữa rồi ^^ - Chính Dĩnh , anh ra lúc nào thế ?? - cũng hơn 2 tháng rồi - bây giờ thầy sống sao ạ ?? - hihi đã bảo anh không còn là thầy giáo nữa mà - từ lúc ra anh sống thế nào ? sao chẳng báo cho ai thế - Song Nga hỏi - hihi , kẻ có tiền án như tôi chẳng ai nhận vào làm việc cả nên giờ tôi làm phục vụ quán bar , lương cũng đủ sống , gia đình cũng rũ bỏ tôi... - tôi xin lỗi... - không là lỗi của tôi... là tôi quá nông nổi - sao anh biết mộ Hiếu Mẫn mà đến vậy ? - Tuệ Nhi hỏi - à , một tháng trước lúc đi xin việc anh có nghe người ta nói Hiếu Mẫn mất , anh có hỏi chỗ... - lúc này mặt Chính Dĩnh hơi trầm xuống -... -... - chắc cô buồn lắm nhỉ ? -... - 5 năm cô vẫn không quên được em ấy sao ?? - chẳng phải anh cũng vậy sao ?? - haha tôi và cô kể ra cũng giống nhau nhỉ.. - đều đau buồn vì một người... cả không gian im lặng , cả ba người đều buồn , có phải Tuệ Nhi mới là người đau buồn nhất khi biết rằng Hiếu Mẫn vẫn còn sống nhưng lại chẳng có tin tức gì , tất cả giống như một tia hi vọng lệch hướng.... --------- ở Anh , Hiếu Mẫn đang đứng trên giảng đường Đại học , một giảng viên xuất sắc , làm hết tất cả những việc cần làm của một giảng viên , xong mọi việc Chu Ngọc và Hiếu Mẫn hẹn nhau đi ăn , nói chuyện về công việc của mình , mỗi ngày đều như vậy tiếng chuông điện thoại của Chu Ngọc vang lên - alo , mẹ ạ ?? vâng ạ , con đang ở ...xxx... vâng ạ - sao vậy ? - mẹ tớ sẽ đến đón chúng ta - làm gì ? - tới kì nghỉ rồi nhà tớ chuẩn bị đi du lịch vài ngày , mẹ tớ rủ cả cậu đi cùng - à thôi , tớ không đi đâu , tớ sẽ về nhà - đi đi mà - hẹn dịp khác nhé bye cậu - hixxx thôi vậy
|
gia đình Chu Ngọc đến rước Chu Ngọc đi du lịch , Hiếu Mẫn về nhà ăn cơm , soạn giáo án , rồi nằm nghỉ ngơi onl facebook , cũng đã khoảng 10h khuya , Chu Ngọc video call cho Hiếu Mẫn - gì đây cô ? - nhìn mặt chút - xời... - đang làm gì đấy ? - mới soạn giáo án xong đang định ngủ - ủa kì nghỉ mà - soạn trước - cậu siêng thật , mà cậu không đi du lịch với gia đình tớ , buồn thật - thôi , đi đường mệt thì nghỉ đi , tớ cũng ngủ đây - okay , tình yêu ngủ ngon nhé - sến , ngủ ngon hihihi tắt video call , Chu Ngọc quen tay nhắn tin "ngủ ngon nhé tình yêu , tớ yêu cậu ^^" Hiếu Mẫn đọc mà mắc cười , Chu Ngọc thì hồi hộp chờ tin nhắn trả lời của Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn chỉ nghĩ là Chu Ngọc giỡn với mình nên nhắn lại " ngủ ngon , tình yêu" Chu Ngọc đọc xong thì vui không thể tả , mỉm cười và đi ngủ , Hiếu Mẫn thì lại lấy hình Song Nga ra xem , thở dài rồi cười - chắc bây giờ cô đang sống tốt lắm nhỉ ?? em nhớ cô lắm Song Nga à... Song Nga đang chấm bài kiểm tra thì hắt xì liên tục - AAAAAAA....chấm bài cũng hông yên , ngủ xíu chiều dậy chấm -.