Anh Có Trốn Bằng Trời Cũng Không Thoát Khỏi Tay Em!
|
|
Thế rồi Thiên Bảo cứ thế chậm rãi cõng nàng về khách sạn.
Nhìn phía xa thì thấy trong khách sạn hình như hôm nay đông đúc hơn bình thường, cậu chậm rãi tiếng vào.
“Mấy chú tìm giùm con người trong hình được không, cô gái này này’’ Minh Đức đang nói chuyện với một nhóm cảnh sát, bên cạnh Đức là Ngọc Lan với vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ.
“Ê cu” Thiên Bải gọi. (Anh nhà tỉnh vcl)
Minh Đức nghe thấy giọng nói quen thuộc thì theo phản xạ nhìn về phía cửa chính.
“Trờiii, chị tìm được An sao không điện báo em một tiếng” Trách móc Thiên Bảo xong liền quay qua xin lỗi mấy anh cảnh sát
“Làm phiền mấy anh rồi,bạn em hiện đã tìm được. Tại cũng gần 24h nên em lo quá nên vội vàng báo. Em thực sự xin lỗi vì làm phiền các anh”
“Không sao, đồn cảnh sát cũng gần đây à. Cũng may là tìm được cô bé, tuổi trẻ thật thích a. Muốn mất tích liền mất tích hahaa” Hênn là đội trưởng cũng thuộc dạng dễ tính nên mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thoả.
“An, cậu sao thế” Yên lặng một hồi Ngọc Lan lên tiếng.
“Mình… chỉ đi hóng gió tý thôi” Khánh An trốn tránh câu hỏi của bạn thân, cố tình vùi mặt vào lưng của Thiên Bảo. “Cậu có thôi đi không hả? có biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào không. Xém nữa là làm phiền cảnh sát đi tìm cậu nữa. Chơi trò trốn tìm vui lắm hả? Bây giờ còn muốn tránh mặt mình?” Ngọc Lan tức giận đến oà khóc.
Thiên Bảo thấy tình hình đang có chiều hướng không tốt nên lên tiếng thay Khánh An.
“Chị xin lỗi, tất cả là tại chị. Hồi sáng chị lỡ lời làm Khánh An tổn thương nên em ấy mới trốn tránh chị. Vô tình làm mọi người lo lắng rồi, đừng trách em ấy nữa.”
“Cậu ấy là con nít sao? giận thì chơi trò trốn tìm.. Cậu..” Ngọc Lan chưa nói hết đã bị Minh Đức chen ngang.
“Khánh An chắc cũng mệt rồi, em đưa Ngọc Lan về phòng trước. Hôm nay đổi lại như lúc đầu nhé. Chị nhớ chăm sóc Khánh An cẩn thận” Nói xong Đức lôi Lan về phòng
“Anh làm sao vậy, em còn chưa nói hết…”
“Ngoan. Theo anh về phòng anh sẽ giải thích cho em hiểu”
“Anh..” Ngọc Lan cũng chịu nghe lời, mặc cho Đức kéo về.
“Lan đi rồi, đúng là con mèo mít ướt. Nước mắt của em muốn làm tan luôn áo của Bảo luôn rồi nè” Thấy vấn đề cũng bớt căng thẳng đi phần nào, Thiên Bảo quay lưng lại chọc Khánh An.
“Ai mít ướt chứ hic..hic… tại… tại nãy Ngọc Lan lớn tiếng với em…” Đôi mắt kia dừng như đã ửng đỏ lên từ khi nào. Vừa đáp lại Khánh An vừa dụi dụi mắt. Cử chỉ đáng yêu đó đã làm người kia ngẩn người ra.
“Đi về phòng.” Nắm tay Khánh An dứt khoát kéo về phía mình.
Hai người cùng hướng về phòng~~~
P/s: học tiếng anh chán quá a. Nên quyết định viết chuyện haha, không có thời gian nhiều nên một đoạn nhỏ thôi nhá. Đừng cố trả giá nha
|
|
|
Chap11:
Sau khi hai người về đến phòng, không khí bổng nhiên trở nhiên thiếu tự nhiên. Thiên Bảo một bên vẫn chưa xử lý được quan hệ của cậu với Khánh An, một bên thì biết rằng đã đến lúc cậu phải đối mặt với con người thật của mình.