- Song Nga chưa kịp ngủ thì chuông điện thoại reng lên , lò mò cầm chiếc điện thoại lên , là một số lạ , Song Nga chưa thấy qua số này bao giờ "hửm , mã vùng này là của nước ngoài thì phải" suy nghĩ một hồi thì Song Nga bắt máy , nhưng bên kia không nói gì cả - alo , alo... -... - alo , ai đang bên kia đầu dây ạ ?? -... - hi , what do you want ?? - do nghĩ là mã vùng nước ngoài nên Song Nga nói tiếng Anh -... bực bội Song Nga tắt máy , miệng lầm bầm quở trách , vừa tắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên , là của Tuệ Nhi "alo , sao nãy giờ em gọi cô máy bận thế" "à nãy có ai gọi á mà không chịu trả lời , bực mình ghê" "chắc nhầm số đó cô" "ừm , mà em gọi có gì không" "à quên mất , mình ra ngoài chơi nha cô" "em suốt ngày hú hí rủ tui đi miết" "ây dà thì em thân với mỗi mình cô à" "rồi ok , hẹn chỗ cũ nha" "dạ" tắt điện thoại Song Nga thay đồ rồi ra chỗ hẹn. Hiếu Mẫn bên này , vừa nghe giọng Song Nga là vui mừng khôn siết , nghe giọng cô ấy có lẽ cô ấy đang sống rất tốt , Hiếu Mẫn rất vui , Hiếu Mẫn chỉ cần nghe giọng của Song Nga thì cũng đủ hạnh phúc rồi , mặc dù mình chẳng thể nói lời nào , nói là mình rất nhớ Song Nga... Hiếu Mẫn vui vẻ rồi chìm vào giấc ngủ... còn về phía Song Nga , sau khi nhận cuộc điện thoại đó thì Song Nga bỗng cảm giác lạ , tuy bên kia không nói gì nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc và thân thương sao ấy , nhưng cô không thể nghĩ rằng đó là Hiếu Mẫn , cô cứ bâng quơ suy nghĩ rồi bỗng một giọng nói vang lên đánh tan suy nghĩ của cô - cô ơi cô ơi , cô nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?? - hả à ừ... - hửm ??? - à Tuệ Nhi , nãy cô có nói là có số lạ gọi - vâng - nhưng cô thấy lạ lắm , tuy là mã vùng nước ngoài với lại tuy bên đó không nói gì nhưng cô vẫn thấy thân thuộc lắm , lạ thật - có...có thật vậy không ạ ?? - có vẻ như Tuệ Nhi đã bắt đầu nhận ra - ừm....
|
- cô ho em mượn điện thoại chút nhé - ừm , em mượn đi , cô đi vệ sinh chút sau khi Song Nga khuất bóng , Tuệ Nhi vội mở điện thoại dò tìm số lạ , rồi lưu lại , bản thân Tuệ Nhi cũng chẳng biết mình làm vậy để làm gì , chỉ là linh cảm cho thấy một chút hi vọng nào đó ---- Hiếu Mẫn vừa ngủ dậy , lúc này là 7h sáng ở Anh tức 13h ở Trung , làm vệ sinh cá nhân xong Hiếu Mẫn làm đồ ăn sáng , ăn xong thì pha một tách cafe và mở tivi lên nhâm nhi tách cafe đó , bỗng điện thoại của Hiếu Mẫn reo lên , Hiếu Mẫn bắt máy , tách cafe trên tay Hiếu Mẫn rơi xuống , Hiếu Mẫn hốt hoảng thay đồ rồi chạy ra ngoài trong cuộc nói chuyện trên điện thoại , đó là giọng một người phụ nữ lạ , cô ta nói chiếc xe của gia đình Chu Ngọc gặp tai nạn , những người trên xe đều đã được đưa vào bệnh viện nhưng rất tiếc chỉ cứu được một người , đó chính là Chu Ngọc , Hiếu Mẫn chạy vào bệnh viện và hỏi về Chu Ngọc , sau khi y tá đã cho biết phòng bệnh Chu Ngọc , Hiếu Mẫn chạy vào , bác sĩ nói là bệnh nhân vừa mới cấp cứu , hiện vẫn đang bất tỉnh , có thể vào thăm , còn về phía người nhà bệnh nhân không thể cứu chữa được... Hiếu Mẫn hơi sốc , bước vào phòng bệnh , Chu Ngọc đang nằm đó , người đầy vết thương , trên tay vẫn cầm món quà mà Hiếu Mẫn đã tặng , Hiếu Mẫn nhìn cố nén nước mắt ---- hôm Chu Ngọc đi du lịch - tới kì nghỉ rồi nhà tớ chuẩn bị đi du lịch vài ngày , mẹ tớ rủ cả cậu đi cùng - à thôi , tớ không đi đâu , tớ sẽ về nhà - đi đi mà - hẹn dịp khác nhé bye cậu - hixxx thôi vậy - vậy tớ về nhá , à mà khoan , tớ có cái này cho cậu - oaaaa đẹp quá - ừm , nó sẽ bảo vệ cậu , tớ nghĩ vậy , uhm... lúc sáng đi ngang một cửa hàng lưu niệm của Trung Hoa - hihi , cái này giống như bùa hộ mệnh mà , tớ sẽ luôn mang bên mình - ừm , vậy tớ về đây ----- Hiếu Mẫn ngồi xuống , lấy chiếc vòng trong tay Chu Ngọc ra rồi đeo lên cổ cho CN , miệng lẩm bẩm "có lẽ nó đã giúp cậu nhưng lại không giúp gia đình cậu , tớ xin lỗi" , thật không biết khi Chu Ngọc tỉnh lại có chịu nổi cú sốc này không , tự nhiên tai hoạ lại đổ xuống đầu Chu Ngọc
|
Hiếu Mẫn đã chăm sóc Chu Ngọc cả đêm hôm qua đến mệt lừ và ngủ gục trên giường bệnh của Chu Ngọc , tay mình nắm lấy tay của Chu Ngọc vì lo lắng , Chu Ngọc tỉnh lại , mơ màng nhìn xung quanh , lay người rồi nhìn qua cái người đang nắm lấy tay mình rồi ngủ gục đó , lại lay người lần nữa thì đụng phải vết thương nên la lên , lúc này Hiếu Mẫn mới giật mình tỉnh giấc - cậu tỉnh rồi à ?? cậu thấy trong người thế nào ? - J..June... mẹ và em tớ đâu ? -... - June ?? - tớ... - June...có chuyện gì rồi phải không ?? - mẹ và em cậu... - nói đi - họ...họ mất rồi - CẬU NÓI GÌ ?? KHÔNG...TỚ KHÔNG TIN ĐÂU... - cậu bình tĩnh đi.... - KHÔNG , BUÔNG TỚ RA , CHẮC CHẮN HỌ ĐANG Ở NHÀ CHỜ TỚ , BUÔNG TỚ RA...BUÔNG RA lúc này bác sĩ mới chạy vào cũng những y tá , các y tá giữ Chu Ngọc lại , còn bác sĩ thì tim thuốc để cho Chu Ngọc ngủ đi , Chu Ngọc quá kích động bác sĩ đành phải tim thuốc an thần , sau khi bác sĩ dặn dò rồi rời khỏi , Hiếu Mẫn mới đến bên giường cầm tay Chu Ngọc rồi khóc nức nở , không biết cô giờ phải sống thế nào... 1 tuần sau , Chu Ngọc đã xuất viện về nhà - cậu ăn chút cháo đi - không ăn đâu - cậu cứ như vậy thì sao mau khoẻ được - ừ , cứ để tớ chết đi - cậu nói gì vậy... - tớ bảo cứ mặc kệ tớ , cứ để tớ chết đi - cậu muốn chết lắm đúng không ?? - ừ - VẬY THÌ ĐỂ TỚ CHẾT CÙNG CẬU nói rồi Hiếu Mẫn rút con dao gọt trái cây trên dĩa trái cây đặt trên bang kế bên giường của Chu Ngọc cắt vào cổ tay mình , lúc này Chu Ngọc đang nằm quay người vào trong nên chưa kịp phản ứng gì , vết thương khá sâu , máu cứ chảy ra liên tục , Hiếu Mẫn té gục xuống sàn , Chu Ngọc lúc này vừa quay ra khi nghe câu nói của Hiếu Mẫn rồi hốt hoảng , leo xuống giường rồi chạy tới chỗ Hiếu Mẫn , đơ Hiếu Mẫn dậy - cậu bị điên hả ?? sao cậu làm vậy chứ ?? - nếu...cậu muốn chết...tớ...tớ sẽ chết cùng cậu - đồ ngốc , sao cậu ngốc quá vậy , người gì mà ngốc quá vậy - Chu Ngọc vừa nói vừa khóc - đừng khóc... - nói rồi Hiếu Mẫn ngất đi Chu Ngọc càng hốt hoảng gọi điện cho cứu thương đưa Hiếu Mẫn vào bệnh viện , Hiếu Mẫn mê man nhưng vẫn nghe thấy tiếng Chu Ngọc đang lo lắng cho mình , Chu Ngọc chạy theo băng ca của Hiếu Mẫn , vết thương ở chân vẫn chưa lành , nó gỉ máu ra nhưng lại không thấy đau , có lẽ Chu Ngọc lo cho Hiếu Mẫn hơn cả bản thân mình , đến lúc Hiếu Mẫn được đưa vào phòng cấp cứu thì lúc đó mới có y tá đến khuyên chu Ngọc đi xử lí vết thương , sau khi cấp cứu , Hiếu Mẫn được đưa vào phòng bệnh , vài tiếng sau thì tỉnh dậy
|
Hiếu Mẫn tỉnh dậy không thấy ai cả , ngồi dậy định xuống giường thì Chu Ngọc mở cửa đi vào , tay cầm một ít trái cây và đồ ăn , đi cà nhắc vào trong phòng , Hiếu Mẫn nhìn mà thương cho Chu Ngọc , rồi tự trách mình làm khổ Chu Ngọc , Chu Ngọc cũng tự trách mình khiến Hiếu Mẫn như vậy - cậu đi đâu vậy ?? - mới đi mua ít đồ ăn - chân cậu vậy... - không sao - ... - cậu đừng ngốc như vậy nữa...tớ lo lắm - ừm...tớ biết rồi - ừ , ăn đi nè - thôi cậu ăn đi - không ăn thì tớ về - ní rồi Chu Ngọc cà nhắc đi về vừa quay lưng đi cà nhắc được vài bước thì Hiếu Mẫn nắm tay Chu Ngọc lại rồi kéo Chu Ngọc về phía mình , Hiếu Mẫn ôm Chu Ngọc vào lòng , cả không gian im lặng , chẳng ai nói với ai câu nào , Chu Ngọc cũng từ từ quảng tay ôm Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn ôm chặt Chu Ngọc miệng thì thào vào tai - xin lỗi cậu...làm khổ cậu rồi... - ngốc... ... ... Hiếu Mẫn xuất viện , được đưa về nhà nghỉ ngơi , Chu ngọc cũng về nhà của mình để nghỉ , Hiếu Mẫn vừa định chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên , nhìn số điện thoại lạ rồi nghe máy "hello" "hello" "who are you ?" "are you Hieu Man ? " "i'm June , who are you" "Tuệ Nhi" Hiếu Mẫn sửng sốt không tin vào những gì mình nghe , là Tuệ Nhi , lâu rồi Hiếu Mẫn mới nghe giọng Tuệ Nhi , chắc có lẽ vì tất cả đều đã trưởng thành cả rồi nên Hiếu Mẫn đã không nhận ra giọng của Tuệ Nhi "Tuệ...Tuệ Nhi" "đúng là cậu rồi , Hiếu Mẫn" "sao cậu biết sđt của tớ" "lần trước cậu gọi cho Song Nga tớ nghi là cậu nên đã lưu lại" "hả ?? vậy là Song Nga biết tớ còn sống sao ?" "chưa , cô ấy chỉ nghĩ là nhầm số , cậu khoẻ không ?? liên lạc được với cậu tớ mừng lắm cậu biết không ?" "tớ khoẻ , tớ xin lỗi , cũng đã 5 năm rồi nhỉ , mọi thứ vẫn ổn chứ" "mọi thứ vẫn ổn" "vậy cô...cô ấy thì sao" "cô ấy khoẻ và...rất nhớ cậu" "...chẳng phải đã 5 năm rồi sao" " phải , 5 năm rồi , nhưng cô ấy chưa bao giờ quên hình bóng cậu" "cậu đừng nói cho cô ấy biết nhé , chuyện hôm nay" "được , nhưng tớ có thể giữ liên lạc với cậu được không" "...được" "tớ nhớ cậu" "tớ cũng vậy , thôi tớ nghỉ chút nhé , nếu rảnh tớ sẽ liên lạc lại" "ừm , bye cậu" "bye" tắt máy , Hiếu Mẫn thở dài , vui buồn lẫn lộn , vui vì đã lau lắm rồi mới có thể nói chuyện với Tuệ Nhi , buồn vì chuyện này đã khơi gợi lên câu chuyện buồn năm đó và khiến cho Hiếu Mẫn càng nhớ song Nga hơn... Hiếu mẫn lại thở dài rồi đi ngủ. còn về phía Tuệ Nhi rất vui vì đã liên lạc được với Hiếu Mẫn , có vẻ như đó là tia hi vọng đang hé mở sao
|