Khánh An thì vừa mới được người kia hôn xong, cảm giác mềm mại tươi mát của đôi môi kia vẫn còn đọng lại chưa tan. Nàng biết là tên này cũng thích nàng, nhưng vấn đề là nàng giữ tên này được bao lâu nếu Thiên Bảo vẫn chưa sẵn sàng đối mặt con người thật của mình ?
“Uhm…Uhmm” Cậu ho nhẹ vài tiếng để xoá bỏ không khí ngại ngùng của cả hai.
“An này, Bảo nghĩ em nên đi tắm đi. Gió biển vào người dễ cảm lắm”
Tình trạng của cậu bây giờ là CỰC KÌ NGẠI NGÙNG, cậu không tin con người mấy phút trước dám cưỡng hôn con gái nhà người ta với bản thân là một. Lỡ làm rồi sao giờ, bây giờ không còn đường lui nữa rồi…. Cái con tim chết tiệt này…
“Dạ, vậy em đi tắm trước đây…”
Khánh An nhẹ nhàng đáp lại, thật lòng cô cũng hiểu là cô không nên thúc cậu… cô cũng từng trãi qua khoảng thời gian bối rối với giới tính của mình. Cô đã thử quen một vài tên con trai, ép buộc bản thân phải yêu họ, nhưng thứ cô nhận được là sự khó chịu, không cảm xúc… lúc thân mật cô chỉ muốn tránh né.
Sau vài năm cô mới nhận là mình chỉ thích và yêu phụ nữ, ở họ có một sự quyến rũ thu hút đến kì lạ. Khánh An come out với gia đình được hai năm rồi, ban đầu ba mẹ cô rất buồn và giận, nhưng rồi họ cũng chấp nhận rằng tình yêu đồng giới cũng như tình yêu dị giới.
Ai lại muốn tự chọn con đường khó đi hơn những người khác?
Ai lại thích mình bị chỉ chỏ vì yêu người đồng giới?
Ai lại chọn bị gia đình xa lánh và tệ hơn hết là đánh đập họ?
Không nhiều người hiểu được là cộng đồng LGBTQ không chọn cuộc sống như vậy, đó là một phần con người của họ. Sự thật trớ trêu là xã hội này lại cho đó là biến thái và bệnh hoạn…
Vì họ khác người
Vì tình yêu của họ không giống số đông còn lại
Khánh An nhiều khi tự hỏi: “Tại sao tình yêu nữa người với người lại bị kì thị? Tại sao khi hai tâm hồn can tâm tình nguyện hướng về nhau là bị cho là bệnh hoạn? Tại sao khi hai con người đủ trưởng thành để yêu nhau lại là biến thái?”
Trong khi cô nàng tắm thì Thiên Bảo tận dụng một chút không gian nhỏ để suy nghĩ về mối quan hệ của họ, cậu nghĩ cả hai nên cần thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Khánh An với cậu gặp nhau lần này cũng chỉ đến hai lần, cậu muốn hiểu thêm về cô cũng như muốn cô tìm hiểu thêm về cậu. Thiên Bảo đã qua cái tuổi cặp kè chơi bờ rồi chia tay, cậu xác định rồi, nếu hai người thực sự nghiêm túc với nhau cậu sẽ come out với ba mẹ. Cho Khánh An một danh phận đàng hoàn…
Cậu chán phải che giấu con người thật của mình rồi, đã tới lúc đối mặt và thành thật với bản thân hơn. Cậu sẽ cho tình yêu nhỏ này một cơ hội cũng như là cho bản thân một tia nắng để sống thật dù chỉ một lần…
“Bảo… bảo à… ông xã ~”
Lúc Khánh An tắm xong, thì thấy tên kia ngồi ngốc một chỗ, đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế kia… nhìn cái bản mặt nghiêm túc thấy ghét hông~ kêu hai ba tiếng không nghe luôn à. Cô mạnh dạn kêu thử ông xã xem tên ngốc kia phản ứng như thế nào.
Đúng như Khánh An mong muốn, sau từ ‘ông xã~’ Thiên Bảo được kéo xuống từ chín tầng mây, mặt cậu đỏ lên (0//_//0)
“An? Em tắm xong rồi hả… mà…m..à sau kêu chị là ông xã?”
“Cũng tại chị thôi, em kêu chị hoài chị không nghe hehe, mà coi bộ thích được em kêu như này hả? Kêu ông xã~ một cái là tỉnh liền hà” Thấy ông tướng kia không tiền đồ mà đỏ mặt làm cô nàng nổi hứng muốn chọc ổng thêm một xíu hihi.
“Đâu có… tại chị đang suy nghĩ một số chuyện nên không nghe em kêu” Thẹn quá không biết làm gì, Thiên Bảo bây giờ không giám nhìn thẳng mặt cô nàng nữa… tim cậu… đập chậm lại chút đi !
“Thôi em chọc chị đó. Gần đến giờ cơm trưa rồi, chị vào thay đồ rồi đi qua phòng Lan với em rủ họ đi ra ngoài tìm gì ăn nha” Thấy người mình yêu mặt đỏ như cô vợ nhỏ tội quá, nên Khánh An thôi chọc Thiên Bảo.
“Uhm chờ chị 10 phút, chị đi thay đồ liền” Bắt được cơ hội chạy chốn khỏi không khí ngại ngùng, Thiên Bảo nhắm thẳng đi một mạch vào toilet.
|
Chap 12:
Sau 10 phút không hơn không kém, Thiên Bảo đi ra với bộ quần áo cực kì ngầu lòi. Quần skinny jean đen rách đầu gối với áo thun đen oversize bỏ một nửa vào quần, cộng thêm một chiếc áo khoác Demi jacket màu đen có hoa văn sau lưng. Mái tóc màu bạc kim được chải chuốc cẩn thận, một bên mái được vuốt ra sau, bên còn được thả hờ hửng trước mặt.
*các bạn cứ tưởng tượng ổng diện nguyên cây đen nhưng cái đầu ổng bạch kim xem, đúng kiểu đẹp không cần cố gắng haha*
Khánh An nhìn cậu là thẩn người ra, người gì đâu mà đẹp phi giới tính thế cơ chứ? Soái như vậy mình quản nổi không trời…
Không được không được, kiểu này không đánh dấu chủ quyền trước con khác có ăn chị ấy như chơi! Phải lập kế hoạch để chiếm lấy chị ấy càng nhanh càng tốt !!!
Cậu nào biết trong lúc cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn cố gắng lấy tay quơ quơ trước mặt Khánh An nhằm sự chú ý của cô nàng để mau mau đi ăn, là lúc Khánh An âm thầm lập kế hoạch ăn sạch lấy cậu không chừa một cọng xương….
“An à, mình đi thôi… An~ hé lô có ai ở nhà không” thanh niên Bảo đang cố gắng gọi hồn bà An về.
“Á, chị xong rồi hả? Mình đi nhanh thôi :)” Biết mình qúa lố nên Khánh An nhanh chóng che đậy kế hoạch mờ ám của mình bằng một nụ cười duyên dáng rồi nắm tay anh nhà đi xuống sảnh khách sạn ^^.
*Còn bên ông Bảo? Haha các bạn biết rồi đấy, được người đẹp tặng cho một nụ cười tươi với cả nắm luôn cả tay thì thắc mắc làm cái quéo gì ha*
“hế lô Hai, an ủi người đẹp được chưa” Đức với Lan sau khi nhận được cuộc gọi từ An liền nhanh chóng sửa soạn đi xuống.
“Thằng này, hết chuyện để nói rồi ha, mau đi tìm chỗ ăn thôi” Về cậu thì âm thầm né tránh vấn đề kia, cậu định tối nay sẽ nói rõ với Khánh An, rằng cậu muốn tìm hiểu cô… phải như thế thì cậu với thoải mái hành động như ‘người yêu’ với An và trước mặt những người khác.
“Haha, okay okay mình đi thôi. Bạn em có giới thiệu quán đồ nướng này ngon lắm, mình đi ăn thử nha”
Đức biết da mặt của chị mình còn mỏng hơn cả miếng bánh tráng, nên cậu nghĩ phải cho Thiên Bảo thời gian để thích ứng với việc ‘sống thật’ với bản thân chị ấy.
Cậu mừng thầm trong lòng là nhờ có Khánh An, chị cậu mới dám bước ra hỏi vỏ bọc bản thân chị ấy tự tạo ra… ————————-
Cả nhóm đi đến một quán ăn ven biển, nhìn dòng người đứng chờ từ trong ra ngoài quán là đủ biết quán này nổi tiếng cỡ nào…
Chờ chút… Thiên Bảo ngẩn người…
‘ĐÂY LÀ QUÁN MÌNH ĐI ĂN VỚI PHƯƠNG MI HÔM QUA ĐÂY MÀ????’
Chưa kịp bảo Minh Đức đi tìm quán khác thì Thiên Bảo nghe tiếng nói quen thuộc của ai kia.
“Chị !!! Em Phương Mi nè, mình có duyên quá he, lại gặp nhau nữa rồi. Bộ nhớ em chịu không nổi đến quán này tìm em hả? May là bạn em với em đến đây được một lúc rồi… quán đông lắm nên chị chờ là tới tối đói chết đó. Bàn em còn có bốn chỗ trống, chị và bạn chị không ngại thì vào ngồi với tụi em nha”
Mới nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo hiện linh rồi, Phương Mi hôm nay ăn mặc khá là sexy nha. Quần jean ngắn qua đầu gối với áo bikini hai mảnh, nhìn cô nàng là phải trong hàng hotgirl. Khánh An có vẻ đẹp nhè nhàng đằm thắm, còn Phương Mi có vẻ đẹp quyến rũ câu hồn, nói ra thì không ai thua ai.
Chưa kịp từ chối thì Đức là tài lanh đáp lại:
“Trời may mà bạn hai ở đây có chỗ trước, mình vào ăn đi hai. Nhìn hàng chờ kiểu này là chờ tới tối luôn đó”
Chưa kịp nói xong thì Bảo đã bị cô nàng Phương Mi kéo đi lại bàn của mình, để lại một khuôn mặt không thể đen hơn Bao Thanh Thiên của Khánh An.
Thiên Bảo cảm thấy một trận lạnh sống lưng, cậu biết bữa ăn hôm nay không dễ nuốt rồi
Minh Đức sau khi ngồi xuống liền nhớ lại đây là cô nàng hồi sáng kia mà !
“Em tên là Phương Mi nhỉ, hồi sáng anh có gặp em dưới sảnh khách sạn nè. Mà sau em với chị anh quen nhau được vậy?”
“Dạ đúng rồi, hân hạnh được gặp anh. Lần này phải chào hỏi cho tử tế nhỉ~ mà về chuyện em với chị anh quen nhau như thế nào nói ra ở đây em hơi ngại hihi”
Nói là đáp lại Minh Đức nhưng ánh mắt của Mi lại dán chặt vào ai đó từ lúc ngồi xuống đến giờ. Khi cô nàng nói đến việc hai người lần đầu gặp thì cô lại tặng cho Thiên Bảo một nụ cười không thể câu người hơn, làm ai đó có lá gán nhỏ xíu phải đổ mồ hôi hột. ‘Sao có cảm giác bị bắt gian tại trận thế này’ Thiên Bảo run nhẹ...
Từ khi ngồi xuống thì cậu bị hay cô kẹp hai bên như một cái bánh mì thịt Khánh An thì mặt hầm hầm như muốn xé xác cậu còn Phương Mi thì nhìn cậu đắm đuối như muốn nuốt cậu vào bụng.
BỘ HÔM NAY TUI BƯỚC NHẦM CHÂN RA KHỎI CỬA CHĂNG !!!
|